Chương 7

Chương 7:

Từ khi anh nói anh nhớ cô, Giả Linh gần như bốc hơi luôn khỏi thế giới này. Không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại. Chính Lâm đã nhiều lần gọi, trả lời anh chỉ là giọng nói ngọt ngào của chị tổng đài viên. Nhìn bên ngoài anh có vẻ bình tĩnh thế thôi, chứ thực ra trong thâm tâm anh đang gào thét, lo lắng điên cuồng. Chính Lâm không phủ nhận, anh đang sợ. Anh sợ chỉ vì câu nói ấy của mình mà cô cứ thế lặng lẽ rời khỏi anh. Chưa bao giờ Chính Lâm mong ngóng ngày trở về trường như bây giờ.

Còn những hai ngày nữa mới học lại mà Chính Lâm đã có mặt ở trường. Lần này chỉ mình anh đi, không Anna, không Thái Bảo đi cùng. Ngôi trường ồn ào mọi khi giờ chỉ còn bóng dáng của vài chú bảo vệ và các cô dọn vệ sinh. Anh thực sự là rất muốn gặp cô rồi cho nên mới thế này đây. Anh vẫn biết cô cũng như các sinh viên khác, có thể vẫn còn đang nghỉ tết bên gia đình. Chỉ là đôi chân không tự chủ, cứ thế hi vọng cô cũng như mình, trở về trường thật sớm.

Chính Lâm đem đồ đạc về phòng nghỉ ngơi một lúc, có thể là do đi đường xa mệt mỏi nên ngủ quên luôn. Lúc tỉnh dậy là đã hơn bảy giờ tối, bụng cũng đã đói, tắm rửa rồi đi ăn.Thời tiết bây giờ đang là mùa xuân, không khí đã bớt lạnh hơn, nhưng vẫn còn tuyết như những ngày trước Tết. Một mình bước trên con đường vắng lặng. Con đường này trước cô vẫn chờ anh mỗi sáng đi học, mỗi buổi chiều tan trường. Cô gái đáng ghét này, không cần biết anh đến sớm hay muộn, cô chờ có lâu không, chỉ cần anh xuất hiện lại sẽ ngồi xuống ăn vạ, không chịu đứng lên. Nghĩ về cô, Chính Lâm không tự chủ được lại mỉm cười.

- Nghĩ đến cô nào mà cười tươi như vậy. Trước kia không phải bảo chỉ cười với một mình em thôi sao?

Bước chân anh khựng lại, cái giọng nói này? Anh ngẩng đầu, lại bắt gặp khuôn mặt nhăn nhó đang ra vẻ bản cô nương vô cùng tức giận, đến dỗ dành mau lên. Cô thế mà vài giây trước còn trong tâm trí anh, giờ lại đứng đây trước mặt anh hỏi tội. Anh chính là đang nghĩ về cô đấy, có được không? Nhưng khuôn mặt tức giận dễ thương thế này, Chính Lâm còn chưa có ngắm đủ nên sẽ không nói cho cô biết.

- Không phải giờ vẫn còn ở nhà sao?

Bản thân là mong cô đến phát điên rồi còn giả vờ, giả vịt. Giả Linh bỗng nhiên lại không nói gì, cúi gầm đầu xuống, đối diện hai bàn chân. Chính Lâm không chịu được cô cứ thế không chịu nhìn mình, tiến đến bên cạnh cô, giọng nói ấm áp hơn vài phần.

- Làm sao vậy?

Cô vẫn im lặng. Anh gọi.

- Giả Linh.

Lúc này Giả Linh mới ngước đầu, gương mặt ủy khuất nhìn anh. Chính Lâm giật mình, anh còn chưa có làm cái chi cả, mới hỏi thăm một câu thôi mà.

- Anh còn nói nữa. Mấy ngày nay, lúc nào cũng đứng đây chờ anh, chân cũng muốn sập đến nơi rồi. Mặc dù đã sang mùa xuân rồi nhưng thời tiết không phải vẫn rét đấy thôi.

