Gặp gỡ

Những ngày đẹp là những ngày ta luôn được hạnh phúc, được vui sống, không bị gò bó chính bản thân mình cũng như cuộc đời của cậu – Doãn Lâm, vì ba mẹ cậu đã trải qua rất nhiều chuyện khó khăn lắm mới đến được với nhau nên cũng rất được tự do làm điều mình muốn.

Khi cậu nhận thức được mọi thứ trên đời này, vì tính chiều con của Tiểu Mễ nên cậu như một đại thiếu gia, tuy vậy nhưng cậu không kiêu ngạo, chỉ là cậu không muốn và không biết phải chơi với ai, cũng cũng nghĩ cậu là một người giàu có, và người giàu họ thường rất " chảnh " nên không ai muôn chơi với cậu. Cậu cứ chơi một mình, một mình cầm trong tay cái ipad suốt ngày cậu cầm nó dần dần nó tập cho cậu trở thành một cao thủ game. Đó là điều dĩ nhiên với một người, vừa thông minh, vừa nhạy bén như cậu thì chuyện này thật không đáng nói đến. Cứ ngỡ cuộc đời này cậu vẫn sẽ như thế mãi cho đến một ngày. 

Lúc đó cậu học lớp 6, trường T, một trường khá danh giá và tài giỏi. Ở đây có hai loại người : Thứ Nhất : nghèo mà học giỏi đó là đẳng cấp. Thứ hai : nhà giàu. Tuy như thế nhưng trong một xã hội như hiện nay thì bạo lực học đường là chuyện rất thường, những người học giỏi ở đây đều thuộc hàng đẳng cấp như chẳng cần học nhiều mà vẫn giỏi, cái đó người ta gọi là " THIÊN TÀI". Và nếu như là các trường khác thì là kẻ giàu sẽ ăn hiếp kẻ nghèo nhưng trong trường này ai giỏi người đó có quyền  vì là ngôi trường trọng " điểm ", " danh tiếng ". Điều đó không qua trong vì cậu cũng chẳng quan tâm đến điều đó, bây giờ có nhiều người muốn làm bạn với cậu vì đẹp trai, học giỏi, chơi game chuẩn, thì ai lại không thích, nhưng chắc là do thói quen của 9 năm cô đơn nên cậu cũng chẳng muốn quen ai hay cũng chẳng muốn có ai là bạn của mình cả. 

Nhưng đến một ngày, một này trong xanh như ngày mà cậu chào đời, trên đường đi học như mọi ngày, cậu đạp xe trên con đường lộng gió, gió thổi là mái tóc màu đen nâu pha chút ánh kim của cậu rối " nhẹ" nhưng vẫn không thể nào làm lu mờ vẻ đẹp trai của cậu. Cũng chính lúc đó một cô gái từ đâu nhảy ra chặn trước xe cậu khi thấy xe đã ngừng cô nở nụ cười thật tươi nói : 

- Chào ! Lâu rồi không gặp :3 

Đó là một cô gái mái tóc màu đen phần đuôi được uốn nhẹ nhàng và nhuộm màu tím nhạt nhìn rất " chất ". Nhìn mái tóc trông cá tính thế thôi nhưng cô lại sở hữu một khuôn mặt thanh tú, dịu dàng khác hẳn với tính cách của cô. Đôi mày thanh, mắt bồ câu cùng đôi môi căng mọng thoa chút son đỏ làm tăng lên vẻ đẹp của cô, tuy không đến mức là tuyệt thế giai nhân nhưng sắc đẹp của cô cũng đủ đỗ mấy tường thành.  Tuy vậy nhưng cậu chỉ liếc nhìn cô một cái rồi vẫn giữ phong thái lạnh người, giọng lạnh lùng vang lên : 

- Chúng ta quen nhau sao ? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman