Mình cùng đi mua sắm

" Trần An Nhiên xong chưa? " - Anh to giọng nói. " Anh đợi tôi một xíu sắp xong rồi. ", " Cô nhanh lên đi chứ, tôi xông cửa vào bây giờ. Đã 10 phút rồi mà còn chưa xong, bộ cô là rùa mò à? " - anh cọc cằn phỉu bán. Cô xốt xắn mở cửa " Ây ây tôi xong rồi, hì hì anh không cần xông cửa vào nữa đâu. Chúng ta đi thôi! ", " Ừ đi thôi. Trông cô mặc bộ này đẹp đấy! Tôi ra lấy xe, cô đi kiu Dì Năm mở cửa đi.", " Ừ ". Cả anh và cô cùng lên xe, anh lấy tay kéo chốt an toàn lại cho cô, rồi anh hỏi " Bây giờ chúng ta đi tiệm nào? ", " Anh chạy đi rồi tôi chỉ. " Trên đường đi không khí tĩnh lặng bao trùm lấy hai con người, họ còn có thể nghe được thấy hơi thở của nhau. " Đến nơi rồi! " - cô mở cửa xe xuống. " Đây là nơi mà cô mua đồ sao? Cái chợ nhỏ bé này cô bắt tôi phải xuống mua đồ cùng cô à? Cô coi cái mặt tôi để đâu hở? " - anh cau mày hỏi cô. " Thôi lên xe lại đi, tôi chở cô đi đến khu mua sắm. Nhanh lên sao còn chưa lên nữa." - anh nói rồi kéo lấy tay cô lên xe. Tiếng xe của anh sang trọng khiến ai cũng liếc nhìn. " Đi thôi! " - anh mở chốt an toàn và cửa xe ra cho cô. " Anh đùa với tôi à? Đến chỗ này không lẽ anh định chôn sống tôi sao? Một khu mua sắm như thế này anh nghĩ tôi đủ tiền mua à? Thôi không đi mua gì nữa chúng ta đi về thôi." - cô cọc cằn nói một hơi dài rồi quay lại vào trong xe. Anh kéo lấy tay cô trở lại " Cái con ngốc này, tôi có bắt cô trả tiền đâu. Mà với người như cô thì làm sao có tiền để trả.", " Này tôi nói cho anh biết, tuy tôi nghèo ăn mặc rách rưới, nhưng đạo đức và lòng tự trọng của tôi hơn anh đó. Anh muốn phỉu bán tôi cũng được tại anh không hiểu được cái cảm giác bương chải một mình ngoài xã hội, tôi không trách anh." - cô tức giận rồi nước mắt cứ rưng rưng. " Thôi tôi xin lỗi, tôi hứa sẽ ngoan không bao giờ nói như vậy nữa. Cô đừng có khóc nha. Thôi đi vào trong mua vài bộ nhanh đi, tôi còn đi học. " - anh lôi cô vào khu mua sắm. Đi quanh quẩn một hồi cô mới chịu vào shop đó. Anh đi vòng quanh shop lựa cho cô vài bộ " Ê con ngốc lại đây cầm đi, nhanh lên. ", " Trời đất anh bắt tôi phải thay nhiêu đây ư? *1000 nhân dân tệ? Sao đắt thế? " - cô cầm cái áo lên nhăn nhó. " Đừng nói nhiều nữa mau đi thay ra đây hết cho tôi! ", " Này anh biết nó nhiều lắm không? Mấy chục bộ chứ đùa à?" - cô cau mày. " Đi nhanh đi! " - anh đẩy cô vào phòng thay đồ, rồi ngồi bên ngoài đợi. " Ê cái này được không? ", " Không ", " Ê cái này thì sao?", " Không ", " Còn cái này, cái này, cái này, bộ này......", " Không, không, không, không... ". Cô bực mình cáu quát " Bộ nào anh cũng không chịu, anh đi lấy mà mặc cho mình luôn đi. Tôi mệt quá rồi. ", " Này cô kia tính cho tôi hết số đồ này! " - anh vừa chỉ tay vào đống đồ cô vừa thay, vừa gọi cô nhân viên. " Dạ của anh là *1 vạn tệ ạ! " - cô nhân viên đáp. " Đây tôi thanh toán bằng thẻ. " Cô nhân viên quẹt thẻ rồi trả lại cho anh " Cảm ơn quý khách" Cô nhỏ tiếng nói vào tai anh " Chúng ta đi về nhé, đừng mua nữa nhiêu đây đủ lắm rồi! ", " Đi qua shop bán giày tôi mua cho cô vài đôi", " Nữa ư? ", " Đây là ba mẹ tôi kiu mua cho cô, dù sao thì cô cũng là con daah tương lai của gia đình nên đối xử tốt một xíu vẫn hơn.", " Hừ hừ coi như anh thắng". Cả hai người đi đến shop bán giày dép như họ nói. Cô bước vào trong cầm đôi giày lên và nói " Bách Trần đôi này đẹp quá! " - đôi mắt cô lấp lánh nhìn anh. " Này cô bỏ đôi này lên quầy tính tiền cho tôi trước đi! " - anh gọi cô nhân viên. " Bách Trần tôi thích đôi này! ", " Thích thì lấy, cô bỏ tiếp lên quầy cho tôi", " Ngô Bách Trần đôi này dễ thương quá, Bách Trần, Bách Trần, Bách Trần...", " Đôi này, đôi này, đôi kia, đôi nào cô ấy nói thích thì bỏ lên quầy cho tôi! " - anh bảo cô nhân viên. " Thôi chúng ta tính tiền đi! " - cô nhìn anh rồi nói. " Của anh chị là 500 nhân dân tệ", " Thẻ đây", " Dạ vâng cảm ơn quý khách hẹn gặp lại."Anh và cô rời khỏi cửa hàng đến nơi bán dụng cụ học tập. " Cô thích bút, sách, tập nào cứ lấy để ngày mai đi học! " - anh dịu dàng đáp. " Tôi biết rồi, hôm nay anh tốt bụng phết.", " Tôi lúc nào chả vậy, cô quá khen" - anh cười khoái chí. Cô lẩm bẩm trong bụng " Cái tên điên, anh mà ngày nào cũng được như vậy thì hay biết mấy. ", " Sao còn chưa vào mua nữa?", " Ờ ờ tôi đi liền". 5 phút, 10 phút... cô đã mua xong" Của cô là 50 nhân dân tệ" - cô bán hàng đáp. Cô móc ra trong túi của mình vài đồng cộng thêm vài tờ tiền cũ, đó là khoảng tiền còn lại cô còn giữ lại bên mình. Tiền của anh cô đã dùng nhiều rồi, bây giờ không phiền anh nữa. " Đây ạ " - cô đưa cho cô nhân viên bán hàng. " Của quý khách đủ ạ, cảm ơn và hẹn gặp lại. ", " Lúc nãy có người gọi nên tôi đi ra ngoài nghe điện thoại, bao nhiêu tiền để tôi thanh toán." - anh hỏi cô. " Thôi tôi tính rồi, bây giờ chúng ta đi về được chưa? Không phải anh còn đến trường sao? ", " Trễ giờ đi học gần ba tiếng rồi, thôi tôi đưa cô đến cô viên chơi một lát rồi về nhà", " Ừ đi thôi ".
~~~
100 nhân dân tệ = 35.000 vnd
1 vạn tệ.               = 35.000.000 vnd

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #annhien