Cô giận dữ trách tội, Chính Lâm chỉ có thể thừ người ra. Cô nói cô đứng đây chờ anh mấy ngày rồi, có thật không vậy.

- Em đến đây mấy ngày rồi?

Lần này cô lại không trả lời. Chẳng lẽ nói vì nghe câu "anh rất nhớ em của anh" nên mới vội vội vàng vàng mùng ba tết đã bỏ cha bỏ chú xách mông đến đây. Như thế thì thật mất mặt.

- Chính Lâm.

Chính Lâm đang chờ cô trả lời lại nghe cô mềm mại gọi tên mình như thế, trong lòng có chút xao động không nhỏ.

- Ừ.

- Em đói rồi, mà chân em rất mỏi a, sắp gãy tới nơi rồi. Aya, anh cõng em đi ăn đi.

Khuôn mặt biểu cảm hết sức biểu cảm, Chính Lâm cong ngón trỏ cốc lên trán cô một cái rồi xoay lưng ngồi trước mặt cô.

- Lên đi.

Chỉ chờ có thế Giả Linh nhảy ập lên lưng anh, Chính Lâm suýt nữa thôi là đã vập mặt rồi. Giả Linh ngồi trên lưng anh, hai tay vòng qua cổ anh. Như thế này thật thích. Nghĩ một lúc lại lấy hai tay ấp vào hai má anh.

- Có lạnh không?

- Anh lạnh thì em định làm gì?

Không nghĩ ngợi liền hôn chụt một phát vào má anh. Cô không biết xấu hổ? Cô mặt dày? Không hề nhé. Chẳng qua đã xác định rõ tình cảm của mình với anh, đây là chàng trai trong lòng cô, lợi dụng thời cơ ăn đậu hũ anh một cái thôi mà. Giả Linh vốn là người thuộc trường phái hành động, cô không nói cho anh biết tình cảm của mình nhưng sẽ dùng hành động thể hiện tình cảm của bản thân. Xét về khoản này cả hai có phần giống nhau.

- Ấm hơn chưa?

Cô còn bình thản còn hỏi anh như thế nữa. Tiếc thay cô lại ngồi sau lưng anh nên không biết khuôn mặt kia có bao nhiêu là hồng vì nụ hôn trộm ấy.

- Anh là người đàn ông thứ hai em mi má đấy.

- Người kia là ba em?

- Phải rồi.

Chính Lâm lại xốc cô lên lần nữa, anh bây giờ đang vô cùng vui vẻ. Nụ hôn ấy cùng câu nói của cô làm cho khắp người anh đều trở nên ấm áp, ngọt ngào. Anh chỉ muốn cõng cô, cứ thế cả đời.

- Ăn gì ?

- Anh ăn gì em ăn cái đấy.

Chính Lâm đưa cô đến quán ăn gần trường, gọi những món cô thích nhất. Giả Linh không giấu nổi phấn khích trong lòng, hồ hởi ăn uống. Cô lúc nào cũng ngoan ngoãn, vui vẻ như thế này thì thật tốt.

- Em biết em rất dễ thương, nhưng chỉ ngắm không thôi cũng không lấp nổi cái bụng trống của anh nha.

Giả Linh không ngẩng đầu nói với anh, Chính Lâm lúc này mới cầm đũa lên. Giả Linh ăn thêm một chút nữa, nhớ ra có cái phải làm, miệng cắn đầu đũa.

- Chính Lâm.

Chính Lâm nhìn cô chờ cô nói tiếp. Nhận được ánh mắt của anh, cô nói.

- Anh thích ăn cái gì nhất, ghét ăn cái gì nhất. Ngoài bạch tuộc ra anh còn không ăn được cái gì nữa không ?

