Chương 8
Chương 8:
Chính Lâm chạy ra ngoài không gặp Giả Linh mà lại đụng người mà lúc nãy anh tưởng mình nhìn nhầm. Người thanh niên mặc áo đen cung kính cúi đầu trước anh, đưa tay ra mời.
- Điện hạ, Hoàng hậu đang chờ.
Chính Lâm theo người kia đến hành lang sau nhà thi đấu, đối diện với người phụ nữ đang quay lưng về phía mình, một tay đặt lên ngực, cúi đầu. Bà ấy quay lại, gương mặt không dấu ấn thời gian yêu thương nhìn anh. Bà đưa tay lên lau đi giọt mồ hôi vẫn còn vương trên trán anh sau trận đấu, dịu dàng.
- Làm tốt lắm.
Chính Lâm lúc này đã đứng thẳng người, không nói gì. Người được gọi là Hoàng hậu đó còn nói với anh vài lời nữa rồi mới rời đi. Cụ thể chính là nhắc anh kỳ trao đổi chỉ còn một tháng nữa là kết thúc, dặn anh ăn uống, nghỉ ngơi điều độ, phải chăm sóc tốt cho bản thân hoàn toàn không nhắc đến Giả Linh hay Anna như anh vẫn nghĩ. Chính điều này mới làm Chính Lâm lo lắng. Sau khi bà rời đi Chính Lâm cũng quay người, muốn đi tìm Giả Linh lại thấy cô đang lấm lét đứng sau bức tường nhìn trộm, thấy anh còn giơ tay lên vẫy vẫy. Chính Lâm bước về phía cô.
- Nghe trộm?
Đứng trước cô anh nhăn mặt nhưng không hề tức giận, Giả Linh cười hì.
- Nhưng mà hai người nói nhỏ quá, em chẳng nghe được gì cả. Đó là mẹ anh à?
Giả Linh nhìn hướng người phụ nữ vừa khuất đi lúc nãy, tò mò. Chính Lâm vẫn nhìn cô.
- Sao lại nghĩ là mẹ của anh ?
- Anh lại thích lái máy bay đến thế cơ à ?
Giả Linh hồn nhiên hỏi, Chính Lâm gõ đầu cô.
- Vớ vẩn.
Giả Linh bĩu môi.
- Thì hai người giống nhau như thế kia, nhìn bác ấy mặt dù trẻ thật nhưng mà cũng không thể xem đó là chị gái anh được. Hơn nữa anh quên bản cô nương là khoa gì rồi sao ? Nghệ thuật thị giác đó, cũng không phải là học cho vui đâu nha.
Chính Lâm chăm chú nghe cô nói, sau đó mới nhớ có chuyện quan trọng hơn chưa hỏi cô.
- Em mới vừa đi đâu đó.
- A.... Anh thật là...
Anh không hỏi thì cô cũng quên khuấy đi mất. Lúc gần hết hiệp hai, chân anh rõ ràng là có vấn đề rồi. Mặc dù anh che dấu rất kĩ nhưng cũng không qua mắt cô được. Lại thấy anh không định ra sân mà vẫn tiếp tục đánh, Giả Linh đành chạy về kí túc lấy tuýp thuốc gia truyền của ba cô. Đến khi trở lại lại thấy anh đang nói chuyện cùng người phụ nữ lạ, vẻ mặt ngoan ngoãn thế kia, đây là lần đầu tiên Giả Linh cô thấy nha. Đứng xem cho đến khi anh quay lại đây cùng anh nói vài câu lại quên mất mình đi đâu mà lạc đến đây. Nhớ ra liền ngồi thụp xuống, kéo chân anh, mà anh lại cứ đứng im không chịu nhúc nhích, Giả Linh vừa kéo vừa nói.
- Mau mau, mau đưa chân đây em bôi thuốc, anh cũng thật là, không thắng được thì thôi, liều mạng cái gì không biết nữa.
Nói thế mà anh vẫn không phản ứng cái gì. Ngước mắt lên lại thấy anh đang nhìn mình chằm chằm. Cứ như thế, Giả Linh cũng phát ngượng.
