Chương 3.1:
Các sinh viên xôn xao.
Học cùng lớp với Doãn Đường Diêu 3 năm, đã quen nghe thầy giáo mắng anh ta cậy nhà giàu không biết phấn đấu, đây là lần đầu tiên nghe thấy điều bất ngờ như vậy.
Không lẽ hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây?
"Chỉ có một vấn đề---" - Giáo sư Truyền nghi ngờ, "Có phải anh viết không?"
Doãn Đường Diêu cười. Nụ cười vẫn lạnh nhạt như bình thường.
"Thầy nghĩ thế nào?"
Một câu nói làm cho giáo sư Truyền ngỡ ngàng.
Ông lưỡng lự đẩy cặp kính của mình: "Đương nhiên, cũng có thể là do anh viết. Nếu thật sự là anh tự mình viết, tôi sẽ rút lại nghi vấn vừa rồi." Với sự hiểu biết của mình về Doãn Đường Diêu, giáo sư không nghĩ rằng anh ta nghiêm túc như vậy để viết bài này, bài viết này cũng gần như đạt đến trình độ để phát biểu trên các tạp chí kinh tế rồi.
Doãn Đường Diêu không có hứng thú, quay mặt ra cửa nhìn trời nhìn đất, lạnh lùng nói:
"Không sai, cái đó không phải do em viết...."
"Bài viết là của Doãn Đường Diêu!"
Một nữ sinh đứng bật dậy, tiếng nói rất vội vã. Vừa nói, cô vừa ho liên hồi, mặt đỏ lừ, cơ thể đang run lên.
Lại---là---Tiểu---Mễ---!!
Các sinh viên trong lớp xôn xao. Uy Quả Quả chán chường gục mặt xuống bàn, đột nhiên hiểu rằng, thì ra ngày nào Tiểu Mễ thức đêm là để giúp Doãn Đường Diêu làm bài tập!! Thành Quyên ngồi im quay bút, không nói gì.
Dương Khả Vi lạnh nhạt nói lớn: "Không biết xấu hổ!"
Khoảng cách của Tiểu Mễ và Doãn Đường Diêu rất gần. Giữa họ chỉ là một chỗ ngồi trống.
Doãn Đườn Diêu quay mặt sang. Anh nhìn cô.
Phải kiên trì! Tiểu Mễ cố gắng nắm tay lại, khắc chế một cơ thể đang run lên cảm lạnh. Cô nhìn thẳng vào giáo sư Truyền:
"Ý tưởng của bài viết là do Doãn Đường Diêu đề ra, chỉ là em giúp bạn ấy sắp xếp lại thôi."
Nói dối có là gì. So với việc để cho anh đủ điểm, kể cả phải nói dối mười lần cũng chẳng có vấn đề gì. Tiểu Mễ tự nói với bản thân như vậy.
Nhưng mà---
Ánh mắt lạnh nhạt của các bạn cùng lớp đổ dồn về phía Tiểu Mễ.
"Em nói, bài viết này do em viết phải không?"
Giáo sư Truyền đi đến trước mặt Tiểu Mễ, khuôn mặt của cô gái đỏ lên, dấu vết nói dối rất rõ ràng. Ông rất khó tin rằng bài viết là của Doãn Đường Diêu.
"Không phải!"
Tiểu Mễ đứng thẳng người lên, dùng tất cả sức mạnh để khống chế những đợt ho: "Bài viết là của Doãn Đường Diêu! Chỉ là người đánh máy là em."
Giáo sư Truyền cười: "Doãn Đường Diêu đã tự thừa nhận rồi...."
"Cậu ta thừa nhận bài viết không phải cậu ấy "viết". Vâng, cậu ấy không cầm bút, cho nên không phải là cậu ấy "viết". Tuy nhiên, một bài viết quan trọng nhất là tư tưởng không phải à? Em chỉ là người đánh máy thôi.
Cô mệt mỏi... Cô lại bắt đầu ho mãnh liệt.
