Sẽ có thiên thần thay anh yêu em - Chương 4
Sẽ có thiên thần thay anh yêu em - Chương 4
Ánh nắng lạnh lẽo.
Nƣớc từ trong vòi phun đƣợc ánh nắng chiếu chói lòa,tiếng nƣớc phun ào ào,mang theo âm thanh tiết tấu mạnh mẽ.
Bởi vì là thời gian giữa trƣa,mọi ngƣời trên quảng trƣờng không có bao nhiêu.
Doãn Đƣờng Diêu ngồi trên ghế băng,anh duỗi tay đặt lên ghế.Na Lộ khoác tay anh,ngẩng đầu lên nói với Tiểu Mễ:
"Xin lỗi nhé,hôm nay là ngày hẹn hò của bạn và Diêu,đáng nhé mình không nên xuất hiện.Nhƣng mà....Diêu nói rằng anh ấy rất nhớ mình....mình.....mình đành
phải....."
Trên ghế băng đã không còn thừa ra để cho Tiểu Mễ có thể ngồi xuông.Cô đứng đó,chiếc váy xanh cô mặc dƣới ánh nắng càng trở nên mỏng manh.
"Không sao."Tiểu Mễ ngắt lời,liếc nhìn Doãn Đƣờng Diêu,"thế thì mình đi trƣớc đây,hai ngƣời vui chơi thoải mái nhé."Nói xong,cô quay ngƣời bƣớc đi,trong tim
dƣờng nhƣ bị một vật sắc nhọt đâm vào.
Một bàn tay kéo cô lại!
Doãn Đƣờng Diêu đặt tay lên vai cô:
"Không vui à?"
Tiểu Mễ thở mạnh,lắc đầu:
"Không."
"Thế thì,cô rất vui?"
"Vâng."
Doãn Đƣờng Diêu ngẩng đầu cƣời lớn:"Tôi đem cô gái khác đến chỗ hẹn hò với cô,cô lại rằng cô vui?Tiểu Mễ,trên đời này còn có ngƣời khác giả dối hơn cô không?"
"Có."Tiểu Mễ nói.
Doãn Đƣờng Diêu ngạc nhiên.
Nụ cƣời của Tiểu Mễ đẹp nhƣ thiên thần:"Em không giả dối.Chạy mƣời nghìn mét,viết bài luận,đều là để cho anh vui.Lúc đi chơi cũng vậy,anh thích chiếc váy
này,mặc dù rất lạnh em cũng mặc vì anh.Anh thích Na Lộ,muốn ở bên cạnh cô ấy,thế thì anh cứ ở cô ấy.Chỉ cần anh vui,tại sao em lại không vui?"
"Thật lạnh."
Na Lộ trừng mắt nhìn Tiểu Mễ,trong lòng nghĩ.Ồ,Dƣơng Khả Vi luôn nói rằng cô nói chuyện thô bỉ,nhƣng nhƣ thế này còn thô bỉ gấp trăm lần.
"Đƣợc!Doãn Đƣờng Diêu gật đầu,"Cô nói rất hay,rất cảm động."Anh ta kéo cô ôm vào lòng.
Doãn Đƣờng Diêu tay trái ôm Na Lộ,tay phải ôm Tiểu Mễ,cƣời lớn:"Thế thì 3 chúng ta cùng nhau hẹn hò nhé,thật vui!"
Hôm đó,tất cả mọi ngƣời trên quảng trƣờng đều trợn tròn mắt nhìn.Một thanh niên lại ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật ôm hai cô gái!
Thanh niên bây giờ,thật là khác ngƣời.
"Diêu,cảm ơn anh,bữa trƣa rất ngon,em thích nhất món canh cá biển,ồ....vừa tinh tế vừa thơm ngon!"Na Lộ ngọt ngào nói với Doãn Đƣờng Diêu.
"Thích thì lần sau đi tiếp."
"A!"Na Lộ vui vẻ ,rất thích nhà hàng Pháp này,kiến trúc cửa hàng,không khí,đồ ăn,phục vụ đều là cao cấp.
"Tiểu Mễ,bạn ăn chƣa?"Cô giả vờ thân thiện hỏi Tiểu Mễ.
"Chƣa."
Bụng cô đang sôi lên.Trên trán Tiểu Mễ phảng phất chút mồ hôi.
"À,nhƣ thế thì làm thế nào đây?"Nhƣng mà chúng mình đã ăn rồi."Na Lộ cƣời....
Tiểu Mệ nhìn ra xa thấy một siêu thị,đứng dậy,nói:"Mình đi mua cái bánh mỳ ăn đƣợc rồi."Bắt buộc phải ăn cái gì đó,không thì không chịu đƣợc,cô không muốn xấu
mặt trƣớc anh.
Doãn Đƣờng Diêu ngồi trên ghế băng.
Anh không nói gì,sâu trong mắt hiện lên một ánh nhìn khó đoán.
"A,Diêu,em đột nhiên rất muốn ăn kem!"Na Lộ nói.Rồi cô quay sang Tiểu Mễ,"Nhƣng mà.....mình không muốn đi mua,cũng không muốn Diêu đi mua cho
mình......Nhƣng mà.....mình rất thèm....Tiểu Mễ....."
Tiểu Mễ nhắm mắt lại:
"Đƣợc,mình mua giúp bạn."
"Cảm ơn!Cửa hàng ở bên kia!"Na Lộ chỉ tay,cửa hàng kem ơ phía bắc quảng trƣờng,còn siêu thị có bán bánh mỳ lại ở phía nam quảng trƣờng,"nhanh quay về
nhé,mình rất muốn đƣợc ăn ngay lập tức."
Ánh nắng giữa trƣa chẳng ấm áp chút nào.
Kem cầm trong tay thật lạnh.
Khi Tiểu Mễ dùng tốc độ nhanh nhất để mua kem mang về,cái lạnh làm cô rét run ngƣời.Nhƣng Doãn Dƣờng Diêu và Na Lộ lại không có ở đó,2 ngƣời đứng cạnh vòi
phun nƣớc ngắm nƣớc phun lên.
"Xin lỗi,kem mình không muốn ăn nữa,"Na Lộ nói,"hay bạn ăn đi,không phải bạn rất đói à?
"Ừ."