- Anh nhìn cái gì hả ?
Lúc này Chính Lâm mới ngồi xuống cạnh cô, đưa tay cởi tất rồi giày. Lúc nãy còn thấy hơi đau, nhưng từ khi nghe cô nói như vậy một chút cảm giác nhức cũng không còn nữa. Bàn tay cô chạm vào chỗ sưng lên ở mắt cá đó chỉ đọng lại là cảm giác mát mát. Bàn tay cô mịn màng, giúp anh bôi thuốc rồi nắn vết thương, thật sự dễ chịu.
Hai người không trở lại nhà thi đấu nữa mà trực tiếp đi về. Vẫn là con đường đó, vẫn là cái nắm tay đó, hai người từng bước, từng bước đi cạnh nhau. Giả Linh ngửa đầu lên nhìn anh nãy giờ vẫn đang im lặng, đôi mắt như đang suy nghĩ điều gì đó, đưa tay lắc nhẹ. Anh đang chìm trong suy nghĩ của mình thế mà lại lập tức quay lại nhìn cô, nghe cô chuẩn bị nói gì. Nhưng mà cô không nói gì, chỉ cười. Chính Lâm thầm nghĩ, cô cứ vui vẻ như thế không biết rằng có nhớ chỉ còn một tháng nữa thôi anh sẽ không còn ở nơi này nữa không.
Giả Linh có thể cảm nhận thời gian hai tháng trở lại đây hay nói đúng hơn là từ khi biết thời gian trao đổi của anh sắp hết dường như nhanh hơn bình thường thì phải. Thế mà cũng đã sắp bảy tháng rồi từ ngày hai người gặp lại. Anh bây giờ so với Chính Lâm của ngày đó thật là hai người không liên quan nha. Không còn cái bộ mặt lạnh băng, không còn là cái kiểu người một từ cũng không hé nữa. Anh quan tâm đến cô nhiều hơn, cùng cô nói nhiều hơn, cùng cô cười nhiều hơn. Đối diện với người mình thích thì với Giả Linh như vậy là đủ rồi.
Từng ngày, từng ngày cứ bình yên như thế trôi qua, chỉ toàn là ngọt ngào và vui vẻ.
Nhìn đi nhìn lại thời gian của Chính Lâm cũng chỉ còn một tuần nữa thôi, anh quyết định rõ ràng tất cả với cô, tình cảm của mình, tình cảm của cô. Tính ra thì đến giờ phút này anh còn chưa có nói với cô ba từ đó, để cô có cái tin tưởng vào anh, tin tưởng vào tình yêu của họ, để cô vững tâm chờ đợi anh.
Giả Linh đang còn quẩn quanh trong đám hoa cỏ của mình, cô đang cố hoàn thiện bài tập thầy giao. Chính Lâm nhắn tin đến. Anh nói rằng " Tối mai đi cùng anh nhé ". Giả Linh có hỏi đi đâu nhưng anh bảo bí mật cho nên cũng không hỏi thêm cái gì nữa.
Hai người hẹn nhau bảy giờ tối gặp mặt, Giả Linh háo hức đi từ sáu giờ. Đứng dưới vòi phun nước nhìn đồng hồ tự chửi thầm mình, thật là không có tiền đồ. Cho nên cô lấy điện thoại ra lướt web, giết thời gian. Mãi thì cũng đến giờ hẹn, anh lại đến muộn rồi. Chờ anh thêm ba mươi phút nữa, vẫn không thấy anh đâu. Tám giờ, anh vẫn không xuất hiện. Giả Linh nghĩ sau phải phạt anh thật mạnh, bắt anh cõng, bắt anh dẫn đi ăn, bắt anh hát cho nghe. Cái này Giả Linh vừa phát hiện ra không lâu, anh hát rất hay nhé. Cứ thế, chờ anh, chờ anh nữa, rồi cuối người thanh niên mặc áo trắng đó cũng xuất hiện, nhưng không phải anh, là Thái Bảo. Cũng đã hơn một tháng rồi cô không có gặp anh ta đi, từ khi Thái Bảo cùng Thảo Nhiên chia tay anh luôn tránh né cô. Thái Bảo đi về phía Giả Linh, trên tay còn cầm áo khoác, nhìn là cô biết áo khoác Chính Lâm.
- Cậu ấy nói anh tới đón em về. Có chút chuyện gấp, giải quyết xong sẽ tự mình giải thích với em.
- Có phải anh ấy xảy ra chuyện gì không ?
Giả Linh hấp tấp trả lời, trong đầu hiện ra mấy chuyện đáng sợ. May mắn là Thái Bảo lắc đầu, Giả Linh đưa tay vỗ ngực, suýt nữa thì cô bị dọa chết rồi. Đưa tay vỗ vỗ ngực ổn định lại tinh thần một chút thì cơn đau từ ngực trái ập đến. Thái Bảo nhìn mặt cô nhăn nhó lại nghĩ cô không tin, vội vàng nói.
- Anh nói thật, chút chuyện gia đình thôi, chắc nay mai thôi lại tìm em ngay á.
Giả Linh biết Thái Bảo hiểu lầm mình rồi nhưng vẫn hùa theo suy nghĩ của anh, đưa tay nhận lấy áo anh, cứng giọng.
- Tốt nhất là như vậy, không thì anh ấy biết tay em.
Nói rồi cô cất bước đi trước, còn rõ ràng nghe Thái Bảo thở phào sau lưng. Lúc này cơn đau ập tới choáng hết tâm trí cô rồi, nên đối với việc kia Giả Linh đành tạm gác lại. Việc cô cần làm bây giờ là không để cho Thái Bảo phát hiện ra điều khác thường.
Giả Linh vừa về đến phòng thì nhận ngay tin nhắn của Chính Lâm.
"Em đã về chưa ? "
Xem ra anh thật sự bận, nói Giả Linh không để ý việc anh lỡ hẹn là giả, cô vốn rất ích kỉ và nhỏ nhen mà. Nhưng nhận được tin nhắn quan tâm của anh thế này, khó chịu trong lòng cũng đã nhạt dần rồi. Sau đó nhanh chóng trả lời cho anh. Cả hai cũng chỉ nhắn được vài tin, xem chừng anh lại mắc việc nên thôi.
Ngày hôm sau, hôm sau nữa Giả Linh vẫn không có thấy anh.Việc Thái Bảo, anh và Anna đồng thời biến mất Giả Linh có chút suy nghĩ. Luôn muốn hỏi anh nhưng mà mỗi lần anh chỉ nhắn được một hai tin nhắn nên không có cơ hội.
Cho đến ngày thứ ba thì cuối cùng cũng có người xuất hiện. Là Anna. Chỉ có vài ngày không gặp, cô ấy có vẻ tiều tụy đi không ít. Nhìn cái cách này có thể thấy cô ấy đã chờ cô ở đây khá lâu. Giả Linh không ngốc đến mức không phát hiện tình cảm cô ấy đối với Chính Lâm, thậm chí Giả Linh đã có lúc ganh tỵ với cô ấy khi cô ấy cùng lớn lên với anh, thời gian bên anh nhiều hơn cô. Cho nên hôm nay đây, cô ấy đến đây tìm cô thì ngoài việc Chính Lâm ra cũng không còn chuyện gì khác. Mặc dù cô ấy không che giấu tình cảm mình cho anh nhưng chưa lần nào trực tiếp tìm cô ngoại trừ cái lần cùng cô tuyên bố tranh giành anh sau đó lại im lặng. Rốt cuộc cô ấy muốn nói chuyện gì ? Liệu có liên quan đến việc anh biến mất hai ngày nay không ? Giả Linh chưa kịp nghĩ Anna đã lao thẳng về phía cô quỳ xuống. Đầu Giả Linh ong lên, còn chưa hiểu chuyện gì xả ra thì Anna đã nước mắt giàn dụa, vừa khóc vừa cầu xin cô.
- Xin cô, tôi xin cô hãy tha cho Chính Lâm có được hay không ? Anh ấy rất quan trọng đối với tôi, tôi sẽ không thể nào sống được nếu không có anh ấy. Chẳng phải cô không có anh ấy cũng được hay sao ? Tại sao lại còn muốn giành anh ấy với tôi. Xin cô, xin cô đấy, Giả Linh,..
Giả Linh kinh hãi nhìn xung quanh, mọi người đã chú ý đến bên này, nhưng chỉ là đứng từ xa nhìn. Đối với loại chuyện này Giả Linh chưa từng gặp qua, không biết phải xử lý thế nào. Thật không ngờ một người kiêu hãnh như Anna lại cũng có ngày như vậy, quỳ gối trước mặt người khác, mà người khác ở đây chính là cô. Cô ấy là công chúa, chính là công chúa Amaya đấy có được không ?
- Cô đứng lên đi đã, có chuyện gì thì từ từ nói...
- Trừ khi cô đồng ý với tôi, nếu không tôi cứ quỳ như vậy, quỳ cho đến khi nào cô chấp nhận.
Giả Linh nhắm mắt hít một hơi thật sâu, nhìn xuống cô gái vẫn đang ôm chân mình, từng chữ, từng chữ, rành mạch.
- Cho dù cô có quỳ đến ngày mai, ngày kia, ngày kia nữa thì cũng chỉ như vậy, tôi sẽ không buông tay, dù tôi buông tay cô nghĩ Chính Lâm sẽ buông tay hay sao ? Hơn nữa cô đừng quên bản thân mình là ai, là công chúa của một nước cô thật sự nghĩ mình nên làm cái hành động này ? Chẳng phải chỉ là quỳ thôi sao ? Mệt rồi thì cô tự khắc sẽ đứng lên hoặc không cô ngất đi cũng sẽ có người đưa cô về thôi, cũng không chết được, không phải sao ? Chỉ có điều thanh danh của đất nước mình cô nên làm thế nào đây ?
Anna và cả những người xung quanh nhìn Giả Linh không tin vào những gì mình nghe được. Giả Linh cũng biết lời nói của mình có bao nhiêu là tàn nhẫn, nhưng đó là sự thật. Anna từ từ đứng dậy, cũng không có điên cuồng gào thét nữa, gương mặt lạnh lùng nhìn cô bắt đầu cười.
- Làm sao cô biết Chính Lâm sẽ không buông tay ? Cho đến bây giờ không phải cái gì anh ấy cũng chưa nói sao ? Chẳng qua cô mặt dày bám theo anh ấy thôi, cả trường này ai không biết .
Giả Linh lại còn cười to hơn.
- Vậy cô đến hôm nay tìm tôi thế này, trước mắt nhiều người van xin như vậy để làm cái gì ?
- Cô thật không tò mò tối hôm đó anh ấy vì sao không đến, anh ấy ở đâu, anh ấy bên ai sao ? Cô thật cho rằng anh ấy đối với cô là nghiêm túc ? Cô không nghĩ rằng chẳng qua anh ấy chỉ là hùa theo cái trò chơi mà cô đã bày ra. Cô đối với anh ấy biết những thứ gì ? Gia đình anh ấy thế nào ? Hay là chỉ biết đi theo làm nũng này nọ. Cô có biết anh ấy là Hoàng...
- Anna.
Anna còn chưa nói hết câu đã bị Chính Lâm kéo lại sau lưng.
- Làm sao ? Không phải anh muốn nói cho cô ta biết anh là ai, bố mẹ anh là ai sao ?
Anna cũng không bỏ ta anh ra mà tiếp tục nói.
- Hay là anh sợ, vậy thì để em nói cho không phải tốt hơn à ?
- Đủ rồi.
Sau đó anh quay lại với Giả Linh.
- Tối anh sẽ nói chuyện với em.
Rồi anh nắm tay Anna cất bước. Giả Linh nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt đó, thật là chói mắt, không kìm được cất giọng.
- Nói bây giờ, hoặc là không bao giờ phải nói nữa.
Chính Lâm dừng bước quay lại nhìn cô, nhẹ giọng.
- Nghe lời anh.