Giáo sư Truyền cười, đây là sự việc thú vị nhất mà ông chứng kiến từ khi bắt đầu bước lên bục giảng: "Doãn Đường Diêu, anh tự nói đi, ý tưởng trong bài viết có phải của anh không?"
Ánh mắt của Doãn Đường Diêu vẫn đặt lên người Tiểu Mễ. Ánh nắng sớm chiếu vào phòng học, anh và cô đều bị ánh nắng chiếu rọi cùng nhau.
"Không phải." - Anh trả lời rất dứt khoát.
Cả lớp cười lớn! Các sinh viên cười đến mức nước mắt sắp chảy ra.
Tiểu Mễ nhỏ bé và đáng thương, cố gắng làm bao nhiêu việc cho Doãn Đường Diêu, nhưng người ta không tiếp nhận. Thiếu nữ cổ tích là thiếu nữ cổ tích, hiện thực là hiện thực. Kiểu người máu lạnh như Doãn Đường Diêu, con gái gặp phải hắn chỉ là tự tìm đường chết.
Uy Quả Quả không nhẫn tâm nhìn Tiểu Mễ lúc đó. Các ngón tay buông lỏng....
Tất cả sức mạnh của Tiểu Mễ đã dùng hết lúc đó, cô dựa tay lên bàn, đột nhiên như muốn khóc. Đồ ngốc, sẽ không đủ điểm à! Nếu tiếp tục không đủ điểm nữa, có thể sẽ không nhận được bằng tốt nghiệp.....
Cô ngẩng đầu lên, nhìn Doãn Đường Diêu.
Có còn cơ hội thay đổi lại không? Chỉ sợ rằng chỉ có một cơ hội đó, không biết chừng bài viết.....
Doãn Đường Diêu nhìn thấy một đôi mắt như vậy... Đôi mắt sáng, đượm buồn, yếu đuối nhưng cũng đầy mạnh mẽ! Anh lạnh lùng, đưa tay đặt lên vai cô, dùng lực kéo mạnh cô vào trong lòng mình.
Anh cúi đầu xuống.
Hôn vào môi cô!
Giáo sư Truyền đứng trước mặt anh và cô! Các sinh viên trong lớp đang nhìn họ!
Doãn Đường Diêu hôn Tiểu Mễ.
Các sinh viên lớp B Kinh Tế Ngoại Thương gần như ngừng thở.
Không khí cực kỳ yên tĩnh.
Doãn Đường Diêu hôn Tiểu Mễ, dùng tay giữ chặt đầu cô, anh hôn rất sâu, các sinh viên thậm chí còn nghe thấy tiếng động. Tiểu Mễ kinh ngạc mở to đôi mắt, trong giây lát cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đôi môi của anh nóng bỏng.
Trong lòng anh, Tiểu Mễ có thể nghe thấy nhịp tim "bịch, bịch" của anh, tiếng đập quen thuộc mà lâu lắm rồi cô đã không được nghe.
Cô nhắm mắt lại, đôi tay ôm vào lưng anh. Cứ để cô trong lòng anh như vậy, coi như không có chuyện gì, coi như tất cả đều đẹp đẽ như trước đây.
Doãn Đường Diêu bỏ cô ra.
"Ngày mai, hẹn hò nhé." - Đây chỉ là một mệnh lệnh, mà không phải là thỉnh cầu. Tiếng nói của anh lạnh lùng, như là người vừa nhiệt tình hôn cô không phải là anh.
° ° °
Đường đi đến Lầu 5 Phong Viên dường như dài như đến cùng trời cuối đất, lá cây trên đường núi xào xạc rơi, gió cũng như lạnh hơn mọi hôm rất nhiều. Tiểu Mễ chầm chậm bước đi, cơ thể vừa nóng vừa lạnh, trong đầu như đang bị một chiếc búa dùng lực mạnh đánh vào.
Cuối cùng cô cũng về đến ký túc xá.
