Chương 6
Chương 6:
Giả Linh mở cửa phòng, so với lúc cô rời đi thì cũng không khác gì, chính là im lặng như cũ. Ba người kia vẫn còn đang ngủ. Cũng thật là, bởi vậy nên họ mới có thể sống với nhau nhiều năm như thế. Cũng phải thật vất vả Giả Linh mới gọi được từng người dậy, đổ mồ hôi a.
Ba người dậy cũng đồng nghĩa với việc thời gian tra khảo cô cũng đã tới. Có điều cứ phải lấp đầy bụng cái đã. Chủ trương của phòng các cô chính là không để bất cứ việc gì xen vào việc ăn, ngủ, nghỉ.
Sau khi lấp đầy cái bụng rỗng tuếch tinh thần cũng nâng cao hẳn lên. Hội nghị bàn tròn chính thức được khai mạc.
- Cậu tự kể hay là để bọn tớ tự hỏi?
Huyên Huyên là người mở đầu. Trước ba người hừng hực khí thế như thế này, Giả Linh lại không có sợ hãi, gãi đầu thản nhiên.
- Các cậu hỏi đi, tớ không biết bắt đầu từ đâu.
- Hôm qua hai người ở đâu, tại sao tụi này lật tung cái rừng kia cũng không thấy?
- Đồi hoa đom đóm sau rừng.
Để đến đó phải đi qua khu nghĩa địa a, họ làm sao mà nửa đêm cũng đi được, đúng là điếc không sợ súng mà. Thật ra họ không biết còn một đường nữa nhanh hơn nhiều, Giả Linh lại nghĩ họ biết rồi nên không giải thích gì thêm.
- Làm gì ở đó?
Cái nơi lãng mạn thế này, một nam, một nữ đêm hôm khuya khoắt, Thảo Nhiên thề cô không có nghĩ cái gì bậy bạ. Tò mò, chính là tò mò a.
- Nói chuyện chờ sáng rồi về.
- Chỉ thế thôi?
- Chỉ thế thôi.
- Nhạt nhẽo.
Chi Dao sức ăn khủng bố nhất. Trong khi hai người kia ăn xong xuôi cả rồi vẫn còn cặm cụi công tác, không ngẩng đầu phán câu xanh rờn. Huyên Huyên vẫn là cái phong thái luật sư như cũ hỏi đúng vấn đề cần quan tâm nhất.
- Cậu có phải là tán đổ anh ta rồi không?
Có phải không? Chính Giả Linh cũng không biết, chỉ là đã có cái gì đó lặng lẽ thay đổi so với trước kia, anh hình như quan tâm đến cô hơn, nói nhiều hơn, đặc biệt cười nhiều hơn. Mà bản thân Giả Linh lại cảm thấy đấy là điều hiển nhiên.
- Này, tại sao con trai lại thích xoa đầu con gái rồi cười.
- Cười? Cậu chính là nói Phan Chính Lâm chứ không phải ai khác?
Xin lỗi, thật sự các cô không thể tưởng tượng Chính Lâm cười sẽ mang cái bộ dạng gì? Trong mắt các cô và những người xung quanh, anh chính là bị đứt dây thần kinh cười rồi a.
- Bị cậu bám quá dễ điên nên mới có cái cử chỉ như thế đấy. Hơ.
- Cậu ăn thì ăn đi.
Chi Dao nhún vai.
- Ngoài xoa đầu và cười ra, anh ấy có còn làm gì nữa không?
Thảo Nhiên giờ mới bắt được sóng, cô chính là chuyên gia tình yêu của phòng nhé.
- Nói nhiều hơn, không có hờ hững như trước kia nữa. Tạm thời như vậy.
Thảo Nhiên nghe xong thì mặt mày nhăn lại, đăm chiêu suy nghĩ. Xong lại gật gù phán.
- Theo như các câu truyện tớ đã đọc, thì kiểu người lạnh lùng lại có những cử chỉ, thái độ thân thiết như thế với một cô gái, chứng tỏ trong lòng anh ta có cô gái đó. Hoặc không, còn một cái nữa...
Cô nàng ra vẻ thần bí không nói nữa nhìn một lượt ba người còn lại. Đổi lại nhận được cái cốc đầu của Chi Dao.
- Nói thì nói đi, thần thần bí bí, muốn ăn đòn à?
- Ạch... cái con nhỏ này, còn chưa rửa tay đấy, muốn chết à.
Trước khi đại chiến xảy ra, Giả Linh cùng Huyên Huyên nhanh chóng túm lấy từng người một, đồng thanh.
- Hai người muốn chết à? Vào vấn đề đi.
Thảo Nhiên ra vẻ không chấp Chi Dao, lại chuyển sang tra khảo Giả Linh.
- Cậu với anh ấy là thật hay chỉ là đùa thôi ?
- Liên quan gì a ?
- Hỏi thì nói đi.
Hiếm khi Giả Linh chịu ngồi nghe mấy người hỏi cung, phải tận dụng chứ.
- Đùa.
Giả Linh gần như là trả lời không suy nghĩ. Ba người còn lại bày ra cái bộ mặt " quả nhiên là như vậy ".
- Vậy anh ấy biết không ?
Lần này Giả Linh suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời.
- Với trí thông minh của anh ấy, khẳng định là có.
- Vậy đúng rồi, Phan Chính Lâm chính là đang tương kế tựu kế cùng cậu. Cùng cậu chơi trò chơi này xem ra trong mắt anh ấy vẫn còn là đang xem trọng cậu a.
" Tương kế tựu kế " " cùng cậu chơi trò chơi này ", chính là như vậy. Huyên Huyên cùng Chi Dao đánh ánh mắt nghi hoặc về phía Thảo Nhiên. Trong mắt họ Chính Lâm cũng không phải là kẻ nhàn rỗi đến mức chơi cái trò chơi này nha. Còn bản thân Giả Linh lần đầu tiên công nhận lý thuyết tình yêu của cô bạn mình. Nham hiểm như anh thật sự là có khả năng à.
- Dù sao thì với bữa ăn thịnh soạn ngày hôm nay tớ khẳng định sẽ đứng về phía cậu.
Chi Dao vừa lau miệng vừa chốt hạ câu cuối cùng. Giả Linh trong đầu vẫn nghĩ chuyện khác lại quay sang hỏi câu.
- Nếu như tớ nói cái này là anh ấy mua cậu có còn đứng về phía tớ không ?
- Không.
- Cậu mới cùng anh ta trở về ?
Hai câu nói gần như là đồng thời vang lên. Giả Linh quay sang Chi Dao và Huyên Huyên.
- Tớ nghĩ là mình lại buồn ngủ nữa rồi.
Giả Linh nhanh chân trèo lên giường, ngỡ là đã thoát lại bị ba người kia leo lên, kéo dậy, ầm ĩ.
- Ngủ cả ngày rồi ngủ cái gì nữa.
- Thì ra là đi ăn mảnh với nhau.
- Hôm nay chưa nói hết chuyện này đến đi ** cũng đừng nghĩ đến...
- $@%&^&&@^&)^%$$
Thế đấy hai đứa con gái thôi cũng thành một cái chợ rồi, đằng này có tới bốn cô, ngủ đã đủ giấc, năng lượng vừa mới nạp đầy, cái chợ không đơn giản chỉ là cái chợ hàng ngày nữa mà chính là chợ phiên cứ ba bốn ngày mới có một lần ấy.