- Sao anh không nói cho cô ấy đêm đó anh bên cạnh em, không nói cho cô ấy biết hai ngày nay cũng không rời em nửa bước, không nói cho cô ấy biết hôn sự của chúng ta đã tổ chức cách đây hai ngày trước, không nói cho cô ấy...
- Anna.
Chính Lâm gần như là hét lên, lo lắng nhìn về phía cô, nhưng mà cô lúc này lại bình thản hơn ai hết.
- Em sẽ chờ anh chỗ cũ, qua đêm nay anh không đến em sẽ xem những gì cô ấy nói là thật.
Nói rồi Giả Linh quay lưng về phía anh cất bước, một tay đưa lên ngực, cố gắng điều hòa lại hơi thở, chỗ đó nơi ngực trái lại nhói lên rồi.
Giả Linh cũng không ngờ đấy là lần cuối cùng cô gặp anh. Giả Linh chờ Chính Lâm chính xác là đến hai ba giờ năm chín phút không hơn không kém. Lần thứ hai anh thất hẹn không đến. Cô quay trở về phòng kí túc xá, chưa được mười phút lại vội vã chạy xuống chỗ đó. Thật là ngu ngốc, cô không nên bỏ về, chờ thêm một chút thì có làm sao? Giả Linh gọi cho anh, chỉ cần anh nói anh bận không đến được, cô cũng chấp nhận, ít nhất cô muốn nghe giọng nói anh ngay bây giờ. Nhưng mà không có được, điện thoại anh không liên lạc được. Ba giờ sáng, anh vẫn không tới. Giả Linh đi thẳng đến phòng kí túc xá anh, không để ý gì giơ chân đạp cửa. Cánh cửa mở ra, đám bạn anh có vẻ giật mình nhưng nhìn quanh, Giả Linh lại không thấy anh đâu cả.
- Chính Lâm đâu?
Họ lắc đầu không biết. Giả Linh thở hắt ra, anh chắc chắn có chuyện gì đó thôi. Vậy là những ngày sau đó cô vẫn đứng nơi con đường kia chờ anh. Trước kia chẳng phải nói chỉ cần cô đứng đây anh sẽ đến hay sao? Cho nên mặc gió, mặc mưa, Giả Linh vẫn cứ thế chờ đợi anh. Còn anh cứ như thể bốc hơi khỏi nơi này, một chút tin tức cũng không có. Một tuần trôi qua, cái tên Phan Chính Lâm như chưa từng tồn tại ở đây.
Ngày thứ bảy, Giả Linh đứng đây lại gặp người phụ nữ mà cô tưởng như cả đời sẽ không phải gặp. Gương mặt ấy với cô có nhiều điểm tương đồng, hơn nữa đã không dưới một lần cô nhìn thấy bức ảnh người ấy trong phòng của ba. Phải đó là mẹ cô. Người đã bỏ rơi cô khi cô mới chỉ ba ngày tuổi để đi theo người khác, đến một thế giới khác, không có cô, không có ba. Hôm nay bà ấy đến tìm cô, Giả Linh không hiểu có chuyện gì. Cô không nói cũng không nhìn người trước mặt. Qua gần một thế kỉ, người phụ nữ kia mới mở lời.
- Con bỏ cuộc đi, hai đứa không hợp, đừng cố chấp nữa.
- Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bà đến đây rồi nói tôi bỏ cuộc đi? Bà là ai? Là mẹ Phan Chính Lâm à? Nực cười, tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi sẽ chờ anh ấy trở lại nói tất cả với tôi.
Sự khó chịu mấy ngày nay của Giả Linh nhanh chóng bộc phát trước người phụ nữ này. Người phụ nữ máu lạnh này lại như thế không quan tâm cô mà rành rọt từng chữ.
- Phan Chính Lâm sẽ không trở lại, cả đời này, hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Trước khi tổn thương quá nhiều hãy nên bỏ cuộc.
- Bà là đang sợ tôi tổn thương sao? Thật là cảm động. Nhưng mà tôi không cần. Bà trở về đi, trở về với cuộc sống giàu sang phú quý của bà, trở về với cái vương quốc của bà đi.
- Dù con không muốn nghe, nhưng đây là sự thật, ngày mai Phan Chính Lâm sẽ kết hôn. Cứ như vậy, con không thể nào bước vào thế giới của người đó, ngay từ đầu đã là như vậy.
Bà ta nói rồi cất bước đi bỏ lại Giả Linh mờ mịt đứng đó. Ngày mai Phan Chính Lâm kết hôn. Phu nhân của tướng quân Amaya đã nói với cô như vậy. Cô có nên tin không?
Giả Linh đứng lặng người, mưa phùn gió bấc, nhưng cô một chút cũng không để ý. Chi Dao nhìn cô bạn như thế không chịu nổi chạy đến kéo cô về. Mấy ngày nay đã đến khuyên nhủ cô không ít nhưng con nhóc cứng đầu này, cái gì cũng không nghe, cố chấp như vậy lần này là theo trở về. Chỉ là như thế này thật không quen.
- Giả Linh, cậu nói cái gì đi được không? Đừng im lặng như vậy.
- Phan Chính Lâm ngày mai kết hôn rồi.
Nói như thế rồi lên giường đắp chăn ngủ như không hề liên quan. Thảo Nhiên, Chi Dao, Huyên Huyên chỉ biết lặng im đứng nhìn nhau rồi lại nhìn cô. Còn tưởng cô phản ứng mạnh lắm nhưng cô lại cứ thế bình tĩnh đến như vậy khiến ba người không khỏi lo lắng. Giả Linh đắp chăn kín đầu cả ba còn tưởng cô khóc, cố gắng nghe ngóng nhưng hoàn toàn không có nghe ra cái gì.
Giả Linh đến giường cơn đau lại lần nữa ập tới, dữ dội như thế, cô chỉ còn cách cắn răng chịu đựng. Vầng trán nhỏ rịn mồ hôi. Cô biết ba cô bạn đứng ngay dưới giường, cơn đau thế này, cô đã trải qua nhiều lần rồi, lại không muốn các bạn lo lắng. Cho đến khi họ rời khỏi, cơn đau không có dấu hiệu thuyên giảm mà còn tăng thêm. Đây là điều kì lạ. Bình thường một cơn đau chỉ kéo dài năm phút nhưng bây giờ. Giả Linh có chút chịu không nổi, hơi thở ngày trở nên gấp gáp. Huyên Huyên đã nghe thấy liền chạy lại, kéo chăn ra. Giả Linh mặt bây giờ đã không cắt ra một giọt máu, cô nàng hét lên.
- Giả Linh.
Chi Dao và Thảo Nhiên lập tức chạy tới. Giả Linh mặc dù khó chịu nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh các bạn.
- Tớ không... sao... Đừng làm lớn chuyện, Nói... đưa tớ... đến viện rồi nói... Giáo sư Hoàng...
Giả Linh đưa tay giữ chặt ngực, hi vọng giảm được chút nào cơn đau. Chi Dao cõng cô, Huyên gọi taxi, Thảo Nhiên lấy đồ đưa cô đến bệnh viện. Trên đường đi không ngừng nhắc cô không được ngủ, không được nhắm mắt. Giả Linh đã cố nhưng cơn đau lại làm cô lịm đi.
Lúc Giả Linh tỉnh lại, trước mắt là một không gian trắng xóa, không cần nói cũng biết, đây là bệnh viện. Cô đã quá quen thuộc rồi. Chỉ là bây giờ, căn phòng đông hơn so với bình thường. Trước kia chỉ có ba cô và giáo sư Hoàng, nay lại có thêm ba người bạn nữa.
Phát hiện cô tỉnh tất cả chạy đến. Giả Linh nhìn đôi mắt đỏ hoe của ba người bạn, nghi vấn.
- Làm sao vậy? Tớ đã tỉnh rồi không phải à?
Đến cô gái cứng rắn như Chi Dao cũng không kìm được mà thút thít thành tiếng. Giả Linh nhìn về phía giáo sư Hoàng, chỉ thấy đầu ông lại bạc thêm nữa rồi.
- Ba con lát nữa sẽ đến ngay thôi. Có điều...
- Chú, bệnh của con thế nào rồi? Chú đã hứa sẽ không giấu con cái gì cả.