Tiểu Mễ dựa vào cửa, thở dốc, ho, sức lực cuối cùng cũng biến mất. Trước mắt cô toàn một màu đen, đôi chân mệt mỏi lê bước, Dực, anh ở đâu? Không phải nói là sẽ biến thành một thiên sứ tiếp tục yêu em à? Nhưng mà, anh ở đâu....
Đột nhiên-----
Một đôi tay ấm áp đặt lên người cô, bàn tay dịu dàng đặt lên trán cô.
"Bạn sốt rồi."
Nghe thấy câu nói đó, nước mắt Tiểu Mễ rơi xuống, cô thì thầm nói:
"Dực---! "
Cô biết rằng, Dực sẽ không nhẫn tâm nhìn thấy cô khóc. Mỗi lần cô cảm thấy mệt mỏi, anh luôn luôn vô cùng lo lắng, dỗ cô uống thuốc, dỗ dành cô đi bệnh viện, ngồi bên cạnh giường cô cho đến khi cô ngủ. Sao anh có thể bỏ cô lại một mình như vậy? Nước mắt trào dâng, cô nắm chặt đôi tay đó! Lần này, có chết cô cũng sẽ không để anh ra đi!
"Sốt bao nhiêu lâu rồi? Đã uống thuốc chưa? Trong ký túc có thuốc hạ sốt không?" - Tiếng nói thân thiết và dịu dàng..
Không.....
Không phải.....
Không phải anh ấy.....
Đôi mắt Tiểu Mễ sưng đỏ, cô cố gắng gượng cười: "Cháu không sao, cảm ơn cô Thành."
Quản lý ký túc xá là cô của Thành Quyên, khoảng 50 tuổi, rất gầy, tóc đã bạc. Bà mặc đều là quần áo cũ, tuy nhiên rất sạch sẽ. Tính cách của bà rất ôn hòa, đối xử rất tốt với các sinh viên, bất kể các sinh viên về muộn như thế nào bà đều không tức giận. Mọi người đều rất quý bà, nhìn thấy bà đều chào và thân thiết gọi bà là "cô Thành".
Cô Thành đỡ Tiểu Mễ lên lầu, đẩy cửa, nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống giường, giúp cô đắp chăn. Ngồi bên cạnh giường cô, đặt tay lên trán cô để kiểm tra nhiệt độ.
"Hình như sốt rất cao. Thành Quyên, cháu xuống dưới nhà đem cặp nhiệt độ lên đây." - Cô Thành không quay đầu lại, nói với Thành Quyên đang ăn mì.
Thành Quyên gật đầu, đặt đũa xuống rồi đi ra ngoài.
Trong lòng Tiểu Mễ như có lửa đốt, ngoại trừ lúc trước khi đến Thánh Du vài ngày, thái độ lạnh lùng của các bạn cùng lớp làm cô buồn. Mặc dù cố gắng nói với bản thân là không được quan tâm, các bạn không thích hành vi của cô là rất bình thường, nếu như cô gặp phải một cô gái đối xử với một chàng trai như vậy, cô cũng sẽ nghĩ rằng cô gái đó có dã tâm..
Cũng không thể trách các bạn cùng lớp, là do hành vi của cô quá kỳ quái.
Tuy nhiên thật sự rất cô đơn, không có người để nói chuyện, giống như đang sống trong một cái hộp sắt băng giá.
"Cô Thành...." - Nước mắt chảy ra trên gò má Tiểu Mễ.
"Muốn ăn gì không? Hôm nay cháu không phải ra khỏi giường, muốn ăn gì cô bảo Thành Quyên đến nhà ăn mua." - Cô Thành mỉm cười với cô.
"Cháu không muốn ăn." - Tiểu Mễ hít hít mũi, chẳng hiểu vì sao, cô Thành càng tốt với cô, cô lại càng muốn khóc.
"Để cô nấu bát cháo cho cháu nhé." - Cô Thành đặt khăn mặt ướt lên trán của cô.
"Cháu không thể ăn được...."
