" Tất cả vì anh yêu em "

" Đến công viên rồi! Cô muốn chơi trò nào? " - anh hỏi cô. Mặt cô bỉu xỉu đáp " Tôi không muốn chơi, tôi muốn ngồi hít thở không khí", " Chắc nguyên ngày nay cô mệt rồi, để tôi đi mua nước cho cô uống, ngồi đây nhé! ", " Ừ cũng được " Anh đi để lại cô một mình nơi công viên nhộn nhịp. Trước mắt cô là hình ảnh của gia đình hạnh phúc . Ông bố hỏi đứa con gái nhỏ và bà vợ của mình " Hai mẹ con muốn đi ăn gì nào? Bố dẫn hai mẹ con đi ăn ". Tim cô như bị ai bóp nghẹn khó thở đến vô cùng. Cô nhớ về gia đình nhỏ đầy ắp tiếng cười và niềm hạnh phúc của mình rồi bật khóc nức nở. Ai nấy xung quanh nhìn cô như một đứa điên. Cô mặc kệ mọi người xung quanh nhìn với đôi mắt kì thì, cười cợt, cô vẫn cứ òa khóc bởi vì những giọt nước mắt này ngay bây giờ cũng chẳng thể nào bằng nỗi đau mất cha mất mẹ mà cô đang giữ. Vừa lúc đó anh mua nước về, thấy cô khóc anh chạy lại vội " An Nhiên cô sao vậy? Có chuyện gì đã xảy ra à? " - anh nắm lấy đôi tay cô đung đưa. Cô nắm lấy người anh rồi ôm siết chặt, cô khóc. Anh không nói gì, chỉ biết lặng người nhìn cô khóc. Chắc có lẽ anh cũng đoán ra được sự việc. Cô ôm anh khóc òa, tiếng khóc mỗi ngày một to, cái áo anh ướt đẫm những giọt lệ đầy cay đắng và đầy nỗi nhớ. Tiếng khóc của cô sau một hồi nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. " An Nhiên, cô đừng buồn nữa, mọi chuyện rồi cũng sẽ trôi nhanh thôi. sau này đã có tôi rồi đừng có khóc nữa. Tôi sẽ cùng cô san sẻ, cùng cô trải qua mọi thử thách mà cuộc sống dựng nên, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cô, tôi sẽ không bao giờ bắt cô phải chịu đựng mọi chuyện một mình, tôi sẽ đến bên cạnh cô lúc cô cần tôi nhất, tôi hứa đấy! " - giọng anh ấm áp, câu nói của anh chất chứa đầy yêu thương. " Tại sao anh lại nói những lời này với tôi? Tại sao lại tốt với tôi trong suốt những ngày qua đến thế? Tôi chẳng xinh đẹp, giỏi giang anh cần gì ở tôi? Chẳng lẽ vì hôn ước năm xưa mà anh làm như vậy sao?! " - cô nhìn anh rồi hỏi. Anh lấy tay vuốt nhẹ lên tóc cô, anh ngập ngừng nói nhỏ " Tiểu Nhiên, tất cả... tất cả vì anh... vì anh yêu em! " - anh nói rồi hôn lên trán cô một nụ hôn dịu dàng như ánh nắng ban mai. Cô đứng người chẳng nói thành tiếng. " Tiểu Nhiên chúng ta về thôi em! Ba mẹ đang đợi đấy! " Cô chẳng nói gì, thẩn thờ đi nhẹ lên xe. Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, làm cô hoảng hồn. Cô nắm lấy tay anh. Anh dùng tay còn lại để nghe điện thoại " Các con về chưa? Về mau lên cơm sắp nguội cả rồi!" - đầu dây bên kia là bà Triệu - mẹ của anh. Cúp máy điện thoại, anh quay sang ôm cô vào lòng rồi hỏi " Tiểu Nhiên, em có sao không?."  Cô lại òa khóc. " Tiểu Nhiên em có sao không? " - anh hỏi lại lần nữa nhưng không thấy cô đáp hồi. Anh bất lực nhìn cô, ann thủ thỉ " Thôi em nhắm mắt một lát đi, nguyên ngày nay en mệt nhiều rồi. Khi nào đến nhà anh sẽ gọi em dậy! ". Cô vâng lời anh rồi nhắm mắt từ từ. Anh khẽ hôn lên đôi má cô một nụ hôn rồi nói nhỏ " Bảo bối của anh ngủ ngoan em nhé! ". Anh kéo chốt an toàn lại cho cô rồi lái xe trở về nhà.
~~~
- Còn tiếp -
( Mỗi ngày ra 2 phần nha các ông )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #annhien