Những ngày sau đó, cái sự thay đổi của Chính Lâm không chỉ mình Giả Linh cảm nhận được nữa mà cả trường này đều đã thấy rõ ràng. Giả Linh đã không phải chủ động như mọi khi, không còn phải sáng sớm đến phòng anh chờ anh cùng đi ăn sáng. Mà chính là cứ năm giờ sáng hai người cùng chạy bộ, sau đó trở về anh sẽ chờ cô dưới kí túc hai người cùng đi. Thời gian này đang bước vào giai đoạn thi cử, nên ngoài giờ hai người sẽ lên thư viện học hay đại loại một chỗ nào yên tĩnh, anh làm việc của anh, cô học bài của cô, cái gì không hiểu sẽ quay sang. Mặc kệ là đang làm cái gì anh cũng sẽ chỉ cho cô. Hôm nay cũng như vậy, hai người lại vào thư viện. Anh thì đang làm gì với cái máy tính của mình, Giả Linh đang cày cái môn Toán chuyên ngành, môn học ác mộng đối với đại đa số sinh viên, hai ngày nữa là thi. Chuyên ngành học của Giả Linh là Nghệ thuật thị giác, anh lại học chuyên về máy tính, điện tử, cùng cô hoàn toàn không có quan hệ gì. Lần này lại chẳng trông mong gì ở anh nữa.
Chính Lâm nhìn cô gái bên cạnh, năm phút lại thở dài một lần , hai phút lại nhăn mặt cốc đầu đến là buồn cười, ngó qua, toán chuyên ngành.
- Chỗ nào không hiểu ?
Giả Linh ỉu xìu.
- Chỗ nào cũng không hiểu.
Anh liền cầm lấy sách của cô xem một lượt, khoảng mười phút sau anh mới gấp sách lại nói với cô.
- Ngày kia mới thi phải không ? Vậy sáng mai đến sớm một chút anh giúp em học.
- Đây cũng không giống môn học của anh nhé, làm sao mà giúp ?
Chính Lâm lừ mắt nhìn cô, không thèm nói nữa, được hay không mai là rõ. Sau đó anh lại chúi đầu vào máy tính. Sách cũng bị anh cướp rồi, giờ cũng không làm gì nữa, Giả Linh tò mò thò đầu vào xem mấy ngày nay anh đang làm cái gì với cái máy tính này. Nhưng nhìn một lúc lâu cũng chẳng biết may mắn kinh nghiệm sống cùng Chi Dao hơn hai năm nay, cô khẳng định là anh đang viết chương trình làm một phần mềm gì đó.
Giả Linh càng không hiểu càng cúi gần để xem, hạn chế tầm nhìn của Chính Lâm. Anh gần như là nhường luôn cho cô, tay cũng không gõ nữa, né sang bên cạnh cho cô xem thoải mái. Cô nhìn máy tính, anh nhìn cô. Một lúc sau, Giả Linh khẳng định có nhìn nữa cũng không hiểu nên bĩu môi ngồi ngay ngắn lại, vẻ không quan tâm trả máy cho anh, lấy giấy bút ra vẽ bậy, chờ anh xong việc rồi cùng về.
Ngày hôm sau Giả Linh như đúng hẹn đến sớm, thật không ngờ Chính Lâm còn đến sớm hơn. Anh vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách, cô ngồi xuống bên cạnh còn không thèm nhìn. Hôm nay anh không có mang máy tính đi theo. Chờ Giả Linh lấy bút vở ra anh mới bỏ sách xuống. Cô thật muốn xem anh lợi hại như thế nào nha.
Lúc đầu nghi ngờ bao nhiêu sau đó lại thán phục bấy nhiêu. Giả Linh biết anh học rất giỏi, nhưng mà đến mức như này thì có hơi quá, toán chuyên ngành của mỗi ngành khác nhau nhé. Anh giảng giải ngắn gọn so với bài diễn thuyết dài dằng dặc hàng trang của ông thầy dễ hiểu hơn rất nhiều. Chỉ mất một buổi sáng thôi, Giả Linh gần như đã nắm được những vấn đề cơ bản của môn. Toán chuyên ngành với cô chưa bao giờ lại dễ dàng đến thế.
Giả Linh tâm trạng vui vẻ, phấn khởi trở về trong con mắt kì thị của ba cô bạn cùng phòng, hai người kia cũng đang khổ tâm với môn này. Chỉ trừ Huyên Huyên, luật sư với toán học liên quan không nhiều nên cô nàng không đặt nặng vấn đề này, ung dung nhất.
- Hôm qua còn mặt mày nhăn nhó, nay trở về đã tươi như hoa, Phan Chính Lâm bón cái loại phân gì mà năng suất thế ?
- Toán chuyên ngành a.
Lập tức hai cô gái còn lại, ngẩng đầu khỏi đống sách vở.
- Phan Chính Lâm nhà cậu có phải là chuyên ngành máy tính, điện tử không ? Cùng công nghệ thông tin chắc có quan hệ à.
- Rồi sao ?
- Tớ có cái vấn đề này hơi băn khoăn a ?
- Thao tác máy thì giỏi lắm mà mấy cái này cũng làm khó được cậu á ?
- Cậu thôi đi, tớ cũng không phải là thánh, cái gì cũng biết.
Giả Linh và Chi Dao nói đi nói lại một hồi cuối cùng buổi chiều vẫn mang cô bạn đến cùng phòng tự học. Chưa tới nơi còn tưởng loại máu lạnh vô tình như Chính Lâm sẽ không quan tâm gì đến cô nàng thế mà lại tỉ mỉ chỉ cho cô một vài thứ cần thiết. Anh trong mắt Chi Dao đã đạt điểm cao lắm rồi, sau lần này lại còn tăng nữa. Cô nàng nghĩ rằng, Giả Linh cần gì phải đùa nữa a, anh tốt thế này tới luôn cho rồi. Đáng tiếc cô gái kia....
Ngồi đến hơn nửa thời gian thì nhân vật nữ phụ lâu nay chơi trò tàng hình bỗng xuất hiện. Anna, từ cửa đi thẳng về phía ba người. Giả Linh và Chính Lâm còn chưa chú ý, Chi Dao đang uống nước ho sặc sụa. Trước con mắt của Chi Dao, Anna không hề lúng túng đi đến ngồi bên phải cạnh Chính Lâm.
- Phần chương trình kia tớ làm xong rồi, cậu xem một chút đi.
Chính Lâm kín đáo đánh ánh mắt về phía Giả Linh bên trái tay đang không ngừng viết viết trên giấy, cảm giác cô hoàn toàn không có biết sự xuất hiện của một người nữa ở đây. Chính Lâm trực tiếp cầm lấy máy tính Anna gõ gõ để kiểm tra, chỉ ra những lỗi sai nhỏ và hạn chế cho cô ấy.
- Cậu trực tiếp sửa ở đây luôn đi.
Chính Lâm nói rồi lại bắt tay vào công việc của mình, Giả Linh từ đầu đến cuối không ngẩng đầu lên cứ thế hăng say giải bài tập. Ai ai cũng có việc của mình chỉ có Chi Dao là nhàn rỗi vắt chân ngồi xem kịch. Thoáng qua cô nàng cũng biết chương trình của Anna đang làm đó và Chính Lâm có liên quan.
- Chính Lâm, em khát nước.
Lập tức chai nước đặt vào tay Giả Linh.
- Chính Lâm, em mỏi chân.
- Chính Lâm, em mỏi tay.
- Chính Lâm, cái này em không biết.
- Chính Lâm, em buồn ngủ quá.
- Chính Lâm, em đói bụng.
- Chính Lâm, em mệt rồi.
- Chính Lâm, về thôi.
Đừng nghĩ Giả Linh không có biết cái gì, cũng không làm gì. Cô đâu có tốt bụng như thế. Cứ mỗi lần cô kêu tên Chính Lâm thì ba người còn lại đều ngẩng đầu nhìn cô mà cô từ đầu đến cuối không có nhìn ai cả. Cô cứ réo lên réo xuống như thế cuối cùng họ phải tan sớm đi ăn.
- Nghe nói chị Anna là bạn thanh mai trúc mã của Chính Lâm nhà em à ?
Một từ " Chính Lâm nhà em à "mới ngọt ngào làm sao, Chi Dao ngồi đối diện không nhịn được ho sặc sụa. Cô nàng là bị sặc ớt a. Anna thì bình tĩnh hơn hướng ánh mắt về phía Chính Lâm, trong đôi mắt ấy rõ ràng có sự lo lắng kìm nén. Nhưng vẫn bình thản trả lời.
- Trúc mã không dám nhận, chỉ là có lớn lên từ bé cùng cậu ấy thôi, phải không Lâm ?
- Ừ.
Giả Linh đâu có dừng lại, tiếp tục.
- Vậy xem ra hai người là bạn rất thân rồi.
Thôi đi Giả Linh, trên đời này đâu có thứ tình bạn giữa hai người khác giới, đến người như Chi Dao đây còn hiểu cái điều đơn giản đó mà. Thật sự là đang muốn đối đầu với công chúa nhà người ta rồi. Cũng đủ bản lĩnh, không hổ danh là Giả Linh mà. Chi Dao gắp đại một món ăn trên bản coi như ủng hộ cô.
Lần này Anna không có đáp lại Giả Linh, chỉ là cười, ăn phần của mình. Làm lơ cô rồi.
- Em không ăn cái này.
Hết hướng về Anna lại đến Chính Lâm, cô bỏ miếng bạch tuộc trong bát vào bát anh. Cô đâu có gọi cái thứ này, căn bản là cô không có ăn được. Chính Lâm còn chưa nói gì, Anna đã nhanh chóng lấy bát của anh đi, lại gọi phục vụ lấy một cái bát khác.
- Cậu ấy dị ứng với bạch tuộc, ngày nhỏ đã phải vào viện vì lỡ ăn phải thức ăn có chạm tới thứ này.
Giả Linh nhìn Chính Lâm để muốn biết rằng cô ấy nói có thật không, anh lại ngẩng đầu nhìn cô, lấy giấy lau miệng.
- Anh no rồi.
- Em chưa no.
Nói rồi lại cúi đầu xuống vùi đầu ăn. Bề ngoài rất bình tĩnh đấy nhưng chỉ có cô mới biết trong lòng cô sau câu nói của Anna đã trùng xuống. Sao cô lại có cái cảm giác này chứ, khó chịu, tủi thân. Cô còn không hiểu mình chính là bị cái gì nữa. Dương Giả Linh, mày bị điên rồi.
Chính Lâm đưa ba cô gái đến dưới KTX nữ mới trở về. Anna cũng lịch sự chào hỏi trước khi về phòng mình. Chi Dao nhìn cô bạn của mình, cái biểu hiện hôm nay là thế nào đây ? Hoàn toàn không giống Giả Linh mà cô từng biết.
Kì thi cuối kì kết thúc cũng vào đúng dịp tết, ai thi xong trước thì được nghỉ sớm. Giả Linh thuộc trong những thành phần đó. Nhanh chóng thu xếp đồ đạc chuẩn bị về nhà. Lần thi này nhờ có Chính Lâm nên cô dễ dàng vượt qua. Thật ra nếu không có anh cô vẫn qua bình thường, chỉ là bản thân lại muốn ỷ lại nơi anh. Cô thích cảm giác mình hỏi anh sẽ trả lời, bất cứ là thứ gì. Đừng nghĩ Giả Linh học kém này nọ, chẳng qua muốn kiếm chuyện thôi, nhưng mà Toán chuyên ngành cô có vấn đề là thật.
Lần về Tết hằng năm, Giả Linh sẽ cùng giáo sư Hoàng trở về. Nhưng năm nay trường có việc bận nên thầy chỉ có thể về sau cho nên Giả Linh sẽ đi một mình. Chính Lâm muốn đưa cô ra bến xe lại bị cô từ chối, cuối cùng chỉ tiễn nửa đường. Anh muốn cô ở lại thêm vài ngày nữa lại không biết nói thế nào, trong khi cô lại háo hức đếm từng giây, từng phút. Cô có hiểu cảm giác của anh lúc này không đây.
Giả Linh trở về nhà được ba ngày trong lòng lại xuất hiện cảm giác xôn xao, cái cảm giác chỉ xuất hiện khi nghĩ đến một người. Hình như cô nhớ anh thì phải. Ông Dương Minh Tùng nhìn cô con gái yêu quý ngồi xích đu mà tâm hồn đang chín tầng mây nở nụ cười ấm áp lại gần. Ngồi cạnh con gái, đưa tay xoa đầu cô. Ông tự hỏi, cái hành động yêu thương thế này có ai ngoài ông đối với cô không. Giả Linh thấy ba bên cạnh, khuôn mặt ủ rũ lại lập tức tươi rói, nũng nịu với ông.
- Ba, hôm nay ba sẽ cho con ăn gì a?
Cô đưa tay vòng qua người ông, Giả Linh bướng bỉnh, ngang ngược ngày thường biến mất. Trước mắt ba mình cô luôn nhỏ bé như thế mặc dù đã bước sang tuổi hai mốt. Những ngày trở về cô được ông vỗ béo không ngừng, chỉ cần cô thích ăn cái gì ông sẽ đều làm cho cô ăn. Người làm cha chỉ sợ con gái những ngày tháng ngoài kia chịu nhiều thiệt thòi luôn muốn bù đắp. Tuổi thơ cô đã không được trọn vẹn như những đứa trẻ khác ông luôn cho rằng là lỗi của mình. Quá khứ thì không thể thay đổi, chỉ mong hiện tại và tương lai cô sẽ mãi vui vẻ. Chỉ mong sẽ có người yêu thương cô như chính ông, vô điều kiện.
Giả Linh từ bé có chuyện gì đều sẽ tâm sự với ba. Lần này trở về hai cha con nói rất nhiều. Cô kể cho ông nghe chuyện học hành, mấy cô bạn nghịch ngợm cùng phòng, chuyện người bạn thân của ông hành hạ đám sinh viên các cô ra sao. Tất nhiên cả chuyện của Chính Lâm nữa. Cô kể hết tất cả, cả những cảm xúc khó hiểu đang dần xuất hiện trong cô nữa.
- Anh ấy rất đáng ghét, luôn tỏ ra cao lãnh, lạnh lùng, chính trực, cái đó căn bản chính là giả tạo.
- Nhưng mà không phải con thích cậu ấy rồi sao?
- Ai mà thèm thích cái loại người đó, baba, con rất chung tình, kiếp trước là người tình của ba thì kiếp này cũng chỉ có ba thôi nha.
- Thật hi vọng chính là như vậy a. hahahah.
Hai cha con cười nói vui vẻ cả một khu vườn, mọi muộn phiền, khó chịu chỉ cần có ba bên cạnh là đủ.
Đêm giao thừa cuối cùng cũng đã tới, giáo sư Hoàng cũng kịp thời trở về, ba người lại cùng nhau như thế tạm biệt năm cũ đã qua, chào đón một năm mới đến. Nhưng trái tim Giả Linh lại mang cảm xúc lạ, chưa lúc nào lại muốn gặp Chính Lâm như lúc này. Bàn tay cầm di động bấm dãy số xong lại xóa đi, cất vào túi áo lại mở ra. Cứ như thế không biết bao nhiêu lần.
- Nhớ người ta thì cứ gọi đi, thật không phong cách con gái ba chút nào.
- Hứ... ai nhớ ai chứ.
Giả Linh bĩu môi đem điện thoại cất hẳn đi. Ba người ra sau vườn đốt pháo hoa. Tiếng kim đồng hồ nhích dần từng nhịp, từng nhịp về những giây cuối cùng của năm cũ. Thời khắc giao mùa tới, từng bông pháo hoa tung bay trên bầu trời quang đãng. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Giả Linh nhìn dòng chữ trên màn hình, mỉm cười rạng rỡ.
- Năm mới vui vẻ.
Anh nói thế, anh dịu dàng nói với cô năm mới vui vẻ. Đây không phải lần đầu nghe điện thoại của anh nhưng lại chính là lần đầu nhận nó trong một trạng thái khác, trong sự thừa nhận sự thay đổi của trái tim mình. Phải rồi, Giả Linh nghĩ bản thân lại bị sập bẫy do chính mình bày ra thật rồi. Cô thích anh mất rồi. Cô nhớ hình mình đã rất khó chịu khi thấy Anna bên cạnh anh, đã rất buồn khi không hiểu anh tí nào, ngay cả món anh không ăn được cũng không biết. Cô thừa nhận cô rất thích ỷ lại vào anh. Bao nhiêu nhung nhớ những ngày qua cô không phủ định nữa, Giả Linh nói.
