Chương 43 : VẪN BIẾT YÊU LÀ MƠ SAO TA CÒN MƠ?
Màn đêm mịt mù vần vũ những đám mây. Sét đánh ầm ầm, nước mưa tuôn như trút. Tiếng mưa đã làm Vĩnh Sơn tỉnh dậy. Mọi thứ xung quanh tối om dày đặc mưa khiến anh không nhìn thấy gì hết. Mưa rơi vào những vết thương rất xót. Anh dần nhớ mọi thứ. Anh đi theo Khánh Quang, Khánh Vinh đến căn hộ nhưng bất ngờ bị chúng đánh thê thảm. Rồi anh lên đây cùng với nhóm Mạnh Bảo, nhưng Khánh Vinh dùng thuốc nổ khiến mọi người biến mất trong phút chốc. Anh đã ngất ở đây từ chiều đến đêm sao? Anh sực nhớ: anh có chạy cùng Thanh Linh! Vậy cô đâu rồi? Trời mưa quá to không nhìn thấy gì nữa, anh biết tìm cô ở đâu?
Anh gắng đứng dậy, quyết phải tìm thấy cô bằng được. Đường núi rất trơn có thể nguy hiểm, nhưng giờ phải liều thôi. Đúng lúc đó một ánh chớp lóe lên sáng rực cả ngọn núi. Trong khoảnh khắc tích tắc ấy, anh đã nhìn thấy ai đang nằm dưới đất ở đằng kia, đất đá, mưa rơi ướt bẩn hết người. Anh vội vàng chạy đến. Thanh Linh nằm đó, ướt sũng mưa, mái tóc rất dài che hết cả mặt cô.
"Thanh Linh, tỉnh lại đi, Thanh Linh!" - Vĩnh Sơn nâng cô dậy.
"Vĩnh Sơn..." - Cô dần tỉnh lại, giọng yếu hẳn.
"Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
"Không sao..." - Cô gắng ngồi dậy.
Ngọn núi cứ như nghiêng ngả vì cơn mưa lớn. Mưa ào ào. Sấm đùng đùng trên trời. Nếu cứ ngồi ở đây, có khi sét làm đổ cây mất. Thanh Linh và Vĩnh Sơn đứng lên, gắng dò đường bằng những ánh chớp sáng lóe liên hồi. May mắn thay, họ phát hiện có một cái hang động bằng đá ngay gần đó. Cả hai vội chạy vào và thấy vẫn còn đống lửa sắp tàn bên trong. Nhìn quanh thì có một vài dụng cụ, đồ đạc.
"Đây là đồ của những người leo núi hoặc đi thám thính vụ nổ chiều nay. Cơn mưa lớn khiến họ phải trú vào đây." - Thanh Linh nói.
"Vậy họ đi đâu rồi?"
"Mưa thế này chắc họ phải gọi người lên cứu, hoặc người ta tự cứu họ. Bởi vì đồ đạc chỉ sót lại rất ít chứng tỏ khi đang đi, trong mưa bão họ đánh rơi đồ đạc rồi. Có thể có người đã dùng máy bay trực thăng hoặc có cách khác đưa họ xuống núi. Cũng chưa lâu vì lửa chưa tắt mà."
Vĩnh Sơn kinh ngạc trước phỏng đoán như thần của Thanh Linh:
"Em thông minh thật đấy!"
"Ngồi xuống đây cho ấm đi." - Cô vẫn lạnh lùng như thế.
Cả hai ngồi quây quanh đống lửa đang cháy rừng rực, tuy nhiên ngọn lửa không đủ xua đi cái lạnh vì cả hai đã thấm nước mưa. Vĩnh Sơn thoáng chốc ngẩng lên nhìn Thanh Linh, trong ánh lửa vàng, vẫn là gương mặt xinh đẹp đến nao lòng người và ánh mắt lạnh lẽo ấy. Cô cứ mải lấy cái que vun củi, vun lá lại cho lửa cháy mà không để ý người mình đang run bần bật, môi tái vì lạnh, mái tóc, quần áo ướt còn rỏ nước. Anh ngó xung quanh cái hang động, mừng rơn vì thấy có một tấm vải vứt lăn lóc ở đấy. Chắc của những người leo núi bỏ lại, tấm vải kia không dày lắm nhưng cũng kha khá để thành cái chăn hoặc cái áo khoác. Anh đi tới lấy tấm vải, quàng nó vào người cô. Cô ngạc nhiên:
"Thôi bỏ ra đi, quàng nó vào lại càng ẩm người thêm. Người đã ướt sũng rồi."
"Còn hơn là run bần bật như vậy, được ít nào hay ít đấy."
Cô không nói gì. Quả thật, cô thực sự đang rất lạnh. Quàng thêm một tấm vải cũng ấm hơn chút nhưng chẳng hiểu sao một lúc là lại run lên. Vĩnh Sơn nhận ra điều đó, người cô tái cả đi rồi. Anh nói:
"Để anh ôm em."
"Hả? Cái gì cơ?" - Cô quay lại.
"Anh không có ý gì đâu! Chỉ là anh thấy em lạnh, nếu ôm thì hơi ấm người biết đâu sẽ dễ chịu hơn hơi lửa và cái áo mỏng manh này. Được chứ? Anh hứa anh không có ý gì cả."
Cô không nói gì, lặng thinh quay đi. Anh biết cô không có ý phản đối, liền ngồi sát cô, ôm cô từ sau lưng. Khi người anh dựa vào lưng cô, hai cánh tay anh quàng qua người cô và hơi ấm của anh lan tỏa, cô thấy dâng trào một cảm xúc. Cảm xúc rất đỗi thân quen. Hình như trước đây, chưa bao giờ anh ôm cô, hay đúng hơn là chưa có người con trai nào ôm cô, trừ người ấy...Tự dưng cô nhớ vòng tay người ấy. Nhớ vô cùng! Nhớ muốn phát điên! Giá như trong lúc lạnh lẽo, khổ cực này, người ấy mà ôm cô đầy yêu thương như ngày xưa, chắc chắn cô sẽ không lạnh, không bao giờ lạnh! Còn bây giờ, Vĩnh Sơn ôm ấm thật đấy, nhưng trái tim thì chẳng ấm được nữa rồi.
"Anh chàng Mạnh Bảo đó...là người em yêu phải không?" - Bỗng Vĩnh Sơn lên tiếng.
"..." - Cô không đáp.
"Cuối cùng sau hai năm, cậu ta cũng tìm thấy em. Nhưng hình như cô gái Phương Nhi..."
"Phương Nhi là bạn gái của anh ấy, có vấn đề gì không?" - Cô lạnh lẽo đến kinh ngạc.
"Em...Em không ghét bỏ cậu ta sao? Hai người đó đến với nhau và em không phải là người duy nhất nữa."
"Nhưng anh ấy là người duy nhất đối với tôi." - Cô quay người lại nhìn anh.
Đôi mắt cô đẹp như ánh sao, nhưng lúc nào cũng buồn thẳm khiến anh đau lòng.
"Sao em phải mù quáng như vậy? Yêu làm gì để đau khổ? Người ta đã không còn yêu em rồi, thì em yêu để làm gì nữa. Còn anh, hai năm qua, anh đã luôn muốn đến gần em, có được tình yêu của em mà em chỉ coi anh như một tên bác sĩ đã cứu mạng em chứ không còn ý nghĩ gì khác về anh?" - Vĩnh Sơn không thể nén được cảm xúc nữa.
"Phải, anh là một ân nhân tốt của tôi, anh rất tốt, nhưng..."
"Nếu trên đời này không có Mạnh Bảo, em sẽ yêu anh chứ?" - Anh hỏi khiến cô sững lại.
Trong lòng anh có gì đó vui. Anh hy vọng giống như những bộ phim anh đã xem, cô sẽ trả lời câu hỏi đó là "Có". Dù biết cái "Có" ấy không diễn ra nhưng ít nhiều anh cũng sẽ có một vị trí trong cô, anh có thể thay thế được Mạnh Bảo nếu Mạnh Bảo hoàn toàn được xóa sạch trong lòng cô. Anh chờ đợi. Nhìn đôi mắt buồn vời vợi...nhưng lạnh lẽo vô cảm với tình yêu của bất cứ kẻ khác dành cho mình...
"Nếu trên đời này không có Mạnh Bảo, sẽ không có Thanh Linh!"
Anh ngỡ ngàng.
Cô lại quay người đi, không nhìn anh. Và ánh mắt đó cũng chưa bao giờ hướng về anh. Lần nhìn thấy Mạnh Bảo và Thanh Linh gặp trong bệnh viện (lúc đưa Phương Nhi đến gặp Vĩnh Sơn), anh đã thấy ánh mắt cô nhìn Mạnh Bảo khác hẳn: dịu dàng, chan chứa yêu thương. Cô yêu chàng trai đó thật sự, yêu quá nhiều.
"Đừng nhắc đến anh ấy nữa. Tôi ghét đau!" - Cô nói, ánh mắt nhìn ra ngoài màn mưa.
"Ừ anh biết rồi..." - Anh nói mà giọng như tắc nghẹn.
"Sáng mai tạnh mưa thì xuống núi, tôi phải đi tìm người luôn."
"Anh gì ơi, chị ấy tỉnh rồi này!" - Tiếng cô bé con lanh lảnh trong đêm.
Chàng trai đang gà gật bên cửa sổ nghe thấy vậy liền chạy vào phòng. Cô gái nằm trên giường, ho vài tiếng. Anh nâng cô dậy:
"Vân Trang, may quá em tỉnh rồi."
"Anh Minh Thiên...Chúng ta đang ở đâu đây?" - Cô mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Họ đang ở trong một căn nhà nhỏ.
"Chị đang ở nhà em ạ!"
Vân Trang quay lại, nhìn thấy một cô bé chừng 5, 6 tuổi. Một người phụ nữ bước vào:
"Lệ Vy, đi vào phòng ngủ đi con. Cô gái, cháu tỉnh rồi à?"
"Dạ vâng, cô là..."
"Tên cô là Lệ, cháu cứ gọi là cô Lệ đi."
Minh Thiên vội quay ra nói với Vân Trang:
"Vụ nổ đó khiến em bị thương và ngất tới bây giờ, anh bị thương nhẹ không có gì đáng lo ngại nên đưa em đi mong gặp được người giúp. Cô Lệ đã lên núi xem hậu quả của vụ nổ và đưa chúng ta về nhà cô dưới chân núi đây. Chồng cô đi công tác rồi, nhà cô có cô và con gái."
"Ra là thế. Nhưng anh trai em đâu? Chị Linh, chị Nhi, Minh Phú..."
"Mai chúng ta sẽ tìm những người khác, giờ cháu chưa hồi phục, ở tạm tại đây đi."
"Không, cháu phải đi tìm..."
"Vân Trang, đừng nóng vội! Mưa to lắm, lên đó là nguy hiểm đấy. Người ta đã cứu rất nhiều người leo núi rồi, họ không chỉ bị mắc kẹt vì vụ nổ mà còn vì mưa bão."
"Vậy sao chưa cứu được anh Mạnh Bảo và những người khác? Họ làm sao thì sao? Mưa nguy hiểm như thế, tai nạn cũng nguy hiểm, thế thì họ có chịu nổi qua đêm nay không? Để em đi đi!!"
"Vân Trang!!!" - Minh Thiên nói to khiến cô sững lại không nói được gì - "Em lên đó thì có giải quyết được gì không!? Ai mà chẳng lo lắng, nhưng em phải bình tĩnh thì mới có cách chứ!"
Vân Trang im lặng, quay người đi. Sao lúc này cô lại bất lực như vậy chứ? Mưa ngoài kia vẫn rào rào, ở dưới chân núi còn thấy nguy hiểm chứ đừng nói là trên đỉnh núi kia.
Cô Lệ đưa con gái về phòng. Chỉ còn Minh Thiên ngồi đó, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ ngước lên đỉnh núi đang chìm trong cơn mưa. Bình tĩnh thế thôi, nhưng thực sự anh lo vô cùng. Lo cho em trai anh. Lo cho người con gái anh yêu...