Tiểu Mễ cúi đầu xuống nhìn chiếc kem,bƣớc đến,vứt chiếc kem vào thùng rác.
Na Lộ tỏ vẻ tức giận,nhìn Doãn Đƣờng Diêu.Cuối cùng cô cũng nhịn đƣợc,quay sang nói với anh:"Vòi phun nƣớc là nơi lãng mạn nhất nhỉ."
Doãn Dƣờng Diêu tỏ vẻ không quan tâm.
Na Lộ tiếp tục nói:"Nghe nói chỉ cần ném tiền xu xuống bể nƣớc,sau đó ƣớc nguyện,nguyện vọng sẽ trở thành sự thật."
Doãn Đƣờng Diêu vẫn vậy.
"Diêu,anh không tin à?","Rất nhiều ngƣời tin vậy đó,cho nên ở mỗi vòi phun nƣớc đều có tiền xu dƣới đáy."
"Tiền xu,trị giá nhất là một tệ nhỉ."
"Vâng."
"Nhƣ vậy có thể nói,những ƣớc nguyện đó chỉ đáng giá một tệ thôi."
Na Lộ cứng họng.
Doãn Đƣờng Diêu vẫn tỏ vẻ không quan tâm:"Ƣớc nguyện chỉ đáng giá một tệ,có thực hiện đƣợc hay không chẳng quan trọng."
"Không nên nói nhƣ vậy."
Tiểu Mễ nhìn vòi phun nƣớc,ánh nắng chiếu thật đẹp.
"Khi đồng tiền xu chìm vào trong nƣớc,giống nhƣ một ƣớc nguyện đẹp đẽ đƣợc cất giấu đi.Khi có ánh nắng,tiền xu dƣới đáy nƣớc sẽ phát sáng,khi nƣớc phun
lên,cũng giống nhƣ ƣớc nguyện trong đồng tiền xu đang cất tiếng hát.Hoặc là,chỉ có tiền xu là không thể làm cho ƣớc nguyện thành hiện thực.Nhƣng mà,khi anh
ném đồng xu vào trong bể nƣớc là có hy vọng,vì niềm hy vọng đó,anh sẽ nỗ lực cố gắng,sau dố,ƣớc nguyện sẽ thật sự đƣợc thực hiên."
Doãn Đƣờng Diêu trừng mắt nhìn cô,cƣời nhạt:
Thế à?Thế thì tôi cũng ƣớc một điều vậy."
Anh ta đƣa tay vào túi quần lục,nhƣng trong túi chỉ có chi phiếu và thẻ ngân hàng.Na Lộ vội vàng lục tìm trong túi xách của mình:"Em có,em đƣa cho anh."
Doãn Dƣờng Diêu ngăn tay Na Lộ lại,đƣa tay gỡ chiếc khuyên kim cƣơng trên mũi xuống,vung tay ném xuống vòi phun nƣớc.
"Diêu!Kim cƣơng...."
Na Lộ kinh ngạc,từ khi cô biết Doãn Đƣờng Diêu,anh luôn đeo chiếc khuyên đó,3 năm không hề tháo nó ra.
"Ƣớc nguyện bằng kim cƣơng có thể thực hiện chứ?"Doãn Đƣờng Diêu hỏi Tiểu Mễ.
"Chỉ cần cố gắng,ƣớc nguyện nào cũng có thể thực hiện đƣợc."
"Tôi không tin."
"Lúc đầu,em cũng không tin,cho đến khi ông trời cƣớp đi hạnh phúc của em,làm cho cuộc sống của em trở nên vô ý nghĩa,rồi lại âm thầm trả lại cho em một kỳ
tích."
Na Lộ không thể chịu đƣợc cảnh Doãn Đƣờng Diêu và Tiểu Mễ nói chuyện với nhau nhƣ không có cô ở đó,cô vội vàng khoác chặt tay anh,ngọt ngào nói với Tiểu
Mễ:
"Ừ,mình tin tƣởng kỳ tích sẽ đến với bạn,bởi vì rất ít gặp con gái mặt dày nhƣ bạn.Cả ngày bám theo Diêu,làm những việc vô nghĩa,có phải bạn đang cố gắng hy
vọng bạn có thể thực hiện đƣợc ƣớc nguyện tiếp cận Diêu không?"
Doãn Đƣờng Diêu ôm cô,hôn lên má:"Ghen à,có con gái điên cuồng yêu anh,em nên cảm thấy tự hào chứ."
Na Lộ cƣời:"Làm gì có,ngƣời ta chỉ cảm thấy Tiểu Mễ quá điên cuồng,sợ cô ấy bị thần kinh thì chết,nhỡ làm hại đến anh thì sao!"Quay đầu lại,cô nhìn Tiểu Mễ,"Phải
không,Tiểu Mễ?"
Tiểu Mễ cắn chặt môi:"Xin lỗi."
"Xin lỗi cái gì?"Na Lộ ánh mắt lạnh lùng,"Thế thì sau này bạn đừng theo đuổi Diêu nữa,bạn bạn không biết rằng nhƣ thế rất đáng ghét à,bạn không có lòng tự trọng
ƣ?Bạn không cảm thấy xấu hổ à?"
Tiể Mễ nhắm mắt.
Cô nói không nên lời,cô biết rằng bản thân rất đáng ghét,nhƣng mà,cô chỉ muốn---ở bên cạnh anh.
Doãn Đƣờng Diêu nhìn Tiểu Mễ,đột nhiên ôm cô vào lòng,nói nhỏ vào tai cô:"Cô thích tôi?"
Tiểu Mễ sững ngƣời.
"Cho tôi biết,cô thích tôi nhiều nhƣ thế nào?"Nụ cƣời Doãn Đƣờng Diêu đầy khinh miệt.
Câu nói này.....
Nƣớc mắt Tiểu Mễ trào ra.
"Em mãi mãi yêu anh.Kể cả khi anh không yêu em nữa,kể cả khi anh quên em đi,kể cả khi em không còn trên thế gian này nữa,em sẽ vẫn yêu anh."
Cô nhẹ nhàng nói.
"Bốp---"
Một cái tát thẳng vào mặt Tiểu Mễ.
Na Lộ quát:"Nói không biết xấu hổ,cô lại càng không biết tự trọng!"