- Chat video có được không ?
Cuộc gọi video nhanh chóng được kết nối, anh cũng đang ở ngoài vườn giống như cô. Sau lưng anh là cả một khoảng không gian rộng lớn. Anh mặc bộ comple trắng tinh, trông anh như một vị hoàng tử thực thụ. Khuôn mặt này cũng gần nửa tháng rồi cô không có được gặp. Đẹp trai vô cùng. Cô nói.
- Chính Lâm, anh có muốn xem nhà em không?
Giả Linh quay một vòng xung quanh vườn, ngôi nhà gỗ nhỏ xinh ở giữa đó. Cô nói.
- Chính Lâm, em cũng muốn xem nhà anh.
- Để lần khác xem trực tiếp đi.
Cô nói.
- Chính Lâm, năm mới vui vẻ.
Anh cười, ánh mắt sủng nịnh nhìn cô. Cô nói.
- Chính Lâm, hình như em rất nhớ anh.
Nụ cười anh cứng đờ, cô nói rằng cô rất nhớ anh, Trái tim anh chưa bao giờ ấm áp đến thế. Chính Lâm lần này yên lặng, Giả Linh quê quá lại bày ra mặt quỷ.
- Em đùa thôi.
- Nhưng anh rất nhớ em.
Anh gần như là nói ngay lập tức. Anh thật sự rất nhớ cô, đã hai tuần rồi, anh không được gặp cô. Giả Linh lần đầu tiên trước mặt anh không nói được lời nào chỉ vì quá thẹn đành cúp máy.
Chính Lâm trầm ngâm nhìn chiếc điện thoại một hồi lâu, đến người sau lưng gọi năm lần bảy lượt đều không nghe thấy. Cuộc điện thoại vừa rồi Anna vô tình đã nghe thấy hết, anh vừa nói, anh nhớ Giả Linh, trong lòng xót xa nhưng lại chỉ có thể giả vờ mỉm cười trước mặt anh.
- Mọi người đang chờ.
Lúc này Chính Lâm mới để ý đến Anna bên cạnh, gật đầu rồi nói.
- Vậy vào thôi.
Anh đi trước, Anna đi sau. Từ đó đến giờ luôn là như vậy. Mọi thứ cứ thế này, Anna nghĩ không thể bỏ mặc anh như vậy nữa, bằng không cô sẽ mất anh thật sự.
- Trò chơi này cậu định chơi đến bao giờ?
Anh không nói gì.
- Nếu biết trước không có kết quả vậy tại sao còn muốn tự mình dấn thân vào. Sau này không chỉ cậu mà cả cô gái đó, cậu đã từng nghĩ cô ấy sẽ phải đau lòng không?
Chính Lâm dừng bước nhưng không quay đầu lại, cứ thế, Anna cũng không bước lên. Đến tận khi Anna nghĩ anh sẽ tiếp tục yên lặng thì anh lại mở miệng, từng câu từng chữ như xoáy sâu vào lòng người sau lưng.
- Có kết quả hay không không phải thử mới biết được sao? Dù sao đi nữa tớ sẽ không để cô ấy chịu thiệt thòi. Bất cứ ai muốn tổn thương cô ấy, chính là muốn trở mặt với tớ. Hậu quả thế nào, Anna, tớ nghĩ cậu biết.
Biết không? Trong lòng Anna lúc này hi vọng bản thân cái gì cũng không biết. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Anna chán ghét việc mình lại hiểu anh đến như vậy. Anh cứ như thế, nói xong rồi rời đi, luôn luôn chỉ để lại cho cô cái bóng lưng lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Bước đến cánh cửa xa hoa, lộng lẫy này, Chính Lâm chưa khi nào kiên định như bây giờ. Những khó khăn trước mắt, khi anh bước qua cánh cửa này sẽ lần lượt xuất hiện. Chỉ mong rằng cô cứ thế bên cạnh, cùng anh vượt qua từng thử thách. Chỉ cần cô bên cạnh, anh nghĩ anh đủ sức mạnh để vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top