Giáo sư Hoàng còn chưa kịp nói gì thì cánh cửa mở, người đàn ông trung niên bước vào. Gương mặt lo lắng đến bên giường cô, đưa tay xoa đầu cô.
- Bảo bối, con thế nào rồi, còn đau không?
- Ba.
Giả Linh nãy giờ bình tĩnh đứng trước ba mình lại òa khóc như đứa trẻ, nhào vào lòng ông nức nở. Đến khi cô bình tĩnh lại, cả hai người lại nhìn giáo sư Hoàng nghe ông nói về tình hình cô. Giáo sư không đành lòng nhưng cũng không thể giấu diếm nói lại những lời của bác sĩ trước đó. Cụ thể, bệnh tim của Giả Linh bây giờ đã không còn biện pháp nữa rồi. Nó đã bước vào giai đoạn cuối từ vài tháng trước đó, nhưng biểu hiện không rõ ràng làm Giả Linh không để ý. Thêm nữa thời gian này, có quá nhiều cú sốc với cô, thêm việc dầm nắng, dầm mưa ảnh hưởng không tốt. Chỉ sợ thời gian của cô không còn nhiều nữa.
Đối diện với chuyện này Giả Linh một chút cũng không lo lắng cho bản thân. Cô bị tim bẩm sinh, căn bệnh đến bây giờ vẫn chưa có phương pháp cứu chữa. Chỉ dựa vào sự vui vẻ, lạc quan để duy trì sự sống. Cho nên nhiều năm qua, Giả Linh vẫn như thế sống vô tư không suy nghĩ, cho đến khi gặp người kia.... Giả Linh thật ra cảm thấy bản thân đối với cuộc sống không có gì phải hối hận cả, chỉ là cô lo lắng, cô lo cho hai người cha già của mình sẽ không chịu nổi nếu một ngày cô không còn trên cõi đời này nữa. Hai người là những người thân quan trọng nhất của cô, từ bé đã coi cô như bảo bối mà cưng chiều, nâng niu. Giả Linh nhìn người cha già thoáng chốc đã già thêm chục tuổi.
Từ khi biết tình hình mình Giả Linh lại trở nên trầm tĩnh hẳn đi. Cả ngày chỉ nằm trên giường nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt không hiện lên chút cảm xúc gì. Cô vẫn ăn uống điều độ, chỉ là mức ăn ngày càng giảm, cho đến hôm nay chỉ có thể truyền dịch dinh dưỡng. Gương mặt nhỏ nhắn ngày càng tiều tụy làm những người xung quanh đau đớn không thôi. Thời gian này, Thảo Nhiên không biết mình đã khóc bao nhiêu nữa. Giả Linh không nói ra nhưng Thảo Nhiên biết trong lòng cô đang nghĩ gì, đang chờ đợi cái gì. Đấu tranh nội tâm dữ dằn lắm cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định.
Thảo Nhiên đến cuối hành lang gọi vào số máy cô chưa bao giờ gọi. Trước kia, người ta đưa cho cô đề phòng khi nào có chuyện không liên lạc được cho anh ta thì có thể gọi vào số này, nhất định gặp. Điện thoại nhanh chóng được kết nối.
- Tôi muốn gặp Lê Thái Bảo. Nói với anh ta có Phương Thảo Nhiên muốn gặp.
Thái Bảo nằm dài trên sô pha cũng có nghe tiếng chuông điện thoại bàn nhà mình. Nhưng có đánh chết anh ta cũng không ngờ người gọi đến là Thảo Nhiên. Lúc cô giúp việc nói ra cái tên này anh ta còn tưởng tai mình có vấn đề, cô ấy sao có thể tìm anh được. Nhưng biểu hiện cô giúp việc cho thấy đây là sự thật nha. Thái Bảo không rõ cảm xúc mình bây giờ là thế nào, mơ mơ màng màng đi bắt máy.
- Lê Thái Bảo, anh có cách nào liên lạc với Phan Chính Lâm không?
Rõ ràng là cô gái đó rồi. Thái Bảo đơ người ra. Cô thế mà gọi cho anh thật sự, cơ mà anh căn bản không nghe cô nói gì, cho đến khi cô gọi tên anh đến lần thứ ba anh mới tỉnh người ra.
- Em vừa nói cái gì cơ?
Thảo Nhiên bên này đã giận sôi máu rồi nhưng vẫn cố gắng nhịn, nhắc lại lời lúc nãy.
- Em tìm cậu ấy có chuyện gì à?
Anh nhăn mày lại nhưng lại nhớ ra, cô và Chính Lâm cũng không thân thiết lắm, liên quan đến hai người chính là Giả Linh.
- Giả Linh xảy ra chuyện gì?
Thảo Nhiên cũng nghĩ chuyện đến mức này cũng không nên giấu diếm nữa, nói lại tình hình của Giả Linh cho Thái Bảo nghe.
- Anh cuối cùng là có biết Phan Chính Lâm đang ở chỗ nào không? Này, Lê Thái Bảo, anh có nghe tôi nói không đấy?
- Anh biết, bằng mọi giá anh sẽ đưa Chính Lâm đến, em trông trừng Giả Linh, có chuyện gì nhất định phải báo với anh?
- Được rồi.
Thái Bảo dập máy liền xông ra ngoài cửa chính lại bị cảnh vệ bắt được. Ngày Anna đến tìm Giả Linh đó, ngay hôm ấy anh cùng Chính Lâm đều bị bắt về. Anh thì bị giam cầm trong nhà, nửa bước cũng không được ra khỏi nhà, điện thoại còn bị thu nữa, trong khi đó Chính Lâm khổ hơn, Thái Bảo anh còn được xuống phòng khách trong khi đó người kia. Nghĩ đến chỉ thêm tệ.
Thái Bảo trừng mắt nhìn mấy anh cảnh vệ nhà mình, gằn giọng.
- Mấy người tốt nhất là cút đi cho tôi, còn không đừng trách ông đây không nể tình.
Mấy người nọ tuy có run nhưng vẫn cứng rắn không buông anh ra. Tướng quân đã ra lệnh, phải trông trừng anh, tránh cho anh ra ngoài làm bậy. Thật ra so với cậu thiếu gia này, họ sợ cha anh hơn. Thái Bảo giằng co một hồi cũng không có cách nào thoát ra, định quay lưng vào nhà lại thấy có người đang nhìn chằm chằm mình.
- Vừa rồi con nói cái gì Giả Linh?
Thái Bảo vốn không muốn nói, nhưng mà có lẽ đây là cách cuối cùng để thoát ra ngoài.
- Giả Linh sắp chết rồi.
Thái Bảo bình thản phun ra từng chữ đó, anh mắt quan sát kĩ người phụ nữ đối diện. Nhưng mà bà ta không có chút phản ứng nào. Anh thật không hiểu một người quan tâm con chồng chăm sóc như thế tại sao đối với con gái ruột mình lại vô cảm như vậy?
- Đây không phải là chuyện nói bừa bãi.
Bà ấy quay lưng đi, Thái Bảo bật cười.
- Còn không phải nhờ phúc của dì sao? Ba ngày tuổi, dì bỏ em ấy đến chỗ bố con, dì không biết rằng em ấy lúc đấy đã yếu đến thế nào ư? Tưởng chừng hai mươi năm trước em ấy đã không còn rồi, nhưng ông trời lúc đó lại không nỡ mang đi đứa trẻ đáng yêu này, sau đó lại tàn nhẫn mang cho em cái căn bệnh tim hiếm gặp, cả thế giới cũng chỉ có vài người mắc phải mà cũng chưa có ai qua khỏi. Dì nghĩ con nói đùa cũng được, cũng không cần dì phải đến. Bởi vì Giả Linh bây giờ đơn giản cũng không phải muốn gặp dì. Nếu còn có lương tâm, dì để con đi đi, con bé muốn gặp Chính Lâm. Con phải đưa cậu ấy đến. Xem như con cầu xin dì.
Nói rồi anh quỳ xuống ngay trước cửa, người phụ nữ kia quay lại ánh mắt run rẩy nhìn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top