Doãn Đƣờng Diêu cũng sững ngƣời,anh ta xoa nhẹ lên vai cô,sau đó,anh ta khôi phục nụ cƣời nhẹ:"biết vừa rồi tôi dùng kim cƣơng ƣớc nguyện điều gì không?"
Mặt Tiểu Mễ vừa đau vừa buốt,cô bắt đầu ho,chút sức lực cuối cùng đang dần dần biến mất.
"Tôi ƣớc,cô sẽ không theo đuổi tôi nhƣ thế này nữa."Anh ác ý hôn lên tai cô,nhẹ giọng nói,"Con gái nhƣ cô,thật đáng sợ."
Tiểu Mễ sắc mặt xanh xao.
"Nhƣng mà,bây giờ tôi có chút hối hận rồi----"Doãn Đƣờng Diêu lấy tay lau nƣớc mắt cho cô,rồi đƣa lên miệng nếm thử,ừ,lạnh lạnh,mặn mặn,"đƣợc ngƣời khác yêu
mạnh mẽ nhƣ vậy,cảm giác thật mới lạ,nếu không thì,chúng ta thử hẹn hò một thời gian xem sao."
"Diêu!"
Na Lộ hét lên,một chút khí chất của gái nhà lành cũng không còn.
"Nhƣng mà,làm sao đây,"Doãn Dƣờng Diêu nụ cƣời đểu giả,"Chiếc khuyên kim cƣơng đã rơi vào trong nƣớc,tôi lại không muốn cái ƣớc nguyện đó nữa."
Tiểu Mễ quá mệt đến mức khó nghe rõ những lời anh nói.
"Giúp tôi tìm lại cái khuyên,"Anh hôn lên làn môi xám xịt của Tiểu Mễ,"Tìm lại đƣợc cái khuyên,tôi sẽ hẹn hò với cô 1 tháng."
"Diêu!Anh nói gì vậy?"Na Lộ lại hét lên.
Tiểu Mễ chầm chậm ngẩng đầu lên,ngƣớc nhìn anh,làn môi thâm tím:"Không cần,em không cần làm bạn gái của anh,chỉ cần anh vui,chỉ cần anh cho em ở bên
cạnh anh,em đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi."
Doãn Dƣờng Diêu nhếch mép:"Ồ?Chỉ nghe thấy phải vào bể nƣớc tìm cái khuyên cô đã sợ hãi rồi à,không phải cô có thể làm tất cả vì tôi sao,chỉ cần tôi vui.Thế thì
đi tìm lại cái khuyên đi."
Na Lộ nhìn Doãn Đƣờng Diêu,rồi nhìn xuống bể nƣớc,đột nhiên hiểu ra anh đang muốn làm gì,không nhịn đƣợc cƣời:"đúng rồi,Tiểu Mễ nhanh lên,bạn có thể làm tất
cả mà,vào bể nƣớc này thì có đáng gì?"
Bể nƣớc rộng phải đến 20 mét.
Vòi phun nƣớc đang phun lên từng đợt mạnh mẽ.
Nƣớc rất sâu.
Doãn Đƣờng Diêu dáng ngƣời cao cao,khuôn mặt đẹp trai,dƣới ánh nắng toát lên một mùi vị lạnh lẽo.
Anh nhấc vai cô lên:
"Sao vậy,sợ nƣớc quá lạnh,không muốn đi à?Cô yêu thôi cũng chỉ có vậy thôi à?"
Tiểu Mễ nắm chặt tay,sắc mắt cô xanh xao còn tiếng nói yếu ớt nhƣ lụa.
"Tìm thấy chiếc khuyên,anh sẽ vui chứ?"
"Ừ,tôi sẽ rất,rất vui."Doãn Đƣờng Diêu lạnh lùng,ánh mắt thậm chí còn không thèm nhìn cô.
..............
.........
Anh nắm lấy khủyu tay cô dùng sức lay mạnh,ánh mắt ác hiểm.
"Em muốn nhìn thấy tuyêt!"
"Tuyết?"
Anh cƣời khổ sở.Tháng tƣ ánh nắng tràn đầy,bây giờ thì kiếm đâu ra tuyết đây?
"Em muốn nhìn thấy tuyết mà,"Cô hƣng phấn nói,"Để tuyết nhẹ nhàng bay,bay lƣợn xung quanh em,khắp trời đất đều là tuyết,em ở trong tuyết nhắm mắt lại đƣa
tay ra hứng tuyết rơi....sẽ rất lãng mạn đúng không?!"
"Tiểu Mễ,em lại xem phim truyền hình nào rồi?"
"Bản tình ca mùa đông!Bae Jong Joon ở trong tuyết......anh ấy mỉm cƣời.....Wow,thật đẹp thật quyến rũ!"
Anh luôn biết.Mỗi lần cô xem cảnh tƣợng đẹp nào trong phim Hàn Quốc,là cô muốn bắt chƣớc bằng đƣợc,cô nói nhƣ vậy có thể cảm nhận sâu sắc tình yêu trong
câu chuyện.
"Mặc kệ,em muốn nhìn thấy tuyết.....Dực....."Cô lại nũng nịu đòi anh,"Đƣợc không.......năn nỉ anh đấy...."
"Đợi sau khi tốt nghiệp,anh đƣa em đến Thụy Sỹ xem tuyết rơi đƣợc không?Nghe nói tuyết ở đó rất đẹp."Anh dịu dàng nói.
"Không!"Cô nhịu môi,"Ngƣời ta muốn xem bây giờ cơ!"
"Tiểu Mễ...."
"Dực......"Cô nài nỉ,"đƣợc không,năn nỉ anh đấy,Tiểu Mễ biết rằng Dực vĩ đại của cô có thể làm đƣợc bất cứ điều gì!Tiểu Mệ sùng bái Dực nhất!"
"Nhìn thấy tuyết,em sẽ vui chứ?"Anh cƣời thở dài.
"Vâng!Vâng!"Cô gật đầu lia lịa,"Em sẽ rất,rất vui!"Hai mắt cô sáng lên,ôm chặt hai cánh tay anh,"Dực,anh có cách rồi đúng không?Wow,em biết là Dực yêu Tiểu Mễ
nhất!Dực có thể làm tất cả vì Tiểu Mễ!"
Sân trƣờng Thanh Viễn tràn ngập ánh nắng.
Tiếng cƣời cô vang lên,ánh mắt anh tràn đầy là chiều chuộng,hai ngƣời cƣời ôm lấy nhau,tƣởng nhƣ tất cả ánh nắng đang chiếu lên hai con ngƣời đó.
Sinh viên Thanh Viễn mặc dù đều biết là anh và cô là một đôi nổi tiếng nhất trong trƣờng,nhƣng nhìn thấy cảnh tƣợng đó cũng không nhịn đƣợc ngƣớc nhìn.
Khuôn mặt cô hồng hào tràn đầy sức sống.
Anh nhìn cô,rồi bất chợt hôn nhẹ lên môi cô.Cô sững ngƣời,khuôn mặt cô càng đỏ hồng hơn.Anh mỉm cƣời,rồi nắm lấy tay cô chạy nhanh trên con đƣờng rừng
trong trƣờng.
Chạy qua sân vận động.
Chạy qua hồ Kính Minh.
Chạy qua Viện Giao Lƣu nhập văn học thuật.
Anh dừng lại,mỉm cƣời:"Nhìn kìa,hoa Anh Đào."
Đây là con đƣờng hoa Anh Đào trong trƣờng.Đang là mùa hoa nở.Sắc hoa trắng toát nhƣ tuyết.Khi gió nhè nhẹ thổi qua,cánh hoa bay bay,tạo nên khung cảnh
tuyệt đẹp.
Hoa Anh Đào thật đẹp.....
Hoa Anh Đào trắng toát rơi giống hệt tuyết.....
Tiểu Mễ giơ hai tai ra,nhắm mắt lại,mỉm cƣời.
Trong tuyết hoa Anh Đào,cô giống nhƣ một thiên thần.
"A!Dực đang ở trên cây!"
Tiểu Mễ mở mắt ra,a,cô nhất thời mỉm cƣời,nụ cƣời tƣơi sáng hơn cả hoa Anh Đào.Thì ra Dực trèo lên cây rung mạnh,làm cho cánh hoa rơi xuống.
Anh mỉm cƣời với cô,ánh mắt đầy trìu mến.
Từng đợt,từng đợt hoa Anh Đào rơi xuống làm cho Tiểu Mễ dƣờng nhƣ trở thành công chúa hoa Anh Đào xinh đẹp nhất.
Còn Bùi Dực-----
Vì trèo lên cây phá hoại nên bị kỷ luật.
"Em vui là đƣợc."
Anh từ trong phòng bảo vệ đi ra,ôm lấy cô đang đứng đợi ở đó,mỉm cƣời nói.
......
..........
Cuối tháng 5 nhƣng ánh nắng lại lạnh lẽo bất thƣờng,trong không khí ngập tràn hơi lạnh,Tiểu Mễ mặc chiết váy xanh mỏng manh,cơ thể cô đang run lên,cô cố
gắng để không ho thành tiếng,sắc mặt cô trắng bệch nhƣ giấy.
Cô nhìn Doãn Đƣờng Diêu.
2 tay nắm chặt thành nắm đấm,cố gắng để hít thở,để cho không khí đi sâu vào trong tim.Chỉ cần cô lấy đƣợc chiếc khuyên trong bể nƣớc,anh sẽ rất vui chứ?Nụ
cƣời lại nở trên môi Tiểu Mễ,sau đó,hơi thở của cô trở nên rất nhẹ.Nhƣ thế,hãy làm cho anh ấy vui......
"Có ngƣời nhảy xuống bể nƣớc!"
Mọi ngƣời trên quảng trƣờng kinh ngạc!
Chỉ nhìn trong làn nƣớc sâu 1 mét,một cô gái mặc váy xanh đang vất vả tìm kiếm,nƣớc từ vòi phun vào ngƣời cô,chiếc váy ƣớt đẫm,dinh chặt lên ngƣời cô gái.Thân
thể cô đang run lên vì lạnh,run đến mức làm cho mọi ngƣời cảm thấy cô sẽ gục xuống ngay lập tức.
Dƣới ánh nắng.
Trong bể nƣớc.
Cô gái bị vòi nƣớc lạnh lẽo phun vào.
Thân thể yếu ớt của cô gái giống nhƣ ngọn cỏ đang bị mƣa dày xéo.Cô cúi xuống,cố gắng tìm kiếm gì đó ở dƣới nƣớc,một chút một chút,cô tìm kiếm rất tỉ mỉ.
Nƣớc.....
Rất lạnh,rất lạnh...
Tiểu Mễ trƣớc mắt đã không còn nhìn thấy gì,ánh nắng mờ ảo,làn nƣớc cũng mờ ảo,khắp nơi là nƣớc,khắp nơi lạnh lẽo.Cô chỉ dùng ngón tay mò tìm dƣới đáy
nƣớc,cái khuyên nhỏ bé,mày ở đâu,ra đây đi.Hơi thở cô khó nhọc,làn nƣớc lạnh lẽo đang lấy dần đi chút hơi sức cuối cùng của cô.
Cái khuyên nhỏ bé,mày ở đâu......
Tiểu Mễ lại cúi xuống kiếm tìm.......
Khi Tiểu Mễ nhảy vào bể nƣớc,vòi nƣớc phun lên một đóa hoa nƣớc.
Hoa nƣớc làm ƣớt đẫm bàn tay Doãn Đƣờng Diêu.
Trong bể nƣớc,Tiểu Mễ cuối cùng cũng đứng thẳng lên,cô vẫy tay,hoa nƣớc trên không trung phun lên trong suốt rồi rơi xuống.Cô vẫy tay với anh,nói điều gì
đó,nhƣng tiếng nƣớc quá lớn,nghe không rõ ràng.
Doãn Đƣờng Diêu đi lên phía trƣớc.
Anh vẫn không hiểu đƣợc mình rốt cuộc đang làm cái gì,thì đã đi vòng đến bên cạnh vòi phun nƣớc,đƣa tay ra đỡ lấy Tiểu Mễ đang ƣớt đẫm ngƣời.
Tiếng nƣớc phun ào ạt.
Tiểu Mễ đứng trƣớc mặt anh,cô trông tội nghiệp giống nhƣ một con cá vừa nhảy ra khỏi nƣớc.
Bàn tay Doãn Đƣờng Diêu vẫn giơ ra.
