Chương 1: CUỘC CHẠM TRÁN "BÙN LẦY"

Bịch bịch bốp bốp!

"A đau quá!" – Anh chàng nhìn rất cơ bắp, khoẻ mạnh ngã chổng vó dưới đất – "Thôi tớ thua rồi, tớ phục cậu luôn đấy Phương Nhi!"

"Biết phục là tốt!"

Cô gái trẻ đứng lên, phủi phủi tay. Đúng lúc đó thầy giáo nói:

"Hết giờ, lớp võ nghỉ! Mai đến học đúng giờ nhé! Phương Nhi, hôm nay tập tốt lắm. Đến Hùng là đứa khoẻ nhất lớp cũng không đánh được em."

"Thầy à, võ thuật đối với em là chuyện cỏn con rồi mà."

Phương Nhi vừa nói xong thì mấy cô bạn từ đâu chạy tới.

"Nhi, học xong chưa? Đi ăn kem đi, nóng quá!"

"Kim, Lan, Phượng, bộ ba bà không bỏ được cái tật thèm ăn uống cho tôi nhờ à?"

"Nhưng mà tụi tôi nóng. Nhi, bà không chiều bọn này sao?"

"Được rồi, lắm chuyện."

Bốn người bạn ra đường, mỗi người một que kem mát lạnh rất thơm trên

tay. Người thì kem đậu xanh, kẻ thì kem dừa, kem cốm, nhìn rất thích mắt và ngon miệng. Ba cô bạn vì được khao kem nên suốt đường đi là y như

rằng nịnh nọt "thủ lĩnh":

"Hôm nay Phương Nhi tập với gã Hùng lớp bên, cứ phải nói là đánh te tua ấy nhỉ!"

"Lớp võ trường mình cứ phải nói là vô địch vì có Phương Nhi!"

"Con gái mà giỏi võ, này Nhi, bữa nào dạy tụi tôi để bọn này đi trả đũa mấy thằng con trai nhá."

Phương Nhi vừa ăn kem, vừa nguýt:

"Lẻo khoẻo như mấy bà thì đòi tập gì?"

Kim, Lan, Phượng tiu nghỉu không biết nói gì. Mà đúng thật, cả ba cô đều "yểu điệu thục nữ" đâu có thể sánh với Phương Nhi. Phương Nhi mới 20

tuổi mà khoẻ mạnh, võ thuật hơn người, cô có vẻ rất yêu võ từ nhỏ. Ái

chà ba cô bạn cũng mới thân với Phương Nhi vì họ cũng mới học cùng

trường, chưa biết hồi nhỏ của Phương Nhi là thế nào nhỉ? Chỉ cần biết

giờ cô có thể sánh với những vận động viên võ thuật chuyên nghiệp hạng

A, không có tên con trai nào đụng được vào cô, đụng vào coi như gãy răng vì mấy cú đá hay quả đấm xuất thần của cô. Có lẽ người bạn như thế thì

ba cô gái cũng không dám thân, nhưng thực tình thì Phương Nhi chỉ "ác"

với những lũ con trai đầu gấu thôi.

Một ánh nắng chiều trải xuống chiếu lên Phương Nhi. Kim, Lan, Phượng cứ

phải nói là trầm trồ ghen tỵ. Dưới nắng, Phương Nhi hiện lên thật xinh

đẹp. Cô có mái tóc cắt ngắn đến vai nhìn rất cá tính mà ba cô bạn hay

liên tưởng đến...kiểu tóc ngắn mà ca sĩ Miu Lê từng để. Gương mặt Phương

Nhi nhìn thật là hoàn mỹ, đôi mắt to tròn như mắt nai khiến ai cũng bị

cô quyến rũ từ lần đầu tiên. Cô cũng rất thân thiện, vui vẻ, yêu quý bạn bè và thậm chí là...đanh đá.

"Bộ đồng phục võ này, mấy bà thấy sao?" – Bỗng Phương Nhi chỉ vào bộ áo mình đang mặc.

"Đồ mới à? Đẹp quá! Mua lúc nào thế?"

"Hôm qua, giặt cả tối mới sạch được vậy đó."