"Bát cháo cô sẽ cho thêm một ít đường, ngọt ngọt, thơm thơm, được không?" - Cô Thành dỗ dành cô, ánh mắt dịu dàng.
Một câu nói thật quen thuộc... Tim của Tiểu Mễ như co thắt lại!
.....
..........
"Em không muốn ăn đâu! " - Cô lấy chăn che mặt, hét lên, "Người ta đang ốm, anh còn bắt người ta ăn nữa! Thật đáng ghét! "
Anh thở dài: "Ngoan nào, không ăn thì làm sao khỏi bệnh được."
"Không ăn! " - Cô cố gắng hét lên, trốn trong chăn cười trộm.
Thích nhất khi bị bệnh, không cần bệnh nặng, chỉ là cảm nhẹ thôi. Mũi sụt sịt, chảy nước mũi, sốt một chút, nhìn có vẻ rất nặng, thực ra lại không phải rất mệt mỏi. Sau đó nhìn anh ấy lo lắng dỗ dành cô giống như một công chúa.
"Ăn chút cháo nhé?"
"Không được! "
"Một bát mỳ trứng nhé?"
"Không được! "
Haha, không thể bỏ qua cơ hội tốt để "hành hạ" hắn.
Anh lại thở dài, không có cách nào để nhìn thấy cô trong chăn- cái này không được, cái kia cũng không xong, trong mắt anh đầy lo lắng.
"Tiểu Mễ, em cứ như vậy, anh sẽ giận đấy! "
"Giận đi, giận đi! " - Cô lè lưỡi, ma mới tin rằng anh sẽ tức giận.
Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng thực sự tức giận với cô lần nào. Cô biết rằng, anh rất yêu, rất yêu cô, cho nên anh mới lo lắng như vậy.
Nhưng mà, lần này cô nhầm rồi!
Anh thật sự tức giận, kéo mạnh chăn của cô ra, nhìn cô, sau đó hôn cô.
"Anh....làm....cái.....gì.....vậy.....?"
Cô dùng sức đánh mạnh vào lưng anh, 2 chân đá lung tung. Sẽ lây cảm sang anh, đừng mà!
"Anh cũng muốn bị bệnh! " - Anh hành động như một đứa trẻ, vừa hôn cô vừa nói, "Đợi anh cũng bị bệnh, thì cũng cho em nếm thử mùi vị của sự lo lắng...."
Kẻ xấu!
Cô cười: "Được rồi được rồi, xấu xa, làm cho người ta chưa chơi đã! "
Anh ôm cô vào lòng.
Cô thở sâu, có thể ngửi thấy hương thơm từ người anh.
"Tiểu Mễ...."
"Hả?"
"Sau này đừng bị bệnh nữa, biết không?" - Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, "Anh sẽ rất, rất lo lắng."
.....
........
Bát cháo nóng hổi.
Thành Quyên ngồi bên cạnh giường dùng thìa xúc cho Tiểu Mễ.
Tiểu Mễ dựa vào gối, do dự: "Không cần đâu, cảm ơn bạn, mình có thể tự ăn được." Như thế không tiện, cô cũng không phải bị bệnh gì đó quá nghiêm trọng.
Thành Quyên gạt tay Tiểu Mễ ra, ánh mắt lạnh nhạt: "Mình đã hứa với cô mình là sẽ xúc cho bạn ăn hết." Vừa rồi cô của Thành Quyên dưới nhà đã bảo cô nhất định phải chú ý chăm sóc Tiểu Mễ, người bị bệnh đều sẽ rất yếu ớt và cô độc, đặc biệt cần sự quan tâm chăm sóc. Cô của Thành Quyên hiểu tại sao lại biết được Tiểu Mễ gần đây đã làm những việc hết sức hoang đường, cũng biết được Tiểu Mễ bị các bạn cùng lớp cô lập.
Tiểu Mễ là một cô gái tốt, nhất định cháu phải chăm sóc tốt cho cô ấy.
Nhất định?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top