Nhìn tay anh,cô sững ngƣời,ngẩng đầu lên,nụ cƣời yếu ớt nở trên môi cô.Sau đó,cô cũng giơ tay ra----
Hai bàn tay nắm lấy nhau.....
Ngón tay tiếp xúc ngón tay....
Ngón tay cô lạnh buốt.....
Ngón tay anh nóng hổi.......
Ngay lúc đó,Tiểu Mễ đột nhiên ngã xuống nƣớc.....
*** ***
Trong bệnh viện đông đúc ngƣời,hành lang lộn xộn.Các bác sỹ y tá đi đi lại lại,nhìn ngƣời bệnh đi đi lại lại,ngƣời thăm bệnh đi đi lại lại,giƣờng bệnh đẩy qua đẩy
lại.Uy Quả Quả và Thành Quyên vội vã chạy đến bệnh viện,đến tầng 3.
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra!
"Tiểu Mễ!"
Uy Quả Quả hét lớn.Đột nhiên nhận đƣợc điện thoại nói Tiểu Mễ trong bệnh viện,bảo họ đến,không nói rõ tại sao lại ở trong bệnh viện,cũng không nói rõ tình hình
thế nào,điện thoại đã ngắt.Vội vàng chạy đến bệnh viên,cô và Thành Quyên đến mức không nói với nhau đƣợc câu nào.
Đóng cửa lại,Thành Quyên nhìn không thấy bác sỹ trong phòng bệnh,cũng không có thiết bị cấp cứu khẩn cấp,trong lòng đôi chút yên tâm,biết rằng tình hình của
Tiểu Mễ cũng không đến mức quá nghiêm trọng.
Uy Quả Quả vội đến bên Tiểu Mễ:
"Tiểu Mễ!Tiểu Mễ!Bạn thế nào rồi?!"
Tiểu Mễ yên lặng nằm trên giƣờng bệnh,mái tóc ngắn của cô vẫn còn đôi chút nƣớc,sắc mặt xanh xao,đôi môi tím ngắt,cô nặng nề ngủ,bàn tay trái nắm rất chặt.
"Nói nhỏ chút,cô ấy đang ngủ."
Thành Quyên nhẹ giọng nói,rồi kéo Uy Quả Quả từ bên cạnh giƣờng bệnh ra xa một chút.
"À."
Uy Quả Quả liếc nhìn Tiểu Mễ,rồi nhẹ nhàng lùi ra xa.Hy vọng không không ảnh hƣởng đến cô nghỉ ngơi.
Phòng bệnh yên lặng trong giây lát.
Trong không khí dƣờng nhƣ chỉ có hơi thở yếu ớt của Tiểu Mễ.
Ánh mắt của Uy Quả Quả từ giƣờng bệnh dịch chuyển,rồi kinh ngạc nhận ra,thì ra trong phòng bệnh còn có một ngƣời khác nữa!
Doãn Đƣờng Diêu đứng ở góc tƣờng,cách Tiểu Mễ khoảng ba,bốn mét.Bàn tay anh đút túi quần,ánh mắt không có biểu cảm gì.
Uy Quả Quả xông đến,chỉ tay về phía anh:"Đúng rồi,hôm nay Tiểu Mễ đi chơi với bạn phải không?Bạn lại làm điều gì khiến cô ấy phải vào bệnh viện thế này?!"
Doãn Đƣờng Diêu không quan tâm.
Uy Quả Quả tiếp tục hét lên:"Này!Tiểu Mễ tốt với anh nhƣ vậy,thay anh chạy mƣời nghìn mét,giúp anh viết bài luận,chiếc váy mỏng nhƣ vậy anh đƣa cô ấy cũng
mặc.....anh không biết là cô ấy đang bị bệnh à?Cô ấy đang sốt cao,sốt ba mƣơi chín độ!Tôi không cho cô ấy đi,nhƣng cô ấy vẫn cứ đi,còn nói là sợ anh phải
đợi,chƣa đến mƣời giờ đã đi rồi!Nói đi!Anh rốt cuộc đã làm gì hại cô ấy đến nông nỗi này!"
"Quả Quả!"
Thành Quyên nói với cô phải nói nhỏ.Doãn Đƣờng Diêu là một kẻ hết thuốc chữa,điều này cả trƣờng Thánh Du đều biết.Hy vọng Tiểu Mễ qua lần này sẽ không nhƣ
vậy nữa.
Uy Quả Quả nhịn giọng.Chết thật,tức giận lại quên hết rồi.Cô lại trừng mắt nhìn Doãn Đƣờng Diêu.
Doãn Đƣờng Diêu vẫn lạnh lùng,anh ta không nhìn Uy Quả Quả,dƣờng nhƣ cũng chẳng nghe thấy cô nói gì.
Đột nhiên----
Anh đứng thẳng dậy,đi đến bên giƣờng bệnh.
"Này!Anh làm gì vậy!"
Uu Quả Quả vội vàng giơ tay ngăn anh lại.Lại muốn làm điều gì hại đến Tiểu Mễ đây?Doãn Đƣờng Diêu đẩy tay cô ra,đi đến bên Tiểu Mễ.
"Tỉnh rồi à?"
Giọng nói anh vẫn lạnh lùng.
Uy Quả Quả cũng vội vàng đi đến,cúi đầu nhìn.À,Tiểu Mễ yên lặng nằm đó,cô dần dần mở mắt,có vẻ vẫn rất mệt mỏi.
Tiểu Mễ cố gắng ngồi dậy,ánh mắt quay sang nhìn Uy Quả Quả và Thành Quyên:
"Cảm ơn các bạn,mình không sao."
Uy Quả Quả lo lắng,vội vàng ấn cô nằm xuống,hét:"Sao lại không sao?Không sao mà lại vào bệnh viện à!Cho chung mình biết,Doãn Dƣờng Diêu đã làm gì với
bạn?"
"Không sao.Mình không sao mà."
Tiểu Mễ nở nụ cƣời yếu ớt.Sau đó,ánh mắt cô nhìn Doãn Đƣờng Diêu.
Nụ cƣời cô đẹp nhƣ thiên sứ.
Giọng nói rất,rất yếu ớt,cô nói với anh----
"Em tìm thấy rồi."
Cô vất vả giơ bàn tay trái ra, một cái khuyên kim cƣơng.....
Doãn Dƣờng Diêu nhìn cái khuyên.
Cái khuyên trong bàn tay cô dột nhiên phát sáng rực rỡ!
*** ***
Khi Bùi Ƣu chuẩn bị về nhà,nhìn thấy cửa của nhà bên cạnh vẫn mở,còn bên trong u ám không bật đèn.
Bùi Ƣu gõ cửa rồi bƣớc vào,vừa bƣớc đi vừa hỏi:"Mẹ Doãn?Diêu?Có ai ở nhà không?"
Không có ai trả lời.
Phòng khác yên tĩnh dƣờng nhƣ không có ai cả.
Khi ánh mắt của Bùi Dực dần dần thích nghi với bóng tối,anh nhìn thấy Doãn Đƣờng Diêu đang nhắm mắt ngồi trên ghế sofa.
Bùi Ƣu bƣớc đến,ngồi bên cạnh anh,khoác vai anh:"Này,đang nghĩ gì thế."Rất ít khi nhìn thấy Diêu thế này.
Doãn Đƣờng Diêu bị đánh thức,mở mắt ra nhìn thấy Bùi Ƣu-ngƣời bạn lớn lên cùng với anh.
Bùi Ƣu tỉ mỉ dò hỏi anh:"Nghe viện trƣởng nói,hôm nay cậu đến bệnh viện?"
"Ừ."
"Ái chà,chuyện lạ nhỉ,"Bùi Ƣu vuốt mũi cƣời cƣời,"Cậu không phải là có chết cũng không vào bệnh viện à?Sao hôm nay lại tự mình đến đó vậy."
Doãn Đƣờng Diêu quay sang,biểu cảm có chút lúng túng.
"Nghe nói,cậu bế một cô gái đến đó,có vẻ rất lo lắng,hét lớn ra lệnh viện trƣởng Nhiệm phải đích thân khám bệnh cho cô gái."Bùi Ƣu cƣời thành tiếng:"Diêu,có phải
yêu rồi không,chúc mừng,chúc mừng."
"Viện trƣởng Nhiệm thật lắm mồm!"Doãn Đƣờng Diêu nói.
"Cô gái đó là ai?Hôm nào cho mình gặp nhé,ái chà,có thể làm cho công tử Diêu lo lắng nhƣ vậy."Bùi Ƣu hài hƣớc đùa.
"Không phải.Cô ta chỉ là một ngƣời điên."
Giọng nói Doãn Đƣờng Diêu có vẻ buồn buồn.
"Ngƣời điên?"Bùi Ƣu lại càng tò mò.Là ngƣời điên nhƣ thế nào,có thể làm cho Diêu xấu hổ và lo lắng nhƣ thế này.
Doãn Đƣờng Diêu lại im lặng.
Sắc mặt anh có vẻ khác thƣờng,sâu trong mắt dƣờng nhƣ có cái gì đó đang phát sáng.Nhƣng lại có vẻ mờ ảo,tranh đấu và không rõ ràng.
Ngón tay anh vô ý thức nắm cái gì đó.
Bùi Ƣu nhìn thấy,chỉ nhìn thấy cái khuyên kim cƣơng,trong bàn tay Doãn Đƣờng Diêu không ngừng phát sáng.
"Này,cái khuyên trên mũi cậu sao lại gỡ xuống."Diêu đeo nó đã lâu lắm rồi,Bùi Ƣu thậm chí còn cảm thấy cái khuyên đã trở thành một bộ phận trong cơ thể của
Diêu.
Doãn Đƣờng Diêu nhìn chiếc khuyên.
Ánh sáng từ chiếc khuyên kim cƣơng phát sáng khắp phòng.
Một hồi lâu-----
Doãn Đƣờng Diêu hỏi:"Ƣu,nếu nhƣ có ngƣời nói với cậu---cô ấy thích cậu,chỉ cần cậu vui,bất cứ điều gì cô ấy cũng có thể làm.Kể cả,cô ấy thật sự không muốn
làm,kể cả việc khó khăn nhƣ thế nào cũng làm...."
"Là cô gái đó à?"
"Ừ."
Doãn Đƣờng Diêu dựa đầu vào ghế sofa,nhắm mắt lại,anh nắm cái khuyên vào trong lòng bàn tay:"Nhƣng mà,tại sao đây?Mình luôn đối với cô ta rất tệ,cũng không
thể hiểu đƣợc cô ta tại sao....."
Bùi Ƣu yên lặng nghe anh nói.
"Ƣu,cậu không biết...."
"Cậu thích cô ấy à?"Bùi Ƣu mỉm cƣời.
Doãn Đƣờng Diêu trầm ngâm.
"Không biết.Chỉ là mỗi lần cô ấy cƣời với mình,mình chỉ muốn hung dữ với cô ấy.Mình hung dữ với cô ấy,cô ấy vẫn cƣời với mình.Sau đó....Mình lại muốn càng
hung dữ với cô ấy không....."
"Diêu,cậu là thằng ngốc!"Bùi Ƣu cƣời lớn.
Doãn Đƣờng Diêu hít thở sâu,mở mắt ra,nói lớn:
"Cô ta là một con điên."
"Ừ,Thằng Ngốc và Con Điên là một đôi trời sinh mà."Bùi Ƣu nghiêm túc nói.
"Ƣu!"
Khuôn mặt Doãn Đƣờng Diêu đỏ gay.
"Yêu đi,"Bùi Ƣu cƣời,"đàn ông con trai từng này tuổi rồi,cũng nên yêu một lần đi."
Doãn Đƣờng Diêu đẩy anh ra:"Nói chuyện nhƣ ông già,chỉ hơn mình có hai tuổi.À này,tại sao cậu không yêu?"
"Mình?"Bùi Ƣu xoa xoa mũi cƣời,"Mình vẫn đang chờ đợi cô gái của đời mình.
Doãn Đƣờng Diêu chịu không nổi nhìn anh.
Bùi Ƣu lại cƣời lớn.
Hai ngƣời cƣời rất vui vẻ,căn phòng trong giây lát trở nên rộn rã.
Qua một lúc,khổ sở lại hiện lên trên khuôn mặt Doãn Đƣờng Diêu.
"Ƣu,mình lo....."
"Sao vậy?"
Doãn Đƣờng Diêu im lặng.
