Chương 2

Hoseok kinh hãi kêu thất thanh!

      Toàn thân cậu run lẩy bẩy, cảm giác lạnh toát lan toả từ đầu ngón tay tới đầu ngón chân cậu. Không biết bao lâu sau đó, cậu mím chặt môi môi, rón rén đưa tay ra, đẩy mạnh một cái về phía anh.

Phịch!
Anh ngã vật xuống mặt bàn đá. Mái tóc màu sợi đay được cắt ngắn gọn gàng, sống mũi vừa cao vừa thẳng, cánh mũi trái đeo một chiếc khuyên gắn viên kim cương lấp lánh. Đẹp trai wá đi! Chỉ có điều, khuôn mặt anh ta trắng bệch, đôi môi đang khép chặt hiện lên màu tím tái. Thật chẳng có tí sức sống nào.

Cậu đưa tay ra trước mũi anh ta để kiểm tra. Thở ra.....
Vẫn còn một chút hơi thở.

Hoseok vội hét ầm lên: " Có ai không! Có ai không! Cứu với....!". Tiếng kêu cứu vang trong rừng cây, nhưng cũng chỉ có tiếng của cậu vọng lại.
Rừng cây vẫn tĩnh mịch. Mưa vẫn không ngừng rơi xuống những tán lá xanh và từ đó rơi xuống mặt đất.

Hoseok vừa tức vừa sợ tới nỗi cứ giậm chân thình thịch.

Có nhầm không cơ chứ! Một trường đại học lớn như thế này, người đâu? Đi hết cả rồi? Sao lại chỉ còn có vài con chim và đám ve sầu này cơ chứ? Nhìn về phía anh sinh viên kia, cậu không còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa. Cô khom người xuống, kéo cậu bạn nằm trên lưng mình, vừa cõng vừa lôi về phía cổng trường.

Nặng quá! Anh ta ăn gì mà nặng thế cơ chứ!?

Hoseok miệng thở phì phò, mặt mũi đỏ bừng, toàn bộ sức lực cậu tích góp trong suốt mười chín năm qua đã được cô mang ra dùng hết để cứu tên lạ mặt này.

Đôi chân dàu của anh chàng có mái tóc màu sợi đay kia đang bị kéo lê trên đất một cách bất lực.
Hơi thở của cậu ta dường như càng lúc càng yếu đi.

" Này! Này! Anh đừng có chết đấy nhé! Tôi đang cố cứu anh đấy!" - Hoseok lo lắng quay đầu lại, luôn miệng nói với anh.

Đôi môi của anh chàng có mái tóc màu sợi đay kia càng lúc càng tím tái.

" Này! Đừng có vô dụng thế chứ! Cố lên một chút đi!".

Hoseok lo lắng tới mức nói năng lung tung, cậu cố gắng ghì chặt hai tay của cậu bạn, nghiến chặt răng bước lên từng bậc đá trong rừng cây, một bước rồi lại một bước, cuối cùng cũng ra được trục đường chính. Phù, cũng may là có rất nhiều taxi chạy qua chạy lại trên trục đường chính trong trường. Hoseok chẳng kịp suy nghĩ gì nữa, cô giơ tay vẫy một chiếc taxi.

"Bệnh viện! Bệnh viện gần đây nhất!"

Hoseok nói với người lái xe bằng một khuôn mặt đầm đìa mồ hôi!

Tài xế đạp chân ga, chiếc lái xe lao vút về phía trước!

Nước mưa nhỏ từng giọt dài loằng ngoằng trên cửa kính xe. Không gian bên ngoài bị bao trùm bởi một màu u ám, không nhìn rõ được cảnh vật hai bên đường.

Trên băng ghế phía sau xe, Hoseok đặt cạu bạn kia nằm gối đầu lên đùi mình, tay cậu run run đưa ra phía trước mũi cậu để kiểm tra.

Hơi thở yếu ớt....
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top