Giả Linh phát hiện, bản thân về anh cái gì cũng không biết. Sở thích của anh thế nào, yêu ghét ra sao ? Lần này quay trở lại đây mục đích chính là tìm hiểu về anh.

Chính Lâm nhìn cô chằm chằm ? Cô có phải đây là đang quan tâm anh không ? Thật ra.

- Chỉ trừ bạch tuộc, còn lại những món em thích anh đều thích.

Anh lại nói như thế, ném xong quả bom ngọt ngào lại tỏ ra là lẽ đương nhiên, làm cho tim cô đang vặn hết công suất để đập rồi.

Cả buổi tối hôm ấy, Giả Linh chỉ hỏi anh thích gì, ghét gì, anh cũng đều phối hợp trả lời. Cô phát hiện ra một điều, sở thích của anh sao mà nó đơn giản đến thế.

Anh thích màu trắng, xám, đen, xanh dương, giống cô.

Anh thích đi trong gió, anh nói cảm giác gió lùa vào mặt rất tuyệt. Ồ... lại giống cô nữa rồi.

Anh thích chơi bóng rổ. Cái này Giả Linh biết. Có điều cô chỉ thích xem thôi. Anh chơi cô xem, quá là hòa hợp rồi.

Anh thích chạy thể dục mỗi sáng, cái này Giả Linh cảm nhận được. Trước kia cô ghét cay ghét đắng, nhưng nhờ có anh, giờ thói quen năm giờ sáng thức dậy đã ăn vào máu rồi. Ngày về nhà, thấy phòng cô động đậy vào sáng sớm, thấy cô đi giày, thấy cô chạy, ba cô đã bị hù dọa một phen.

Anh còn nói nhiều cho cô nghe các câu chuyện ngày nhỏ. Giả Linh chỉ cảm thấy bản thân càng nghe, càng hứng thú. Nếu anh không phải giục cô trở về và hứa ngày mai sẽ dẫn cô đi chơi thì có lẽ cô còn kì kèo nữa.

Anh vẫn như thường lệ, đưa cô trở về phòng rồi mới trở về. Vừa mở cửa lại được tin nhắn cô nhắc không được quen cuộc hẹn ngày mai. Mỉm cười. Anh còn chưa nói anh rất thích cô nữa. Cô sẽ không biết, hôm nay gặp cô ở đây anh có biết bao là vui mừng. Ít nhất cô không có vì cái câu nói kia mà trốn bỏ anh.

Giả Linh trở về phòng lại không ngủ được. Thật không ngờ cô đứng chỗ đó thì chờ được anh. Sau này chỉ cần như vậy, đứng ở con đường kia thì anh sẽ xuất hiện có phải không ? Giả Linh mất ngủ nằm lên lịch cho cuộc hẹn ngày mai, đi đâu, làm gì, đây sẽ là cuộc hẹn hò đầu tiên cùng anh đấy có được không ?

Hơn ba giờ sáng Giả Linh mới ngủ được còn tưởng bản thân sáng hôm sau sẽ không thể nào dậy nổi nữa. Thế mà chỉ một tiếng bíp điện thoại anh nhắn tới thôi liền phọt dậy, đứng trước mặt anh mười phút sau đó. Giả Linh hôm nay mặc áo len đen cao cổ bên trong, quần jean đen, đi đôi giày màu trắng, khoác áo khoác xám bên ngoài. Đừng tò mò anh bên kia ăn vận thế nào, so với Giả Linh cũng chỉ là khác kiểu tóc thôi. Nửa đêm hôm qua, biểu hiện cho việc không ngủ được của Giả Linh chính là nhắn tin cho anh ngày mai mình sẽ mặc cái gì để anh chuẩn bị, không ngờ anh lại nghe lời đến thế. Chính Lâm nhìn cô gái trước mặt, chủ động đưa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia bỏ vào túi áo mình. Sau đó cả hai cùng sóng bước.