Bùi Ƣu mỉm cƣời,nhìn anh:"Cậu bây giờ đang khỏe mạnh,chỉ cần cẩn thận một chút,điều gì cũng có thể.Nếu nhƣ cô ấy thật sự là một cô gái tốt,thì đừng có do dự
nữa,yêu đi...."
"Ừ...."
"Cậu đã cảm động trƣớc cô ấy rồi."
"Mình không có!"Doãn Dƣờng Diêu thiếu chút nữa nhảy lên.
"Đƣợc,đƣợc,cậu không có,"Bùi Ƣu nhịn cƣời,"thế thì coi nhƣ cho cô ấy một cơ hội đi."
Thật à----
Đƣợc không?
Chiếc khuyên lạnh lẽo đƣợc bàn tay nóng hổi làm ấm
........
"10.000 mét à?Mình thay anh ấy chạy."
Con đƣờng chạy dài màu đỏ.
Bóng hình cô chìm trong bóng tối,chỉ khi cô chạy qua bóng đèn mới nhận ra.
.......
"Bài viết là của Doãn Đƣờng Diêu!"
Cô đứng bật dậy,tiếng nói đầy vẻ cƣơng quyết.
Anh nhìn thấy đôi mắt đó----
Trong sáng nhƣ nƣớc trắng đen rõ ràng,mang đôi chút buồn,yếu ớt,nhƣng lại cực kỳ kiên cƣờng!
.......
"Tìm thấy cái khuyên,anh sẽ vui chứ?"Cơ thể cô đang run lên.
......
Cô im lặng nằm trên giƣờng bệnh,mái tóc ngắn vẫn còn đôi chút ƣớt,khuôn mặt xanh xao,đôi môi tím ngắt.Cô đang ngủ,tay trái nắm chặt lại.
"Em tìm thấy rồi."
Chiếc khuyên trong bàn tay cô đột nhiên lóe sáng rực rỡ!
.........
Doãn Đƣờng Diêu hít thở sâu,anh có thể nghe thấy nhịp tim mình đang đập nhanh.....
"Bịch!Bịch!Bịch!Bịch!...."
*** ***
Buổi sáng.
Trƣớc tiết học đầu tiên.
"Này,bạn vẫn chƣa hết sốt,đi học làm gì!Nếu nhƣ bệnh càng nặng thì làm thế nào?!Uy Quả Quả ngồi cạnh Tiểu Mễ,nhìn cô.Thật không hiểu nổi,nghỉ học thì cứ
nghỉ,dù sao bác sỹ cũng đã viết đơn bệnh rồi,sẽ không bị đánh dấu bỏ học mà.
Tiểu Mễ ho nhẹ,mở sách ra:
"Thầy giáo khi dạy sẽ bổ sung rất nhiều nội dung khác,chỉ dựa vào tự mình đọc sách sẽ bị thiếu hụt một số kiến thức."
"Này,tiết học này quan trọng,hay là bệnh của bạn quan trọng đây?"
"Mình không sao,chỉ còn 38 độ thôi,sẽ khỏi ngay thôi mà."
Uy Quả Quả khổ sở:
"Năn nỉ đấy,có đi học hay không có quan hệ gì đâu,bạn chắc chắn sẽ đủ điểm mà."
Tiểu Mễ mỉm cƣời lắc đầu:
"Chỉ có cố gắng,ngƣời học xuất sắc mới có thể làm thiên sứ."
"Thiên sứ?"
Cái gì vậy?
"Tại sao bạn muốn làm thiên sứ?"
"Ngƣời ở bên ngƣời,hoa bên hoa,chim bên chim,thiên sứ cũng sẽ ở bên thiên sứ."Tiểu Mễ vừa đọc sách vừa nói.
Càng nói càng khó hiểu,Uy Quả Quả hai mắt mơ hồ.
Cửa phòng học bị đá mạnh!
Các sinh viên lại sững sờ quay sang nhìn.
Doãn Đƣờng Diêu lạnh lùng,anh mặc bộ đồ đen,vai khoác chiếc ba lô to,ánh mắt không biểu cảm.
"Lại là hắn,thật đáng ghét!Tại sao gần đây hắn ngày nào cũng đi học nhỉ?Không giống nhƣ trƣớc đây ngày nào cũng bỏ học,mọi ngƣời đều đƣợc yên."Uy Quả Quả
thì thầm.Cửa phòng học thƣờng xuyên bị hắn đá,hậu cần đã phải đến sửa bốn,năm lần rồi.
Doãn Đƣờng Diêu đứng đó,ánh mắt lạnh lùng dò xét khắp phòng học,sau đó bƣớc thẳng đến.Uy Quả Quả mở to mắt,kinh ngạc.Cái gì?Anh ta đang đi về phía cô và
Tiểu Mễ!
"Tiểu Mễ!"
Uy Quả Quả nói.Trời ơi,Doãn Đƣờng Diêu lại muốn làm gì đây,anh ta vẫn hại Tiểu Mễ chƣa đủ hay sao?
Khi Tiểu Mễ ngẩng đầu lên----
Doãn Dƣờng Diêu vừa lúc bƣớc đến trƣớc mặt Tiểu Mễ.Ánh nắng sớm chiếu lên ngƣời anh,dáng ngƣời cao to của anh nhƣ bao vây lấy Tiểu Mễ.
"Cô đến đây làm gì!"
Giọng nói anh ta vừa hung dữ vừa lạnh lùng.
Tiểu Mễ sững ngƣời,bắt đầu ho:"Khụ....em đến học mà...."
"Doãn Đƣờng Diêu,làm gì mà hung dữ nhƣ vậy!Anh hại cô ấy vẫn chƣa đủ hay sao,hôm nay lại định giở trò gì để hại cô ấy nữa đây!Cho anh biết----"Uy Quả Quả
nói liên hồi,tất cả sinh viên trong lớp đều quay lại nhìn.
"Bác sỹ nói cô phải nghỉ ngơi!"
Tiểu Mễ sững ngƣời.
Uy Quả Quả trợn tròn mắt ngạc nhiên.
Các sinh viên trong lớp cũng vậy,trong giây lát không hiểu vì sao.Doãn Đƣờng Diêu đang quan tâm đến Tiểu Mễ à?"
"Không học hành gì nữa,quay về ký túc!"Doãn Đƣờng Diêu cầm cặp của Tiểu Mễ lên,thô lỗ nhét sách vở của cô vào cặp,nhét nhầm cả sách của Uy Quả Quả vào đó
mà cũng không biết.
"Em.....em muốn đi học....."
Bàn tay Tiểu Mễ nắm chặt cặp sách,nói nhẹ nhàng.
Trên chiếc cặp sách màu trắng,bàn tay của Doãn Đƣờng Diêu,bàn tay của Tiểu Mễ,khoảng cách không đến hai cen ti met.Anh muốn giật lấy cặp sách của cô,cô lại
dùng sức giữ lại.
Doãn Dƣờng Diêu hét lên:
"Này!Cô----"
Tiểu Mễ cƣời với cô.
Ánh mắt cô nhìn thẳng,đôi môi vẫn còn chút xám xịt,nhƣng nụ cƣời rất có tinh thần.
"....Em thật sự không muốn nghỉ học...."
Doãn Đƣờng Diêu trừng mắt nhìn cô một hồi lâu.
Cuối cùng------
Anh nói:"Tùy cô!"Anh buông cặp sách của cô xuống!
"Cảm ơn."
Tiếng nói của Tiểu Mễ rất nhẹ nhàng,nhỏ đến mức chỉ có Uy Quả Quả bên cạnh mới nghe thấy,cũng chỉ có Uy Quả Quả nhìn thấy hình nhƣ sắc mặt Doãn Đƣờng
Diêu đột nhiên đỏ lên một chút.
Doãn Đƣờng Diêu quay lƣng bƣớc đi.
Đột nhiên,hít sâu một hơi,biểu cảm của anh dƣờng nhƣ đang tranh đấu.Anh lại quay ngƣời,mở cặp sách của mình,lấy từ bên trong ra----
Một bình thuốc!
Một gói thuốc giấy!
Một hộp thuốc!
Lại một gói thuốc giấy nữa!
.......
Cuối cùng là một bình nƣớc giữ ấm!
Tiểu Mễ và Uy Quả Quả sững ngƣời nhìn đống thuốc trên mặt bàn,cả lớp đều kinh ngạc.
"Uống hết chỗ thuốc này!"
Doãn Đƣờng Diêu cƣơng quyết nói,rồi quay ngƣời bƣớc về chỗ của mình.
Uống hết.... chỗ thuốc này?
Có phải Doãn Đƣờng Diêu đã mua hết thuốc cảm lạnh ở cửa hàng thuốc chăng,uống hết chỗ thuốc này,sẽ xảy ra chuyện.....
Uy Quả Quả cúi mặt xuống bàn cƣời lớn.
Tiểu Mễ cƣời khổ sở mở bình nƣớc ra.
Hởi nóng thoát ra.
Uy Quả Quả kinh kỳ:"Ha ha,Doãn Đƣờng Diêu lại có một lần chu đáo!"
Tiểu Mễ cầm bình nƣớc ấm,không nhịn đƣợc quay mặt lại nhìn Doãn Đƣờng Diêu đang lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ,trong tim cô mềm mềm,giống nhƣ bị một vật
gì đó đập vào.
Mấy hôm nay thời tiết thật không bình thƣờng.
Tháng 5 đáng nhẽ sẽ rất nóng,nhƣng đợt lạnh này đã ba,bốn ngày rồi,trong phòng học tràn ngập không khí lạnh.
Thầy giáo đang giảng bài.
Tiểu Mễ vừa chăm chú nghe vừa ghi chép,cơ thể cô rất nóng,muốn ho thành tiếng nhƣng sợ ảnh hƣởng đến các bạn xung quanh.
"Bạn không sao chứ."Uy Quả Quả thì thầm hỏi.
Tiểu Mễ lắc đầu,mỉm cƣời,cố gắng tỏ vẻ nhƣ không có chuyện gì.Cô đã quyết định là muốn ngồi học,sẽ không thể để chút bệnh này ảnh hƣởng đến ngƣời khác.
Cố gắng nhịn ho.
Cố gắng nhịn cái lạnh đang ảnh hƣởng đến cơ thể.
Cô gắng chịu đựng đầu óc đang quay cuồng.
Chiếc bút cố gắng viết lên giấy,Tiểu Mễ tập trung toàn bộ sức lực để quên đi mệt mỏi,cố gắng nghe rõ thầy giáo giảng bài.Nhƣng mà,bởi vì cố gắng để không cho
mình ho thành tiếng,trong phổi khó chịu đến mức nhƣ muốn nổ tung,hơi thở cũng trở nên khó khăn,khuôn mặt cô đỏ rực.
"Bịch!"
Tiếng cặp sách vứt trên bàn.
Các sinh biên quay đầu nhìn,chỉ nhìn thấy Doãn Đƣờng Diêu đứng dậy,khoác ba lô lên vai.Anh lạnh lùng lấy trong túi ra một chiếc mp3,ấn vào phím ghi âm,rồi
bƣớc đến bục giảng,đặt lên bàn giáo viên,nói với thầy giáo:
"Nội dung bài giảng nói vào đây,giọng nói to một chút!"
Thầy giáo sững ngƣời,chƣa kịp nói gì,Doãn Đƣờng Diêu đã bƣớc đi.
Doãn Đƣờng Diêu bƣớc đến bên Tiểu Mễ.
Tiểu Mễ hoang mang muốn nói gì đó,nhƣng mà biểu cảm của anh lạnh lùng nhƣ vậy,nhất thời cô nghĩ không ra nói điều gì.
Doãn Đƣờng Diêu cũng không nói gì.
Anh bế xốc Tiểu Mễ lên.
"Làm gì vậy----?!"
Tiểu Mễ kinh ngạc,trong lòng anh giãy giụa,trong lúc căng thẳng,cô không nhịn đƣợc ho nữa.
"Đến phòng khám bệnh."Doãn Đƣờng Diêu vừa bế cô đi vừa nói,"đã ghi âm cho cô,sẽ không làm cô gián đoạn nghe giảng!"
"Khụ!Bỏ tôi xuống!Nhanh....."Tiểu Mễ vừa ho vừa hét lên,cố gắng thoát khỏi vòng tay anh.
"Im lặng!"
Doãn Đƣờng Diêu nói!
Anh ôm chặt cô bế ra khỏi lớp.
Thầy giáo và các sinh viên kinh ngạc chẳng nói đƣợc gi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top