Ngày hạnh phúc
Tiểu mễ vẫn đứng đó , ánh nắng xuyên suốt chiếu qua người cô như một thiên sứ . Anh nhìn cô , hai mắt bắt đầu chạm nhau . Doãn Đường Diên tiếng gần lại Tiểu Mễ nhẹ nhàng ôm lấy cô.
- Về thôi ! Doãn Đường Diêu cười nhẹ
- Vâng !
Cô khoác lấy tay anh , cả hai đều lặng lẽ đi về cùng nhau . Lúc này nhìn cả hai giống như thiên sứ , tiếng đến phía ánh nắng chiếu toả trên mỗi góc con đường.
Bùi Ưu chỉ đứng nhìn hai bóng dáng ấy xa dần , trong lòng cảm thấy vui nhưng chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm. Anh thích cô nhưng không thể nói ra điều đó , người còn gái đầu tiên anh yêu .
- Tiểu Mễ , anh yêu em !
Tiếng nói của anh phản phất trong vô vọng , anh muốn cô nghe thấy điều đó, nhưng anh không thể làm như thế với cô , vì cô đã yêu Diêu và Diêu là bạn thân nhất của anh.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Thấp thoáng xa xa , có một ngôi nhà màu trắng , thảm cỏ màu cỏ xanh tươi dẫn đến lối vào . Bên cạnh ngôi nhà có một cái cây rất to , che nắng một góc bên ngôi nhà . Dường như ngôi nhà toát lên một lẽ đẹp lỗng lẫy , ở đó có hai thiên sứ đang ngồi dưới gốc như đây trò chuyện.
- Diêu ! Hôm nay anh muốn ăn gì ? Cô cười tươi.
Hôm nay hẳn là ngày đầu tiên dọn đến đây , kế bên cách mấy ngôi nhà là một cái chợ lớn . Cô cố tình chọn ngôi nhà màu trắng này vì cô thích màu trắng và nó cũng rất gần chợ. Hôm nay cũng chính là ngày đầu tiên cô ngỏ ý hỏi anh muốn ăn gì , cảm giác ấm cúng mà anh cảm thấy , giống như một đôi vợ chồng mới cưới .
Doãn Đường Diêu nhìn cô rồi nói
- ''Sau này anh sẽ mướn quản gia làm, những việc như thế em không cần phải làm đâu.'' Anh nghiêm túc nhìn cô, anh không muốn cô suốt ngày loay hoay vì anh.
Cô chỉ im lặng một lúc rồi nói :
-''Chẳng phải anh từng nói thích dáng vẻ em bận rộn vì anh sao ?'' Cô nhìn anh , anh mắt nghi hoặc khó tả, không biết cô nên làm như thế nào thì tốt đây, cô muôn anh hạnh phúc nhưng điều cô làm có thật sự đúng không.
Anh nhìn cô , ánh mắt hiền từ long lanh nắm lấy bàn tay cô ,viên kim cương đang tỏa sáng trên khuôn mặt anh ây , tiếng nói của anh rất nhẹ :
- " Anh thích dáng vẻ đó của em nhưng , anh cũng không muốn thấy em loay hoay làm cho anh những việc như vậy. Anh chỉ muốn mãi em là em , những điều em thực sự muốn làm vì anh !. "
Tiểu Mễ đắn đo suy nghĩ rồi cô cất tiếng :
- " Em thực muốn nấu cho anh ăn mà ! Em ... sẽ nấu món anh thích nhất "
- ''...... !''
- '' Vậy ở nhà đợi em nhé !''
Tiểu Mễ đứng dậy định bước đi thì bị anh kéo lại.
- " Anh đi với em ." Thực ra anh cũng muốn thử lần đầu đi chợ như thế nào , haha anh bỗng cảm thấy vui .
- " Nhưng mà..... ? Tiểu Mễ thắc mắc hỏi lại
- " Sao thế , bô mặt như thế là sao? "
- " Trời nắng anh mệt đấy !"
- " Chẳng lẽ em không mệt, em là đầu gấu à !". Anh nheo mày
- " Miễn là anh vui , em chẳng cảm thấy mệt !" Cô cười tươi
- " Anh rất muốn đi cùng em , anh muốn nhìn thấy dáng vẻ của em đi chợ như thế nào !"
Vẻ mặt anh tràn đầy hạnh phúc khi nói với Tiểu Mễ .
- " Anh sẽ vui chứ ! " Cô hỏi
Điệu bộ này , anh cảm thấy như xa cách . Anh không thích cô nói như vậy , như thể cô là người hầu muốn đáp ứng mọi yêu cầu của cậu chủ vậy .
- " Em đừng nói như thế nữa ! Giọng anh trầm hẳn , anh kìm nén tức giận , có phải mình lại sao chăng ?
Tiểu Mễ trước đây đã quen như thế , cô nói nhưng không suy nghĩ gì cả , cô không nghĩ là lời nói như vậy làm anh buồn vì trước đây hễ anh muốn gì cô cũng sẽ làm . Cô nghe lời anh miễn anh cảm thấy vui , cô chỉ muốn anh được vui mà thôi .
- " Xin lỗi ! Em quen miệng thôi mà !" Tiểu Mễ lắc tay anh nũng nịu
- " Lần này thôi đấy , không có lần sau đâu nghe chưa."