Giả Linh và Chính Lâm đến con phố cổ giữa lòng thành phố. Đúng như cái tên, mọi thứ ở đây đều vô cùng cổ. Những ngôi nhà mang phong cách xa xưa, những bộ trang phục truyền thống, những phong tục tập quán, những ngành nghề tổ tiên để lại. Tất cả tạo nên một bức tranh thủy mặc vô cùng đẹp. Cuộc sống nơi đây không ồn ào, nó như tách hẳn với sự nhộn nhịp ở ngoài kia. Chính Lâm dắt Giả Linh vào quán trà nhỏ. Không gian yên tĩnh. Giả Linh nhấm nháp tách trà nóng trên tay lại nhìn anh phía đối diện. Cách thưởng thức trà của anh, từng động tác thật là tao nhã, lịch sự, gợi cho cô cảm giác cao sang, thanh tịnh. Anh nói cho cô biết trà này tên gọi là gì, nói cho cô biết cách làm sao để thưởng thức hết hương vị tuyệt vời của nó. Giữa thế kỉ hai mốt hiện đại thế này mà vẫn còn tồn tại một người trẻ tuổi như anh am hiểu về trà đạo như vậy ? Giả Linh nghĩ, anh thật khác người mà. Thanh niên bây giờ không phải chỉ bầu bạn với cà phê, đồ uống đóng sẵn thôi sao.

Hai người dạo thêm trên phố cổ một vòng nữa. Giả Linh thấy người ta bán sợi dây se duyên gì đó liền nhào vào. Chủ quán là một ông lão, râu dài, tóc bạc phơ, cô liền nghĩ đến, đây có phải là ông bụt bước ra từ truyền thuyết hay không ? Ông lão nói chỉ cần hai người yêu nhau nam lấy dây màu đỏ, nữ dây màu hồng, thắt lại. Sau đó, cô một đầu, anh một đầu, cầm lấy, đi chín vòng quanh chảo lửa nhỏ dưới chân thì sau này đi đến đâu cũng sẽ quay trở lại với nhau, với một điều kiện, sau chính vòng đó sợi dây không đứt. Giả Linh kéo anh, hai người cùng làm. Đến vòng thứ năm tưởng chừng như nó sẽ đứt đến nơi, thế mà không, nó thật sự cùng hai người vượt qua cả chín vòng. Cô nàng vui mừng không quan tâm gì nữa nhảy đến ôm chầm lấy anh mặc đây là chốn đông người. Cô vui vẻ như thế anh cũng vui lây. Thật ra từ đầu anh vốn không có tin tưởng vào mấy cái thứ này, nhưng cô lại hứng thú đến như vậy, đành thuận theo. Anh cảm nhận rõ ràng sự hồi hộp, lo lắng ở cô từ vòng thứ năm trở đi. Trong lòng lại dâng lên cảm giác thỏa mãn khó tả.

Cả sáng và chiều hai người đều ở phố cổ. Đến chập tối mới rời khỏi. Nhiệt độ buổi tối bao giờ cũng thấp hơn ban ngày, Chính Lâm cảm nhận được tay cô đang ngày dần lạnh hơn, đưa lên miệng hà hơi cho ấm rồi lại như cũ nhét vào túi áo mình. Hai người lại đến chợ du lịch, nơi này gần trung tâm du lịch thành phố Nam Đông. Vừa vào tới nơi, Chính Lâm liền kéo cô đến cửa hàng bán đồ mùa đông. Anh chọn cho cô đôi găng tay màu hồng nhạt, có in hình khủng long phía trên. Giả Linh nhất quyết không chịu nhận.

- Nhận rồi có phải anh không còn bỏ tay em vào túi áo nữa không ?

Trước câu hỏi này, Chính Lâm chỉ còn biết thở dài, cô nghĩ cái gì thế.

- Để phòng những lúc không có anh bên cạnh, nó sẽ thay anh bảo vệ không được sao ?

Giả Linh suy nghĩ một lúc mới gật đầu, sau đó cũng chọn một cái tương tự màu nâu đưa anh.

- Lúc nào không có chị thì hãy chăm sóc thật tốt cho anh nhé.

Cô là đang nói chuyện với găng tay đấy, Chính Lâm phì cười xoa đầu cô. Vốn chỉ định mua găng tay thôi, nhưng trước khi rời đi, Giả Linh lại bị chiếc khăn len kia hút hồn, ánh mắt vẫn không rời khỏi.

- Em thích ?

Cô gật đầu. Chính Lâm tiến đến đó, cầm xuống, quàng lên cổ cô. Chiếc khăn len màu trắng, đơn giản không họa tiết gì thêm, khuôn mặt nhỏ lấp ló nhìn anh cũng lấy một cái y chang quàng cho anh.

Rời khỏi chợ du lịch, Giả Linh còn muốn cùng anh đi xem phim nữa, có điều thời gian không cho phép đành phải để dành đợt sau vậy. Chính Lâm nhìn bộ mặt ủ rũ của cô, không nhịn được, xoa đầu cô.

- Còn nhiều dịp mà, em thế này người ta sẽ nghĩ anh đang bắt nạt em mất.

Giả Linh bĩu môi, lừ mắt nhìn anh nhưng cũng nghe lời theo anh trở về.

Sau khi đưa Giả Linh trở về, Chính Lâm mới quay lại phòng mình. Anna đã đứng đây cả buổi chiều cuối cùng cũng đã chờ được. Chính Lâm không bất ngờ lắm với sự xuất hiện của cô ấy lúc này, đưa tay bỏ chìa khóa mở cửa phòng, vừa mở vừa nói.

- Còn nghĩ cậu ngày mai mới đến. Sao không nói trước với tớ.

- Nói trước thì cậu có đi đón tớ sao ?

Chính Lâm bước vào phòng, để cửa cho cô ấy vào sau. Rót cho Anna cốc nước để trên bàn, anh mới hỏi.

- Có chuyện gì à ?

Anh rõ ràng là biết cô có chuyện gì mà vẫn giả vờ như thế. Anna lại không muốn nói ra nữa, đi thẳng vào vấn đề chính.

- Lần trao đổi này sẽ kết thúc trước nửa kỳ, có nghĩa là chúng ta sẽ chỉ ở lại đây hơn hai tháng nữa thôi.

- Ừ.

Anna chính là ghét nhất cái kiểu trả lời đó của anh. Dường như mọi chuyện cô nói luôn không liên quan một chút nào đến mình. Anh cũng đâu phải bây giờ mới như vậy, trước kia cũng như thế, với tất cả mọi người. Anna còn nghĩ mình đã quen rồi, nhưng nhìn cái cách anh đối diện với Giả Linh lại không phải như vậy. Điều này làm cho Anna khó chịu, nhưng luôn luôn kìm nén, không thể trước mặt anh than trách như ai đó. Anna chỉ chúc Chính Lâm ngủ ngon rồi rời khỏi.

Đóng cửa lại sau khi Anna rời đi, Chính Lâm thả phịch mình trên giường. Hơn hai tháng nữa,trong hai tháng này anh phải làm gì để Giả Linh hiểu được tình cảm của mình, làm gì để cô chấp nhận cùng anh vượt qua các khó khăn thử thách đây.

Sau Tết có vẻ chính là thời gian vui vẻ nhất của Chính Lâm từ trước đến nay. Anh và Giả Linh lúc nào cũng dính nhau như hình với bóng. Thời gian rảnh rỗi thường cùng nhau đi lên thư viện, hoặc đến đồi hoa đóm đóm, cũng có khi cùng nhau dạo phố, xem phim,...

- Đổ rồi hả người anh em?

Thái Bảo khoác vai anh lúc cả hai người vừa tan học. Cái bộ dạng biết rồi còn hỏi của anh chàng rất gợi đòn nha.

- Ai nha, tớ đã nói mà, cậu thoát không nổi con bé đâu. Cái trang web kia của tớ có phải cũng đến lúc công bố kết quả rồi không hả ?

- Ba mẹ tớ có nói gì không ?

Câu nói không ăn nhập chút nào của Chính Lâm làm Thái Bảo phải nhăn mặt.

- Cũng còn không phải vì cậu mà thời gian tớ bên cạnh bạn gái cũng bị rút ngắn nửa kì rồi sao ?

- Cái gì rút ngắn nửa kì ?

Giả Linh không biết từ đâu chui ra, ngờ nghệch hỏi hai người. Khuôn mặt ai đó vừa rồi còn vô cảm trong nháy mắt trở nên dịu dàng. Chính Lâm nắm lấy tay cô, nhẹ giọng hỏi.

- Không phải còn một tiết nữa mới tan à ?

- Thầy có việc bận, em tan trước. Còn chưa trả lời em mà.

Thái Bảo sờ sờ mũi đi trước, cũng không phải loại thích làm kỳ đà cản mũi gì. Bóng dáng anh ta khuất xa rồi, Chính Lâm mới dẫn cô đi.

- Lần trao đổi này giảm thời gian xuống nửa kỳ.

Anh nghĩ chuyện này dù sao không sớm thì muộn cô cũng biết, nói trước một chút cũng không có vấn đề gì. Giả Linh nghe xong liền dừng bước chân, ánh mắt nham hiểm nhìn anh.

- Nói cho em biết người đứng đầu ngành giáo dục vương quốc của anh. Em sẽ đến đốt nhà ông ta.

- Này, cũng không phải địa bàn của em, không sợ à ?

- Sợ gì, có gì anh đứng ra chịu trách nhiệm là được rồi, không phải sao ?

Nói ra mấy câu này mà mắt không nháy mày không nhăn cũng chỉ có cô thôi. Chính Lâm sợ cô buồn, nhưng mà cô thế này lại giống không sao cả. Cô không biết thời gian dành cho hai người không còn nhiều nữa sao ? Chuyện này lại làm Chính Lâm có chút đau đầu.

- À, sắp tới trường tổ chức thi đấu bóng rổ đó, anh sẽ tham gia chứ ? Haizaa, em còn chưa có được xem anh thi đấu khi nào, lần đầu năm cũng thế, lần này cũng thế. Anh làm ơn làm phúc tham gia đi, như thế các bạn nữ trong trường cũng sẽ yêu mến em hơn.

Chính Lâm nheo mắt.

- Anh tham gia thì tại sao các bạn nữ lại yêu mến em ?

- Thì chính là anh vì em mà tham gia đi, các bạn ấy có cơ hội xem ké, như vậy có nên yêu mến em không ?

- Nhảm nhí.

- Tham gia đi mà.

Chính Lâm lại rơi vào trạng thái câm nín, cái gì cũng không nói đi trước. Giả Linh chỉ còn cách đuổi theo năn nỉ. Cô lải nhải suốt cả dọc đường, Chính Lâm dừng lại đột ngột làm cô không chú ý đường đâm sầm vào. Anh cau mày.

- Giả Linh.

Giả Linh đưa tay xoa đầu nhưng vẫn không quên mục đích.

- Đi mà.

Chính Lâm cười nụ cười bất đắc dĩ, thật không biết thế nào cưng chiều nhìn cô. Hít một hơi thật sâu, lừ mắt nhìn cô. Giả Linh biết anh như thế đã là ngầm đồng ý lại bắt đầu trở mặt.

- Nhận lời tham gia rồi thì cố gắng lên, đừng để em phải mất mặt nha.

