" Đến nhà tôi ở, không bàn cãi. "
Anh cầm hũ cháu đưa cô rồi bảo với vẻ lạnh lùng " Mau ăn đi, ăn nhanh rồi mau khỏe buông tha cho tôi! " Cô bức xúc nói " Này tôi có bám lấy hồi nào đâu mà anh bảo tôi buông tha hả? Anh đi đi, tôi không cần anh. Dù sao một mình tôi vẫn tốt, đi ra chỗ khác tiền nợ anh tôi sẽ kiếm để đi trả. Nếu không liên lạc được với tôi cứ tới thẳng " Trường THPT An Hạ Phong " mà kiếm" Anh cười với giọng điệu chế nhểu " Cái gì cơ? Cô vừa bảo gì? Không nhờ tôi cô đã chết quánh trên đường không ai thèm cứu rồi. Tôi cho cô nói lại, trường THPT An Hạ Phong sao? Tôi cũng đang học ở đó, nếu muốn gặp có thể lên văn phòng mà tìm tôi! " Cô cười nhợt nhạt " Cảm ơn lòng tốt của anh, ơn của anh tôi nhất định sẽ trả. Nếu anh bận có thể đi, tôi không phiền anh nữa! " Anh không màng đến những gì cô nói, anh lấy nắp hũ cháo ra, vội thổi cho bớt nóng rồi đưa muỗng đến miệng cô " Mau ăn đi! Lỡ giúp người rồi thì giúp cho trót. Cô không khỏe tôi cũng chẳng có được ích lợi gì. Chi bằng bây giờ tôi giúp cô nhiệt tình, sau này chỉ cần cô trả lại tôi đủ là được. Ăn nhanh lên chẳng ai có diễm phúc như cô được bổn thiếu gia vừa dỗ dành vừa đúc cho ăn đâu! Cô nên thấy vui đi thì hơn! " Cô cười một cái lớn, rồi đành lòng để anh đưa từng muốn cháo vào trong bụng mình nhưng lòng cô thì không như vậy " Cái tên thối tha. Nhị cô nương đây mà phải nghe ngươi chỉ giáo thật là... Đừng tưởng ngươi giúp ta thì ngươi lên mặt nha, quá đáng là ta cho ngươi lên giường nằm nghỉ dưỡng sức khoẻ cho giống ta luôn bây giờ. Cái tên khốn kiếp. Hưm hưm An Nhiên ngoan nào, dù sao người ta cũng cứu mình một mạng phải biết điều mà trả một chút, nghĩ vậy là rất hư. Nhưng cái tên đó... tức chết đi mà " Thấy cô lẩm bẩm một hồi anh cười với giọng điệu sung sướng " Chẳng lẽ đang chửi thầm tôi đấy chứ. Dù sao tôi cũng cứu cô một mạng nên biết điều một chút đi cô gái nhỏ à. Cô nói xem trên thế gian này có ai phụ bạc với người cứu mình giống như cô không? Con ngốc này ngoan đi! " Cô cười khinh bỉ " Được anh cứu là một đen đủi mà. Sau này anh đừng đi cứu người nữa, với cái thái độ đó của anh thì người ta chưa kịp cảm ơn đã tức chết. Cái tên thối tôi có tên, sau này đừng gọi con ngốc nữa mà hãy gọi là Trần An Nhiên " " Tên đẹp nhỉ, nhưng cái bản mặt của cô chẳng đẹp xíu nào! " - Anh phỉ bán. " Này nói chuyện cho nhẹ nhàng một xíu đi nha, không thì hãy biến khỏi mắt tôi dùm " - cô vừa thúc thích, vừa lên giọng nói. " Thôi tôi thua, con gái gì dữ như bà chằn" " đợi cô khỏe rồi đi học lại cô chết chắc với tôi " - Anh lầm bầm bảo. Cô mặc kệ anh, cô thiếp dần đi chắc khoảng thời gian qua không được nghỉ ngơi nên cô mệt lắm rồi. Anh để cô ngủ rồi điện thoại nhờ người đến trông hộ cho anh đi đến lớp. Ngày đến bệnh viện, sau đó lại phải đến lớp khiến anh mệt rã rời. Cuối cùng cô cũng được xuất viện. Anh cùng cô thu dọn hành lí, ủa mà có hành lí gì đâu chẳng qua là một bộ đồ cô mặc trên người với đống chén dĩa mà cô đã ăn thôi mà! Anh bảo với cô " Chúng ta đi thôi! ", " Ừ đi thôi, ủa nhưng mà đi đâu? Về nhà tôi à?" ," Về nhà cô? Dì cô vì chơi cờ bạc nhiều quá nên bán nhà rồi, bà ta chốn chui chốn nhủi ở xó nào không biết! ", " Làm sao anh biết được những chuyện đó? Vậy rốt cuộc chúng ta đi đâu? ", " Về nhà tôi, không bàn cãi", anh vừa nói vừa siết chạy tay cô " Đi nhanh chú Hàn đang đợi ", " Bỏ tay tôi ra, anh làm tôi đau đó, tôi không muốn về nhà anh, bỏ tay tôi ra! ", anh càng siết chặt hơn
Đến cổng bệnh viện, cô vùng vẫy đẩy anh ra, cô cắn chặt tay anh, vì đau quá anh bỏ tay, cô chạy nhanh về phía la lên tìm người giúp, nhưng chẳng có một ai, anh đi về phía cô, không cần biết cô dẫy dụa như thế nào anh mặc kệ bế cô lên xe. Có người đàn ông đi đường thấy cô bị bắt thấy chuyện chẳng lành đập nhẹ vào cửa xe anh hỏi " Anh đang làm gì cô gái ấy vậy? " Anh mở cửa trả lời với đôi mắt lạnh lùng, đầy sát khí " Cô ấy là vợ tôi anh không cần quan tâm. Chú Hàn chúng ta về nhà thôi! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top