"Minh Phú đi cùng chị Nhi, chắc không sao đâu." - Tình thế thay đổi, Vân Trang lại quay ra an ủi Minh Thiên.
"Anh chỉ sợ Phương Nhi đang bị bệnh, khổ cho cô ấy..."
"Anh nghĩ chị Nhi là ai chứ? Chị ấy rất mạnh mẽ, không biết khổ là gì đâu!"
"Vậy Thanh Linh có mạnh mẽ không?"
Vân Trang ngẩn người. Giọng anh khá nghẹn ngào xen lẫn gì đó oán trách. Chắc anh đang trách cô vì cô đã mắng Thanh Linh "hèn nhát". Đến bây giờ cô vẫn không khỏi ghét mình đã mắng Thanh Linh như thế. Không chỉ có lỗi với Thanh Linh, cô thấy có lỗi với cả Minh Thiên. Cô biết Minh Thiên rất yêu Thanh Linh, nhưng trong lúc đó, cô lại cư xử như thế với người mà anh yêu...Người anh yêu...
"Anh đã từng lập mưu muốn Mạnh Bảo và Phương Nhi đến với nhau, cũng chỉ vì anh thấy thằng đó chẳng xứng đáng gì với Thanh Linh!"
"Anh..."
"Mà cho dù anh chẳng tác động gì thêm, hắn và Phương Nhi cũng tự yêu nhau rồi. Anh thấy bất công cho Thanh Linh! Thanh Linh cũng đau, cũng khổ, và cũng phải mạnh mẽ để chiến đấu với chính mình."
"...."
Minh Thiên chợt quay lại:
"Xin lỗi, anh không muốn trách anh trai em trước mặt em. Anh không có ác ý gì với em đâu."
"Tại sao vậy? Anh ghét anh trai em, vậy sao không ghét em luôn đi?"
"Vì em là một cô gái tốt. Hai năm về trước, khi anh suýt nữa thì chết ngạt vì bị lũ Khánh Vinh dìm nước, em đã ở bên anh chăm lo cho anh. Anh luôn cảm kích em. Em lại không bao giờ oán trách anh trai mình, luôn thấu hiểu anh ta, một người như em làm sao anh ghét được?"
Vân Trang thấy nghẹn đắng, suýt nữa bật ra câu nói: "Sao anh cứ phải tốt với em? Sao không ghét em luôn đi? Chính vì anh tốt với em nên em mới không quên đi anh được!" Nhưng chẳng hiểu sao, cô không can đảm để nói. Nếu là Phương Nhi thì thế nào cũng sẽ nói, còn cô không thể như Phương Nhi. Cô ước mình như Phương Nhi, dẫu là ích kỷ cũng dám nói lên tình yêu của bản thân. Còn cô, chỉ biết cay đắng mà nhìn Minh Thiên mãi nhìn về Thanh Linh - người con gái có trái tim sắt đá không bao giờ dành tình yêu cho một ai ngoài anh trai cô.
Vân Trang cười chua chát:
"Nếu như chúng ta có một cái kết tốt đẹp, rằng anh Bảo sẽ yêu chị Nhi, còn chị Linh có thể quên anh Bảo và đến với anh Thiên, thì tuyệt vời biết bao nhỉ?"
"Vân Trang..." - Minh Thiên nhìn cô, ánh mắt trong veo của Vân Trang giờ buồn không kém Thanh Linh.
"Giá chị Linh quên được anh Bảo nhỉ? Anh Thiên tốt lắm mà, ít nhất là tốt với chị ấy."
"Anh cũng sẽ tốt với em."
"Hai cái "tốt" khác hẳn nhau." - Vân Trang vẫn cười xót xa - "Nhưng chỉ cần anh không ghét em là được rồi. May mắn là anh đưa em xuống núi, chăm lo cho em, nếu không em đã chết trên núi thì không ai biết được."
"Vậy em còn đau ở đâu không?"
Minh Thiên ngồi sát lại bên giường Vân Trang, đúng lúc đó cô nhào ra ôm lấy anh.
"Không đau, chỉ lạnh thôi..."
"Em...Lạnh thật à?"
"Sao thế? Anh ước người lao vào ôm anh không phải em mà là chị Linh đúng không?"
"À không!" - Minh Thiên ngập ngừng một chút, rồi cũng ôm lấy Vân Trang. Người cô rất lạnh.
Cô khẽ mỉm cười. Lặng thầm yêu một người, nhưng rồi được ôm người đó, còn điều gì vui bằng nữa? Một đêm nhiều lo lắng, mà cũng nhiều hạnh phúc. Mặc dù hạnh phúc chỉ là của một người, không phải người bên cạnh...
"Vẫn biết yêu là mơ đã biết thế sao ta còn mơ...?" (Vẫn biết thế - Hải Băng)
Rốt cuộc là cái sơ đồ tình yêu nó như thế này =)) (Nếu các bạn đã đọc truyện tới đây, đã hiểu các nhân vật thì sẽ hiểu sao Mạnh Bảo mình lại vẽ mũi tên như thế)
Sáng hôm sau. Trời quang mây tạnh. Vân Trang đã hồi phục kha khá. Cô ngồi dậy phụ giúp cô Lệ nấu ăn vì cô Lệ phải đưa con gái đi học. Minh Thiên cười nhìn cô:
"Trưa nay được ăn món của Vân Trang rồi, ngon điếc lưỡi."
"Nịnh nọt! Tí ăn trưa rồi sẽ lên núi tìm mọi người, không có chậm trễ đâu."
"Em chưa bình phục đâu đấy."
"Nếu chưa bình phục, anh phải cõng em lên đó. Anh bị thương nhẹ nên giờ chắc khỏi rồi chứ gè." - Cô cười lém lỉnh.
"Ai bảo thế? Cũng đau gần chết! Này em xem này, xước hết chân tay."
"Ôi giời xước tí mà đau, cứ như giẫm phải gai mùng tơi không bằng haha!"
Đúng lúc đó có tiếng ai bên ngoài:
"Ai cười nghe như Vân Trang vậy?"
Vân Trang và Minh Thiên giật mình chạy ra, không tin vào mắt mình:
"Chị Linh!"
"Trang, không ngờ hai người ở dưới chân núi." - Thanh Linh nói.
"Anh này là...À bác sĩ Vĩnh Sơn." - Minh Thiên nhìn người bên cạnh Thanh Linh.
"Chị Linh, sao trông hai người luộm thuộm quá vậy? Mau vào nhà đi."
Vào nhà, Vân Trang đánh bạo lấy tạm một bộ quần áo của cô Lệ đưa cho Thanh Linh. Có vẻ hơi già nhưng không sao, Thanh Linh vẫn mặc được. Dẫu sao với cô, quần áo bây giờ chẳng quan trọng.
"Chị Linh, anh Sơn, chỉ có hai người xuống núi thôi sao?"
"Ừ, chị trú mưa trên núi, hửng sáng tạnh mưa thì đi xuống luôn. Chị chưa thấy tung tích của ai cả."
"Vậy phải làm thế nào? Tí nữa chúng ta lên núi đi tìm đi!"
"Em, Minh Thiên hãy đi tìm đi. Cả anh nữa, Vĩnh Sơn, nếu sức khỏe anh tốt rồi thì anh đi cùng họ cũng được. Còn nếu không anh tự bắt xe ôm hoặc taxi trở về thì cái đó là tùy anh."
"Thanh Linh, vậy em đi đâu?" - Cả Minh Thiên và Vĩnh Sơn cùng đồng thanh hỏi.
"Tôi đi tìm người."
"Tìm ai? Khánh Vinh, Khánh Quang ư? Hay là Thanh Chi?"
"Không, tôi tìm người khác! Giờ tôi đang rất vội, hẹn gặp mọi người sau."
Thanh Linh đứng lên, đi nhanh ra ngoài cửa. Nhưng cô bỗng dừng lại, quay về phía Vân Trang:
"Nếu gặp Mạnh Bảo, nói với anh ấy là chị không sao. Chị chưa về thì đừng đi tìm chị."
"Ơ chị Linh..."
"Nhớ đấy!" - Nói rồi Thanh Linh chạy đi rất nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top