Còn răn đe anh nữa. Mấy phút trước còn nũng nịu, năm nỉ, ỉ ôi, đạt được mục đích lại bắt đầu giở trò. Chính Lâm không nhịn được đưa tay vò rối tóc cô, sau đó bỏ chạy. Giả Linh không vừa lập tức đuổi theo.

Ở một góc nào đó, Anna cùng một người phụ nữ nhìn đôi trai gái trên sân đang cười giỡn. Đôi mày nheo lại nhìn chằm chằm vào Chính Lâm như sinh vật lạ.

- Cô gái đó, lai lịch thế nào ?

Anna cung kính cúi đầu.

- Cô ấy tên Dương Giả Linh, trước kia học trường cấp ba Đông Giang.

- Những cái này không phải trước kia đã nói cả sao ? Giờ lại nhắc lại, con biết ý ta chính là gia đình, ba mẹ, hoàn cảnh cô ấy mà.

Giọng người phụ nữ nghiêm nghị, Anna từ đầu đến cuối vẫn chỉ cúi đầu.

- Thật sự không điều tra được, mỗi khi con bắt tay vào Chính Lâm sẽ đều đằng sau ngăn cản.

Người phụ nữ kia lúc này mới dời tầm nhìn từ chỗ Chính Lâm sang Anna.

- Đến đối thủ của mình là người như thế nào con còn không biết, thì có hi vọng sẽ giữ được Chính Lâm sao ?

Bà nói rồi quay lưng đi. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, một câu Anna cũng không nói lại đươc. Vì cô sợ và cũng vì bà nói đúng. Cô phải làm sao mới phải đây. Nếu cô cứ đứng im như vậy khẳng định sẽ mất anh mãi mãi, nhưng nếu như cô làm cái gì đó, Chính Lâm sẽ không hận cô đến hết cuộc đời chứ ? Yên lặng bên cạnh anh hay cố gằng giành anh về phía mình ? Anna nhắm mắt lại, lại mở mắt ngay tức khắc. Hai bóng dáng kia đã mất từ khi nào rồi.

Vừa ra tết trường liền tổ chức đại hội thể dục thể thao, cái gọi là mừng Đảng mừng xuân đó. Chính Lâm đã đồng ý với Giả Linh tham gia thi đấu bóng rổ. Có lẽ đây cũng là hoạt động cuối cùng của anh ở nơi đây.

Chính Lâm tham gia thi đấu với tư cách là người của khoa điện tử, ngay trận đầu đã phải gặp khoa nghệ thuật thị giác của cô. Lúc biết chuyện này anh còn nhớ cô đã cười đến mức nào, thật ra thì anh cũng không biết có cái gì hay cho cô cười. Trước trận đấu cô còn tỏ ra rất hào phóng đến vỗ vai động viên anh, rồi cái ánh mắt đó, cái ánh mắt như không nỡ đó nhìn chằm chằm anh. Anh nhiều lúc tự hỏi, cô có thể một lần nghiêm túc đứng trước mặt anh nói, làm cái gì cũng được nhưng nhất định đừng cho anh biết là cô đang đóng kịch hay sao. Chắc có lẽ là điều không thể rồi.

Giả Linh nói với anh một chút rồi trở về phía bên khán giả của đội mình. Ai nha, cũng thật là máu chó đi. Cái trường này có bao nhiêu là khoa thế nào mà ngay trận đầu khoa của cô và anh đã phải đối đầu rồi thế này. Hơn nữa là đấu loại trực tiếp, thua thì nghỉ khỏe. Thành thật mà nói, Giả Linh có chút lo lắng cho khoa mình. Đối với khoa điện tử các anh thật ra chỉ cần với đội hình phụ thôi cũng đủ đè bẹp các cô rồi. Nhưng mà, dù có thế nào đi nữa thì vẫn phải hết sức cổ vũ cho đội mình không phải sao. Vậy là cả trận đấu, dưới sân nghệ thuật thị giác bị quần cho tơi tả thì trên khán đài cổ động viên không ngừng hò hét. Mặc dù số lượng khán giả ngang nhau nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bên các cô toàn gái là gái trong khi bên kia toàn trai là trai. Ngay từ đầu các cô đã chủ trương, không thắng được trên sân đấu chúng ta sẽ thắng trên khán đài. Các cô làm được. Cho nên việc các dưới sân khoa cô thua với tỉ số 5-40 cũng không có gì là ngạc nhiên.

