Chương 27
"Giết người là một cái tội đáng chết phải không? Thì đằng nào tôi cũng chả sống được!"
"Từng dòng máu đã nhiễm bệnh trong người tôi nó vẫn chảy, còn ngày nào để sống, tôi sẽ không thể chịu nổi cảnh cô và anh ta âu yếm bên nhau!"
"Yêu đơn phương à? Nó là cái gì thế? Người ta có thể đứng đằng sau mỉm cười nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác, nhưng tôi không làm được, tôi ích kỷ, tôi biết điều đó. Nhưng cô thì sao, Thanh Linh? Tôi chẳng thấy ở cô có cái gì đáng để tôi "đứng đằng sau mỉm cười", tôi chỉ thấy cô càng lúc càng trơ trẽn!"
"Cô về đây làm gì? Về để nói tôi là một con bệnh tật một tí đã kêu la phải không? Còn cô thì chẳng kêu la bao giờ! Đã thế, tôi sẽ cho cô biết thế nào là kêu la nhé!"
Phương Nhi giơ con dao sáng loáng lên, nỗi hận thù căm giận kèm với trái tim đang dần tan vỡ nhói đau vì phải chịu đựng quá nhiều đã khiến cô không thể kiên nhẫn nổi nữa. Chỉ cần một mũi dao là cô ta sẽ chết, cô không phải chịu đau khổ một cách kìm nén đến thế này nữa!
BỘP! Cánh tay đó bỗng vươn lên nắm lấy cổ tay cô!
"Thanh Linh, cô..." – Phương Nhi giật mình khi thấy Thanh Linh tóm thẳng lấy cổ tay cô rất chặt. – "Cô...chẳng phải bị mù sao...?"
"Bị mù nhưng tôi không điếc! Cô nghĩ tôi không nghe thấy tiếng cô bước vào đây rồi rút loạch xoạch cái dao ra sao? Tôi biết đó là cô!" – Giọng Thanh Linh đầy lạnh lẽo. – "Cô đúng là một kẻ hèn hạ, mất nhân tính đến thế rồi sao?"
Phương Nhi thực sự điên tiết, cô giằng tay ra khỏi Thanh Linh, hét lên:
"Cô chết đi!!"
"Dừng lại!" – Một tiếng quát lớn vang lên ngay đằng sau.
Phương Nhi sững người, tiếng quát đó đập tan mọi giận dữ đang áp đảo lý trí cô. Cô quay lại...không tin vào mắt mình nữa khi Mạnh Bảo đang nhìn cô – cô với con dao vẫn còn trên tay chuẩn bị đâm Thanh Linh...
Mạnh Bảo nhớ ra Phương Nhi vẫn còn có thể ở bệnh viện, nhớ hành động của cô ban tối mà anh vẫn thấy áy náy nên quay lại viện coi xem có cô ở đó không để đưa cô về. Nhưng không thấy cô đâu, anh ngỡ cô về rồi thì lên phòng Thanh Linh xem cô thế nào. Và không ngờ mọi thứ đập vào mắt anh như thế này! Phương Nhi đang giơ dao định giết Thanh Linh! Đôi mắt anh vằn lên những tia lửa giận, lao đến đẩy mạnh Phương Nhi ra khiến cô ngã lăn ra sàn cùng với con dao kia, rồi ôm lấy Thanh Linh:
"Em có sao không? Có bị thương không?"
"Em không sao...Cô ấy định giết em ư? Sao cô ấy nỡ...Nếu em không tỉnh, chắc em đã chết! Em đã nghĩ cô gái đó tốt nhưng không ngờ..." – Thanh Linh cũng dựa chặt vào Mạnh Bảo, run lên.
"Giả dối!" – Phương Nhi nhổm dậy, cười khinh bỉ - "Cô không ngờ cái gì? Tôi thì đang không ngờ là cô giả nai một cách khó tin đến như thế! Tôi đang tự hỏi gã đang ôm cô tại sao lại tin vào những cái lời sặc mùi giả tạo như thế kia cơ chứ!"
Mạnh Bảo không chịu nổi nữa, hét lớn:
"Cô im được rồi đấy!!"
"..." – Cô im bặt.
"Tôi không hề có ác cảm gì với cô! Khi gặp cô, chúng ta có thể cãi cọ chí chóe, nhưng chính cô đã ở bên tôi, giúp tôi vui vẻ và đứng lên khi tôi buồn nhớ Thanh Linh. Cô đã dạy tôi biết thế nào là mạnh mẽ thật sự. Và tôi thực sự có thiện cảm và khâm phục cô! Tôi đã nghĩ cô rất tốt, và tôi nghĩ cô sẽ hiểu cho tình cảm giữa tôi và cô gái này! Thế mà giờ cô làm cái gì đây!!?? Cô định giết cô ấy chỉ vì tình cảm của riêng mình thôi sao!?"
Phương Nhi ngẩng lên nhìn Mạnh Bảo, lại một lần nữa ánh mắt cô chạm mắt anh. Đôi mắt được bao phủ bởi màn lửa giận, nhưng ở sâu trong đó là biết bao nỗi đau vụn vỡ...
"Thiện cảm và khâm phục? Chỉ thế thôi..."
"..." – Mạnh Bảo đột nhiên không biết nói gì.
"Vậy cô ta được anh yêu, chẳng lẽ tôi không quyền được mong ở anh một tình yêu ngoài hai cái thiện cảm và khâm phục?"
"..."
"Phải, tôi thừa nhận tôi có thể chịu đau đớn thể xác, nhưng tinh thần thì lại không. Tôi lúc nào cũng quyết giành giật cái thắng, không bao giờ để mình thua. Và thế nên khi tôi thất bại thì tôi đau lắm, tôi không chịu được. Tôi ích kỷ, nhỏ nhen, hèn hạ và độc ác. Đúng thế, tôi biết cả chứ! Nhưng tôi làm thế là vì ai? Là vì ai hả!!??"
"..."
"Có ai yêu một người mà cười tươi được khi thấy người ta yêu cô gái khác không? Cười thì có thể có nhưng có ai vui nổi trong lòng không!? Tôi không cười nổi, tính tôi thế rồi, tôi không biết nhường nhịn cái gì cả. Tôi chỉ muốn được hưởng cái tình yêu mà từ bao giờ nó cháy lên trong lòng tôi! Tôi ghét vì mình phải yêu anh! Giá như tôi yêu kẻ khác, giá như tôi rung động trước một thằng nào đó cũng được, nhưng mà cái cuộc đời khốn nạn nó gắn tôi với anh đấy! Tôi phải làm gì đây!? Tôi không ghét anh được thì tôi ghét cô ta! Cô ta không có gì xứng đáng để tôi có thể nhường nhịn cả!"
"Nhưng cô luôn biết, tôi yêu Thanh Linh, không ai thay thế được cô ấy trong lòng tôi..."
"Tại sao tôi lại không biết!? Nhưng đó chỉ là lời kể lại! Còn giờ đây, Thanh Linh này sao mà chẳng giống như những lời anh kể. Tôi cảm thấy, cô ta chỉ là một đứa con gái trơ trẽn mà thôi!"
Thanh Linh vội nắm tay áo Mạnh Bảo:
"Mạnh Bảo, xin đừng tin cô ta! Anh tin em, phải không?"
"Anh thử tin cô ta đi! Rồi anh sẽ phải hối hận về chính đứa con gái mà anh luôn lảm nhảm là yêu hơn tất thảy mọi thứ trên đời này!" – Phương Nhi cũng kiên quyết đối đầu lại.
Mạnh Bảo thực sự rơi vào tình thế bí bách. Phương Nhi một khi đã nói thì cô không nói dối hay cố tình nói sai, ánh mắt kia của cô như chứng tỏ rằng cô nói là thật. Cô không tin cô gái Thanh Linh hoàn mỹ trong tiềm thức của anh lại là cô gái bên cạnh anh kia. Còn cô gái đó thì vẫn tiếp tục van nài anh, xin anh hãy tin cô.
"Mạnh Bảo..." – Thanh Linh dựa vào vai anh, bật lên những tiếng nức nở - "Em đã chịu khổ quá nhiều rồi! Em không muốn đến anh cũng bỏ rơi em nữa! Anh phải tin em, có được không? Vì anh không tin em mà em đã lưu lạc suốt 2 năm qua, giờ chẳng lẽ anh muốn giết chết em lần nữa sao!?"
"Không phải, Thanh Linh..."
"Mạnh Bảo à." – Cô đưa đưa tay tìm khuôn mặt anh – "Vì người con gái khác mà anh nỡ lòng quên đi tháng ngày xưa của chúng ta sao? Chúng ta đã yêu nhau như thế nào, đã nguyện chỉ luôn bên nhau, tin vào nhau, đi theo nhau, vậy thì cớ gì anh lại phải nghe một người con gái lạ hả anh?"
Những lời nói đó đột ngột như tiếng sấm đánh vào giữa bầu trời quang đãng. Những ký ức giữa anh và Thanh Linh ập về như thủy triều dâng sóng, thực sự đúng là ngày xưa, anh đã yêu cô nhiều lắm. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, rồi những lúc chọc trêu nhau, rồi tháng ngày mặn nồng bên nhau, yêu nhau bằng cái tình yêu tuổi trẻ bỏng cháy, nồng nàn mà thiết tha, chân thành. Những phút anh và cô cùng cười, những lúc anh ôm cô khi cô yếu đuối, những lúc anh phát điên lên vì nỗi nhớ cô...Anh đã yêu Thanh Linh như thế đấy! Thế mà tại sao, đến tận giờ này anh mới nhớ ra nhiều hơn? Những ngày trước, anh chỉ sống trong nỗi ân hận vì đã hại cô, rồi buồn khổ thì cuối cùng được Phương Nhi giúp anh xóa đi phần nào, anh đã suýt nữa thì quên tình yêu của ngày xưa rồi. Phải, anh sẽ luôn tin Thanh Linh, anh không thể tin ai được nữa cả!
"Anh tin em! Anh sẽ không để ai làm hại em!" – Anh quay lại ôm cô gái ngồi cạnh mình.
Cô gái đó mỉm cười thật hạnh phúc, dụi vào ngực anh. Còn người con gái ngồi dưới sàn nhà, vẫn nhìn họ, không hề có chút cảm xúc nào bởi vì có ai thấy trong sâu thẳm đôi mắt kia là cái gì nữa đâu...?
Giờ đây bàn tay cô bị con dao cứa phải, vết dao sắc nhọn dài và sâu ấy chảy máu ròng ròng trên sàn. Nhưng cô đã nói rồi mà, đau về thể xác chẳng là gì so với cô!
Nhiều lúc, em chỉ ước, giá như mình là người đến trước..." – Cô vô thức bật ra một câu nói chát đắng rồi đứng dậy, đi thẳng ra ngoài bệnh viện.
Ngoài trời bắt đầu cơn mưa lớn, sấm chớp nổ đùng đoàng.
"Mạnh Bảo, anh về đi..."
"Không, Thanh Linh, anh ở lại với em."
"Bác sĩ không cho anh ở lại đâu! Cô ấy cũng đi rồi. Anh về luôn đi, nếu về muộn mưa to nữa sẽ gặp nguy hiểm."
"Nhưng..."
"Em sẽ an toàn thôi. Anh đừng lo nữa, mau đi về đi!"
Nghe lời giục của Thanh Linh, Mạnh Bảo buộc phải về. Chiếc xe motor của anh lao vút đi và biến mất trong cơn mưa, để lại màn đêm đầy u uất và sầu bi.
Rào! Rào! Cơn mưa rơi mỗi lúc một to, và tiếng sấm sét nổ cùng những ánh chớp liên tục lóe sáng trong đêm.
Mưa...nước mắt...và máu...hòa lẫn vào nhau.
Phương Nhi cứ thế đi trên con đường mưa về đêm vắng tanh. Gần 1h sáng rồi. Trời chắc sẽ mưa đến mai. Mưa to quá, cứ như đang đập, đang tát vào mặt cô vậy. Nước mưa làm vết thương ở tay cô xót. Máu càng lúc càng chảy nhiều hơn. Chảy hết ra đi, những dòng máu bệnh tật, sống để làm cái gì nữa đây? Sống để tiếp tục một mình giày vò chính mình, để mình cố tỏ ra vui vẻ nhưng thực tình trái tim quặn thắt khi cứ cố như thế. Thà khóc òa ra, thà được yếu đuối dù chỉ một lần, liệu có tốt hơn biết bao nhiêu không? Trước mặt Phương Nhi giờ là màu đen xám xịt, không còn thấy gì cả nữa. Tình yêu, bệnh tật, đau đớn giày vò,...tại sao chứ!!!?? Cô đã làm gì mà phải chịu những thứ như thế này!!??
"Đau đớn lắm hả?" – Một tiếng cười rít lên từ phía sau.
Phương Nhi quay lại. Trong màn mưa tăm tối chỉ có ánh chớp một lúc lại lóe lên, bóng một cô gái dần tiến lại phía Phương Nhi. Mái tóc rất dài của cô ta xõa ra lại thêm bị gió thổi nên che hết mặt mũi. Tiếng cười của cô ta thật man rợ:
"Khá khen cho mày nhận được ra sự khác lạ ở tao cơ đấy! Thế mày biết tao là ai không, con võ sĩ đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm?" – Cô ta đẩy Phương Nhi một cái khiến cô mất đà suýt ngã.
"Giọng nói này...Thanh Linh...!?" – Phương Nhi cố bình tĩnh.
"Trong mưa mà vẫn nhận ra giọng, tao công nhận mày thông minh ghê!"
"Thanh Linh, cô là ai!?"
"Hô hô hô, tốt hơn hết khi hỏi tao, đừng nhắc đến cái tên Thanh Linh cho tao nhờ! Đó là kẻ mà tao ghét nhất trong cuộc đời này! Phải đóng giả làm chị ta, tao thấy buồn nôn!" – Cô gái vừa nói vừa hất tóc ra sau.
Đúng lúc đó, từng ánh chớp lóe lên rất sáng. Mái tóc của "Thanh Linh" đã không còn che cả mặt nữa, giờ lộ ra một gương mặt hoàn hảo. Trên tay cô gái này chính là chiếc băng mắt mà cô đang đeo, giờ chiếc băng mắt đã bỏ ra để Phương Nhi nhìn rõ gương mặt ấy. Quả thực là nhan sắc đạt đến hai chữ "mỹ nhân", nhưng Phương Nhi không thấy cô ta có gì đẹp ở bên trong cả! Và đôi mắt của cô ta, trái với hoàn toàn cái lời giả dối "bị mù mắt", mắt cô ta hoàn toàn nhìn thấy mọi thứ, và đang nhìn cô với ánh nhìn sắc nhọn như hàng ngàn con dao muốn đâm chết cô.
Chưa kịp định thần thì cô ta đã đi tới nắm tóc Phương Nhi ngửa mặt cô lên:
"Nhìn kỹ thì mày xinh ra phết, nhưng độ xinh đẹp chưa đủ để quyến rũ Mạnh Bảo đâu!"
"Cô...Rốt cuộc cô là ai!?"
"Tao là ai à? Để tao giới thiệu cho mà nhớ tên nhé, tao là Thanh Chi – kẻ bất đắc dĩ phải gọi Thanh Linh bằng cái từ "chị" nghe ngứa hết cả tai."
"Cô...là em gái Thanh Linh...!?"
"Tao chưa bao giờ muốn là em gái của chị ta! Chị ta đã chết rồi, đã biến mất rồi, và giờ thì tao sẽ là người đứng nhất!"
"Đồ hèn, cô đã đóng giả Thanh Linh, cô nói dối...Á!"
Phương Nhi kêu lên khi Thanh Chi nắm tóc cô chặt hơn tưởng như muốn giật sạch tóc cô ra rồi. Cô ta rít lên:
"Tính tao đã muốn gì là làm cho bằng được, bất kể là làm theo kế hoạch của tên Khánh Vinh – kẻ đã lừa tao hai năm về trước. Chính hắn đã ra lệnh cho xã hội đen đâm tao, để tao sống dở chết dở hai năm qua, cũng may là chưa chết. Giờ tự dưng hắn tìm về muốn tao giúp cơ đấy! Tao sẽ làm theo kế hoạch của hắn để chiếm được Mạnh Bảo, rồi tao sẽ đích thân trả thù tên Khánh Vinh đó."
"Khốn kiếp..." – Phương Nhi hằn lên tia lửa giận trong đôi mắt.
"Tao không ngờ tên Khánh Vinh nói thật đúng về mày, mày không phải loại con gái dễ chơi tí nào. Nhưng hên là mày đang mang bệnh, mày kiểu gì cũng phải chết thôi. Chỉ là, tao thích đùa mày một tí!" – Thanh Chi rút ra con dao từ trong túi – "Con dao này mày đã định đâm tao!"
Phương Nhi lùi lại, nhưng Thanh Chi càng kè con dao về gần mặt cô:
"Xin lỗi và quỳ phục tao đi, tao sẽ tha không rạch mặt mày, con bé lạ mặt dám phá đám tao và Mạnh Bảo nhưng thật ra chẳng có cái trò trống gì!" – Thanh Chi cười man rợ, hai năm qua cô ta không hề thay đổi mà còn đi sâu vào tội lỗi nhiều hơn.
Nhưng cô ta im bặt ngay khi Phương Nhi khẽ cười:
"Mày nên biết thêm nhiều về tao nhé! Trước hết là tao hơn tuổi mày đấy, xưng hô cho cẩn thận. Và thứ hai là mày làm tao điên rồi đấy, "em gái của Thanh Linh" ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top