Tiểu Mễ khẽ cười , làn tóc của cô đã dài tới lưng rồi , nhìn cô thật đáng yêu với chiếc váy trắng đung đưa theo gió , ánh mặt trời oi bức nhưng ở nơi anh và cô ngồi được bóng cây che phủ , gió đưa mùa hoa nhẹ nhẹ thổi qua.
- " Aaa , 11h rồi thôi em đi anh ở nhà nhé , không thì anh sẽ đói mất . " Cô hốt hoảng nhìn đồng hồ trên tay
- " Chợ gần mà , anh cũng muốn đi nữa ! " Anh níu tay như một đứa trẻ cần mẹ ở cạnh vậy
- " Vâng ! Vậy thì đi nào trễ rồi !"
Tiểu Mễ nắm lấy tay anh kéo đi , anh cảm nhận hơi ấm từ tay cô . Anh cảm thấy rất vui , đây là lần đầu tiên anh cùng Tiểu Mễ đi chợ .
15 phút trôi qua , cả hai cùng đi lòng vòng muốn nhễ nhại mồ hôi . Cô liền nhanh tay lấy ra trong túi một tờ khăn ướt rồi lau mồ hôi cho anh . Thì ra lúc nãy cô ấy chạy vào nhà là để lấy tờ khăn ướt này .
- " Tiểu Mễ , em chảy mồ hôi rồi ! "
Cô dường như không nghe thấy , trong mắt cô chỉ quan tâm đến anh, cô tiếp tục lau mồ hôi cho anh .
- "Tiểu Mễ !"Anh nói to , nắm lấy tay Tiểu Mễ
Tiểu Mễ giật mình , từ lúc xuất viện tới giờ bệnh tình vẫn không hề chuyển biến gì , ca phẩu đã thành công nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng cho anh . Cô sợ anh sẽ ra đi , không kịp nói lời nào .
Tiểu Mễ nhìn anh
- " Em bị sao thế ! Cứ như người mất hồn vậy? "
- " Vì em lo cho anh , em rất sợ anh sẽ ngất đi bất cứ lúc nào ! " Giọng Tiểu Mễ nói khẽ run lên vì sợ .
Anh nhanh tay ôm Tiểu Mễ vào lòng , lấy tay vuốt tóc rồi an ủi cô.
- " Anh sẽ không sao đâu , em đừng lo nữa nhé ! " Anh cảm thấy được nhịp tìm lo lắng của cô ấy dành cho anh .
Anh nhẹ hôn lên trán cô
Cô ngước nhìn anh
- "Thật là sẽ không sao ? " Ánh mắt cô long lanh như muốn khóc
- " Thật mà ! " Anh cười
Tiểu Mễ cúi vào lồng ngực anh , ôm anh thật chặt
- " Anh hứa rồi nhé ! " A a a em vào nấu cơm đây ! Cô chạy vào nhà
Nhìn dáng cô chạy đi , anh khẽ nhắm mắt cảm nhận làn gió mát mẻ lướt qua.
1 tiếng trôi qua , cô dọn ra đầy cả bàn .
- " Em nấu nhiều thế !"
Cô cười tươi :
- " Để chúc mừng anh xuất viện ! Này ăn đi nào ! "
Cô đưa đũa cho anh , anh vui vẻ đón nhận và ăn một bữa thật no nê.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- " Doãn Dường Diêu ! " Cô nhìn lên bầu trời , đã 5h chiều rồi , mái tóc theo gió đung đưa , cô nhắm nghiền đôi mắt lại .
Doãn Đường Diêu im lặng nghe xem cô nói gì
- "Anh có tin vào điều kỳ diệu ? Anh có tin vào chuyện cổ tích ?"
Doãn Dường Diêu trả lời :
- " Anh tin ! Ngay từ khi em nói em muốn trở thiên sứ của anh thì em đã tin rồi ! " Anh mỉm cười với cô
Tiểu Mễ nhìn và đằng xa khẽ cất lên giọng nói dứt khoác :
- "Em thì không tin ! "
Cô nhìn anh , hai đôi bắt khẽ chạm lấy nhau , cái nhìn như xuyên vào tâm hôn vậy.
- " Nhưng , ta có thể tạo ra câu chuyện cổ tích cho mình . " Cô khẽ mỉm cười , bầu không khí tin lặng chỉ có tiếng nhạc xa xa đàn cất tiếng hát :
- Anh không nhớ bao lâu
Đã không nghe tiếng em
Vẫn thường kể với anh
Câu chuyện em thích nhất
Anh đã nghĩ rất lâu
Và bắt đầu hỗn loạn
Có phải là anh đã
Làm sai một điều gì?
Em vừa khóc và nói
Nhưng câu chuyện cổ tích
Đều là lừa dối cả
Anh chẳng thể nào là
Chàng hoàng tử của em
Có lẽ em không hiểu
Ngày em nói yêu anh
Là bầu trời của anh
Các ngôi sao đều sáng
Anh nguyện thành thiên sứ
Trong câu truyện cổ tích
Mà em yêu thích nhất
Đôi tay anh dang rộng
Biến thành một đôi cánh
Để bảo vệ cho em
Em phải biết tin tưởng
Tin tưởng vào chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top