Khoa điện tử năm nào cũng thế, luôn luôn dễ dàng để đi vào đến vòng chung kết. Họ đang là đương kim á quân của giải bóng rổ truyền thống của trường năm ngoái. Còn đương kim vô địch đang là khoa kiến trúc. Lần nào hai khoa này mà đối đầu nhau thì y như rằng nhà thi đấu kẹt kín người. Đơn giản điện tử, kiến trúc cùng với công nghệ thông tin, tài chính chính là những mỏ nam thần của cả trường. Lại nói lần này bên điện tử có sự tham gia của Chính Lâm, bên kia lại có Thái Bảo. Đừng nghĩ thường xuyên thấy Thái Bảo theo Chính Lâm đi học mà nghĩ hai người cùng khoa. Anh ta chính là một con kiến thực thụ, chẳng qua tò mò không khí học nơi Chính Lâm như thế nào nên mấy ngày đầu mới bám theo.

Trận đấu diễn ra gay cấn như nó vốn phải thế. Hai đội ăn miếng trả miếng. Chính Lâm và Thái Bảo thật sự không có phụ lòng mong mỏi của đại đa số bạn nữ nơi đây. Những vòng ngoài khả năng mà họ chưa phô diễn đều tập trung vào trận đấu hôm nay. Cả hai chính là điểm sáng trên sân lúc này, những đường bóng phức tạp, những kĩ thuật dẫn bóng đòi hỏi độ khó lớn làm chi khán giả hết há hốc mồm nhìn bên này lại nhìn bên kia. Cảm giác chính là bản thân đang được xem trực tiếp trận đấu trong giải bóng rổ nhà nghề Mỹ, vô cùng đã mắt.

Đối với Chính Lâm, Thái Bảo còn lạ cái gì nữa, bao nhiêu năm nay, chơi với nhau không biết bao nhiêu là trận đấu, từng đường đi nước bước còn rõ hơn lòng bàn tay. Đối với việc thời gian chỉ còn có mười giây đếm ngược, hai đội bằng điểm mà bóng lại đang trong tay Chính Lâm như bây giờ, Thái Bảo nở nụ cười tự tin.

- Thế nào đây, bóng từ tay trái truyền qua tay phải, nghiêng người bốn lăm độ về phía bên phải sau đó lại bên trái, đưa bóng ra đằng sau, còn ba giây đó.

Đáp lại lời Thái Bảo chỉ là nụ cười nửa miệng quen thuộc, Thái Bảo chưa kip nghĩ thì Chính Lâm đã ngả cả người về phía sau, từ giữa sân tung ra quả ba điểm. Lưng anh vừa tiếp đất quả bóng cũng cùng thế rơi vào rổ, tiếng còi kết thúc vang lên, cả khán đài như muốn nổ tung. Thái Bảo nhìn người anh em trước mặt như không thể tin vào mắt mình. Chính Lâm từ từ đứng dậy, vỗ vai anh ta cười sau đó trở lại ăn mừng cùng đồng đội ánh mắt vẫn không ngừng nhìn lên phía khán đài tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Mày kiếm nhíu lại, cô lại đi đâu rồi. Anh xoay người nhìn bốn phía, trong đầu chợt lóe lên một bóng dáng khác. Lúc nãy anh còn nghĩ mình nhìn nhầm, lại còn trên sân nên không thể phân tâm. Chính Lâm bỏ lại mọi người chạy một mạch khỏi sân. Thái Bảo cũng vì thế mà đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: