" Tên khốn kiếp "
Cả nhà Ngô thị ăn xong thì việc ai nấy làm. Ông Ngô thì đi đến công ty, bà *Triệu vì có hẹn với mấy bà bạn nên cũng đi ra ngoài. Anh và cô cùng đi thay đồ để ra ngoài mua sắm. Đi lên phòng chợt cô mới phát hiện ra một điều " Này Ngô Bách Trần..." - cô kéo tay anh lại, vẻ mặt nghiêm trọng. " Có chuyện gì con ngốc? " - anh thản nhiên hỏi. " Tôi với anh cùng đi mua sắm? Nhưng tôi lại quên tôi chỉ có mỗi một bộ đồ ở đây được anh mua sẵn, chả lẽ vác cái bộ đồ ngủ này đi ra đường sao? " - cô thập thò nói nhỏ. " Đương nhiên là không rồi! Cô bị ngu à? " - anh cười chế giễu. " Nhưng mà tôi chỉ có một bộ này thôi à! ", " Ai nói cô chỉ có mỗi một bộ này? ", " Chả lẽ còn một bộ nữa ư? ", " Ừ, trong tủ tôi còn một cái áo sơ mi với quần jean để sẵn cho cô đó, mau lấy ra đi. Biết cô chỉ thích mặc quần jean với sơ mi chứ không mặc đầm nên tôi rất khó chọn. Tôi phải nhờ đến cái chị bán hàng lựa cho, đa số tôi lựa là những bộ của nam giới. Ủa mà cô có phải là nữ giới đâu? Biết vậy lấy đại cho rồi. Cô nói xem có đứa con gái nào như cô mà không thích mặc đầm không? Tôi thấy có nhiều cái đầm màu đẹp mắt nhưng sợ cô không thích thôi. Nhớ hồi nhỏ tiểu Nhiên mặc cái đầm màu hồng rất xinh, mà cô bây giờ thì ngược lại haizz...! "- anh nói một hơi dài. " Anh hiểu ý tôi đó, nhưng cái câu thứ tư mà anh nói thì nên bỏ đi. Với lại tiểu Nhiên ngày xưa và tiểu Nhiên bây giờ là hai rồi chứ không phải là một nữa. Ủa nhưng làm sao mà anh biết được tôi thích mặc hay ghét mặc đồ gì? ", " Tôi đã nhờ Dì Năm, Dì Năm bảo cứ theo cách ăn mặc thường ngày mà chọn. Lần đầu tiên tôi gặp cô, cô cũng mặc đồ như vậy nên tôi lấy đại thôi. Còn ghét mặc đầm chẳng qua tôi ghẹo cô thôi nhưng không ngờ đúng thật. ", " Coi như anh hay đấy! À còn một điều nữa. Không lẽ hai chúng ta cùng thay đồ trong một phòng à? " - giọng cô lại rụt xuống hẳn. Còn anh thì quay qua quật cô ôm vào lòng giọng đúng chất của tên biến thái " Đương nhiên là vậy rồi em yêu! Trước sau gì chúng ta cũng là vợ chồng, em cũng đang đeo sợi dây chuyền của Ngô thị, thì tức mai này em sẽ là vợ của tôi, không chạy đi đâu hết. Mai này mình nên vợ chồng thì cũng thấy hết thôi, bây giờ chi bằng em cho tôi thấy trước để tôi khỏi ngạc nhiên! Há há ". Cô cắn vào tay anh, đẩy anh ra " Cái tên biến thái lại giở trò à. Anh mà làm chuyện gì tồi bại với tôi thì anh...", " Anh thì làm sao? Há há đã hứa hôn rồi, em cũng đang đeo của hồi môn, em định làm gì anh. Không ấy bây giờ mình đừng đi mua sắm nữa, chúng ta ở trên giường này sắm một đứa con đi! ", - anh nắm tay cô quơ một cái làm cô nằm xuống giường, anh vuốt nhẹ lên tóc cô." Tên khốn, tên biến thái, đi chỗ khác, Ngô Bách Trần đáng ghét bỏ tôi ra." - cô bị anh siết chạy tay, đôi má anh áp sát má cô sắp làm cô nghẹt thở. " Em yêu ngoan nào nhanh thôi! Chuẩn bị tinh thần làm mẹ khi chưa 18 đi em! ", " Bỏ tôi ra, Ngô Bách Trần anh là tên khốn... " - cô cố gắng cọ quậy để thoát ra khỏi tay anh nhưng bị anh siết chạy. Anh bỏ tay cô ra nói với giọng nghiêm ngặc " Thôi trò chơi kết thúc, tôi chỉ đùa với cô thôi, bây giờ không đùa nữa. Cô mau thay đồ nhanh rồi còn đi đừng làm tôi trễ giờ. Tôi sẽ đi qua phòng kế bên để thay đồ. À mà sau 10 phút cô chưa thay đồ xong tôi sẽ đập cửa vào, chuyện gì xảy ra cô biết rồi đó. ", " Tên khốn kiếp biến đi chỗ khác, thanh xuân tươi đẹp này của tôi gặp phải anh như giẫm phải phân trâu rồi! " - cô tức giận quát. " Cô............" - anh không nói nên lời đành đi qua phòng cạnh bên thay quần áo.
- Còn tiếp -
~~~~
* Triệu Mễ - mẹ của anh, nhưng thường gọi là bà Triệu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top