"Nhi siêu thật, tên Hùng kia không đụng được vào một mảnh áo của bà luôn à."

"Đừng nói là Hùng, đến Quang, Dũng, Cường còn chả làm gì được tôi. Đố

đứa nào làm bẩn cái bộ này của tôi được, haha!" – Phương Nhi cười khoái

chí.

"Nhi, cẩn thận!" – Bỗng ba cô bạn hét lên.

Nhi chưa kịp hiểu gì thì...

...VỤT!

Một đoàn xe máy phóng qua nhanh như chớp. Và chiếc xe máy đầu tiên đi

gần Phương Nhi nhất, phóng với tốc độ rất nhanh khiến cho bùn lầy dưới

đất bắn thẳng lên quần áo của cô! Đơn giản là sáng nay trời vừa mưa,

đường phố còn lầy lội bẩn thỉu.

Thời gian như ngưng đọng lại sau một cú sét trời giáng...

"AAAAAAA!!!!! Bộ quần áo của tôi!" – Một tiếng hét long trời lở đất vang lên – "Thằng nào vậy??"

Ba cô bạn sợ rúm người, chỉ chỉ ra phía trước:

"Kia kìa, nó đang lái xe đấy. Nhưng chắc không đuổi được đâu."

"Tưởng là chạy được sao? Bà đây không có chân thì có tay nhé!"

Phương Nhi cúi xuống, nhặt một cục đá ném thẳng về phía kẻ vừa làm bẩn bộ quần áo tươm tất sạch sẽ của mình.

VÚT! Cú ném cực kỳ chuẩn xác của Phương Nhi lao như gió về phía trước và...

Cộp! Ba cô bạn nhắm tịt cả mắt lại. Cũng may là cục đá ném vào cái mũ

bảo hiểm của người đó chứ nếu không đội mũ thì chắc là vỡ sọ rồi. Gì chứ cục đá to như vậy lại kèm sự tức giận của Phương Nhi thì...

"Này anh kia, đề nghị anh xin lỗi tôi ngay!" – Phương Nhi chạy đến khi chiếc xe đó dừng lại.

Người trên xe quay mặt nhìn cô. Kim, Lan, Phượng tí nữa thì té xỉu. Ôi

một chàng trai! Không phải chàng trai bình thường, một chàng trai rất

đẹp. Dù là cái mũ bảo hiểm che đi vầng trán thì cũng lộ ra đôi mắt sáng

ngời có phần lạnh lùng, sống mũi cao, làn da khoẻ mạnh không tì vết.

Chao ôi, ba cô bạn muốn ngất mất! Hắn đẹp quá đi! Nhưng mà Phương Nhi

thì chẳng thèm để ý đến đẹp trai hay xấu trai, cô còn xẵng giọng:

"Cái mặt đâu đến nỗi nào mà vô trách nhiệm thế hả?" – Cô hét lên mặc cho nhiều người đang nhìn mình vì chàng trai này đi với nhiều người khác.

Chàng trai nhìn một người trong đoàn:

"Đi hết đi, tôi đi sau."

Sét đánh lần 2 vào ba cô bạn! Giọng nói của hắn thật là ấm áp và "cool". Hắn có vẻ là một kẻ lạnh lùng đây.

Khi đoàn người đi rồi, chàng trai mới nhìn Phương Nhi:

"Vô trách nhiệm gì?"

"Anh nhìn đi, phóng xe cẩu thả văng hết bùn lên người tôi rồi!"

"Cẩu thả? Cái xe moto phân khối này đi tốc độ đó còn là chậm, ai bảo cô

giữa đường còn vừa đi vừa ăn, bùn nó chưa bắn lên mặt là may đấy."

Phương Nhi cắn răng:

"Đừng có khiêu khích con này!"

Nói rồi cô tung thẳng một cú đấm nhằm vào chàng trai. Ba cô bạn kinh

hãi, trời đất ơi đó là cú đấm cực mạnh của Phương Nhi, chưa có gã con

trai nào đỡ được cả. Anh chàng đẹp trai kia sẽ bị Phương Nhi làm cho

phải vào bệnh viện phẫu thuật mặt mất thôi. Họ định hét lên, nhưng...

Vụt! Gương mặt ấy né cú đấm của Phương Nhi nhanh hơn cả đạn.

Ai nấy há hốc mồm. Người đầu tiên...né được cú đấm của Phương Nhi???

"Đừng có vội mừng!" – Phương Nhi dùng tay còn lại đấm mạnh về phía trước.

Cứ ngỡ rằng tên kia chỉ đỡ được một quả và quả còn lại thì chẳng né

được, ai dè anh cúi xuống né cực nhanh và dùng tay nắm lấy tay Phương

Nhi đau điếng. Bàn tay anh rất khoẻ khiến Phương Nhi không tài nào gỡ ra được. Anh nhìn cô, cười một nụ cười khinh thường:

"Cô là vận động viên võ thuật? Còn phải luyện nhiều!"

Nói rồi anh buông tay cô ra rồi phóng xe đi mất hút. Phương Nhi tức điên, ôm cánh tay đau đỏ tấy cả lên mà hét theo:

"Thằng kia mày cứ đợi đó! Bà đây không tha cho mày đâu!"

"Được rồi được rồi hạ hoả nào Nhi. Đanh đá quá không tốt đâu!" – Ba cô bạn chạy đến.

"Tôi mà còn gặp lại tôi dần hắn nát xương." – Nói rồi cô bực bội bỏ về.

Quán café "Hoa Đà Lạt".

Quán tấp nập người ra vào vì ai cũng muốn ngắm nhìn chàng trai đang ngồi trên chiếc bàn café gần cửa sổ. Trong ánh nắng buổi chiều chiếu qua cửa kính, anh đẹp như một vị thần giữa chốn đông người. Nhưng ai cũng chỉ

ngắm anh từ xa vì nhận thấy ở anh có gì đó buồn rầu, muốn xa lánh tất

cả.

"Mạnh Bảo!" – Một cậu thiếu niên chừng 15 tuổi nhìn rất trẻ con dễ

thương chạy tới ngồi xuống đối diện với anh – "Cô gái đó là ai thế anh?"

"Chả quan tâm."

"Nhưng mà lần đầu tiên em thấy anh dừng lại bởi một đứa con gái đấy, cô

khác là anh bỏ qua liền. Chắc cô ta phải có cái gì đó khiến anh dừng lại chứ không chỉ là cục đá mà cô ta ném đâu nhỉ?"

"Minh Phú, cậu không nhận ra ở cô ta có cái gì đáng để ý à?"

"Có gì để ý? Xinh đẹp ư? Có vẻ đúng đấy, em chưa thấy cô gái nào đẹp nhưthế...Oái!"

Minh Phú chưa nói hết câu thì Mạnh Bảo đã lấy luôn cốc nước lọc trên bàn ném thẳng vào mặt cậu ta. Cậu kêu oai oái lên:

"Chị Trang ơi, chị Trang! Anh ý bắt nạt em kìa!"

"Phú, vừa ngồi nghỉ một tí mà em bù lu bù loa cái gì đó?"

Từ phía trong quán nước, một cô gái chừng 16, 17 tuổi bước ra, trên tay

là một khay café. Cô xinh đẹp và rất dễ thương với mái tóc tết được hất

sang một bên.

"Anh lại bắt nạt Phú à? Minh Thiên về mà thấy anh bắt nạt em trai anh ấy là anh ấy không để yên cho anh đâu."

"Minh Thiên Minh Theo gì, kệ xác!"

"Anh này, đến em mà anh cũng thô lỗ thế hả? 22 tuổi rồi, đừng làm ông già khó tính chứ!" – Cô gái nũng nịu.

"Em cũng thôi giả bộ như cậu ta nữa đi Vân Trang."

Vân Trang cười, đặt café xuống.

"Được rồi Báo Huynh, Báo Muội không trêu anh nữa. Anh uống nước cho đỡ mệt, đi xa rồi mà."

"Anh không muốn uống."

"Không uống thì ra đây với em đi." – Vân Trang kéo luôn Mạnh Bảo ra ngoài.

Mạnh Bảo tỏ vẻ không hài lòng cho lắm nhưng vì Vân Trang nên đành đi

vậy. Cô em gái duy nhất của anh đã luôn ở bên anh ngay cả có khó khăn

đến mấy như thế, anh làm sao từ chối cô điều gì được. Họ đến một vườn

hoa sau quán. Hoa ở Đà Lạt đẹp vô cùng, nhất là khi Vân Trang đến nó lại càng đẹp vì có thêm vẻ xinh đẹp của cô gái trẻ. Cô cúi xuống ngắt một

bông hoa:

"Anh hất nước vào mặt Phú vì anh không thích câu nói của cậu ta à?"

"..." – Mạnh Bảo im lặng.

"Người con gái xinh đẹp nhất chỉ có thể là chị ấy, đúng không nhỉ? Em cũng thấy vậy!"

"..."

"Báo Huynh!" – Vân Trang nhìn xuống bông hoa – "Anh nhớ 2 năm trước, chị ấy đã nói gì về hoa Đà Lạt không?"

"Nhớ..."

Mạnh Bảo ngước lên trời, nhìn một bông hoa được gió thổi bay. Đôi mắt buồn xa xăm nhớ lại về một ký ức ở nơi kia.

Đó là nơi có biển rộng sóng vỗ vào bờ cát trắng. Sóng biển mênh mông đến tận chân trời, nơi có đàn hải âu đang bay lượn về phía mặt trời đang

toả sáng rực rỡ trên cao. Gió biển thổi mát lộng, tung bay mái tóc dài

mượt mà của cô gái đang đứng ở bờ biển dưới hàng dừa chín quả. Cô gái

mặc chiếc váy màu lam nhẹ như màu bầu trời xanh thẳm. Nắng như ngừng

chiếu, gió như ngừng thổi trước vẻ đẹp của cô. Cô rất xinh đẹp. Tuổi 18

trẻ trung khiến cô lại càng đẹp. Không biết dùng từ nào diễn tả vẻ đẹp

đó. Một vẻ đẹp thanh khiết, mong manh như làn sóng biển vỗ vào bờ rồi

lại tan đi. Đôi mắt của cô long lanh như giọt nước, nhưng lạnh và buồn

khiến người ta không thể rời khỏi.

"Em đứng đây một mình làm gì vậy?" – Anh đến bên cô, ôm chặt lấy eo cô.

"Anh nhìn thấy không?" – Cô ngẩng lên trời.

"Cái gì đang bay vậy?" – Anh nhìn theo cô.

Cô giơ tay đón thứ đó. Là một bông hoa. Bông hoa rơi vào bàn tay mềm mại của cô.

"Hoa này chỉ có ở Đà Lạt, sao nó bay được đến tận đây nhỉ?"

"Thì gió đưa nó bay đi thì đến đâu chẳng được. Mà sao em biết là hoa ở Đà Lạt?"

"Hoa a-ga-băng hay còn gọi là hoa thanh anh, ở nơi khác cũng đầy nhưng

ngày xưa em thường ngắm nó ởĐà Lạt. Nhưng giờ có lẽ em không đến đó ngắm được rồi. Ở Đà Lạt có rất nhiều hoa đẹp, xứ sở hoa mà."

"Được rồi, nếu thích thì một ngày nào đó nhất định anh dẫn em đến Đà Lạt."

"Anh nhớ đấy nhé!"

"Vận động viên võ thuật như em mà thích hoa, đúng là phụ nữ mà! Anh cứ tưởng em dùng hoa vào việc luyện kiếm ấy chứ, hehe."

"Anh đùa ít thôi em cho một quả bây giờ." – Cô trừng mắt.

"Có bao giờ em cho anh được quả nào đâu à." – Vừa nói anh vừa ôm chặt cô hơn.

"Đợi đó đi, em sẽ giỏi võ hơn anh cho coi."

Anh dụi vào mái tóc thơm của cô:

"Em đã có nhiều thứ hơn anh rồi, Thanh Linh à!"

Cả anh và cô cùng mỉm cười. Tháng ngày hạnh phúc đó, giờ đang ở nơi nào? Giờ chỉ còn một mình anh nhìn bông hoa kia bay, bay mãi...

Mạnh Bảo xiết chặt tay:

"Thanh Linh, nhất định anh sẽ tìm được em! Hãy đợi anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top