Chương 5

Chương 5:

- Lâm, cậu nhìn gì vậy?

Người trước mặt đi cùng mình nhưng lại không có tập trung, Anna có khó chịu nhưng vẫn chung thủy là nhẹ nhàng gọi cậu. Chính Lâm nhìn cô gái trước mặt nhưng trong đầu lại nghĩ về bóng hình khác.

- Mẹ tớ không khó, chỉ cần là quà cậu mua thì bà đều thích cho nên cậu không cần nghiêm trọng như vậy. Cậu chọn đi, tớ đi chỗ này một chút.

Anna dù không muốn cũng đành gật đầu nhìn bóng lưng cậu cứ thế xa dần.

Chính Lâm dừng lại ở chỗ bán thú bông. Có rất nhiều loại, nào gấu, cún, cá heo, cá sấu,... nhưng mà Chính Lâm mắt còn không muốn nhìn lấy một lần chỉ một mạch đến bên con khủng long to gần bằng anh. Từ việc chọn đến trả tiền không đầy hai phút, đến nhanh, đi cũng nhanh. Nhân viên thậm chí còn chưa kịp ngắm anh thì đã khuất dạng.

Chính Lâm đưa Anna trở về kí túc, rồi bản thân không trở về phòng luôn mà đứng dưới lầu nhìn căn phòng nọ đã đóng cửa, tắt đèn, cô phải chăng đã ngủ rồi? Chính Lâm nhìn con khủng long mình mang theo lại hiện lên khuôn mặt bướng bỉnh kia, môi mỏng khẽ vẽ một đường cong hoàn hảo. Anh cũng có ngày làm cái việc anh cho là nhảm nhí là vác con thú bông đi trên đường cơ đấy.

Hôm nay là ngày phụ nữ ở vương quốc Amaya. Từ sáng sớm đã nhận được điện thoại của mẫu thân đại nhân giao nhiệm vụ cùng Anna đi mua quà cho người. Biết bản thân tránh cũng không tránh được đành tuân lệnh. Anh biết mẹ mình là có ý gì, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Mà cô gái kia, cả ngày hôm nay, một cuộc điện thoại cũng không gọi cho anh.

Giả Linh trằn trọc cả buổi tối mà vẫn không ngủ được. Không ngờ cũng có ngày cô mất ngủ thế này. Trước kia, khi mới chuyển đến Đông Giang, rồi Nam Đông hay lúc Chính Lâm và Thái Bảo chuyển trường cô vẫn ăn ngủ bình thường a. Giả Linh thay đồ, ra ngoài chạy một vòng cho thoải mái để ngủ cho dễ. Trên sân bóng tĩnh lặng chỉ có vài ba đôi yêu nhau đang ngồi tâm sự. Chạy được hai vòng, cô ngồi bệt xuống sân thở dốc, lâu ngày vận động, sức khỏe ngày càng yếu đi rồi. Đến khi trên sân ngoài cô ra không còn một ai nữa, Giả Linh mớ đứng dậy đi về.

Bước chân cô dừng lại trước cửa KTX, nhìn Chính Lâm đang tiến về phía mình.

- Mới chạy bộ về?

Giả Linh không hiểu anh mười hai giờ rồi còn đứng đây làm gì nhưng vẫn gật đầu trả lời. Chính Lâm đưa cô con khủng long trong tay mình.

- Nhặt được ngoài đường.

Giả Linh nhăn mặt, cũng không có câu nào hay hơn nữa.

- Dù nhặt được ngoài đường anh cũng không biết nói giảm nói tránh à? Giáo viên dạy văn anh dạy đến phần này là bị bệnh sao?

Giả Linh miệng lưỡi vẫn chua ngoa như thế, vừa nói vừa đón lấy con khủng long về phía mình. Lại khủng long, cô có duyên với khủng long đến thế kia đấy. Ở nhà đã có mười con rồi, trong kí túc có cả cả bảy con. Tính thêm con này của anh nữa là tám rồi. Con của anh là lớn nhất.

Chính Lâm không nói gì chỉ là yên lặng như thế nhìn cô. Anh nhìn đến mức Giả Linh cũng phát ngại, lung túng nói.

- Anh còn chuyện gì không? Em còn phải ngủ nữa đấy.

Vẫn im lặng.

- Không nói là em cho hết chuyện rồi đấy, vậy em về nha.

Giả Linh vẫy vẫy tay rồi chạy đi, được ba bước lại dừng lại.

- Cảm ơn nhé. – Sau đó lại quay đi.

Chính Lâm vẫn đứng im như cũ, khuôn mặt mới vừa rạng lên tí lúc cô quay lại lập tức nhăn nhó khi cô vừa quay lưng. Thật không muốn anh hỏi cái gì sao? Hai tiếng trước gọi vào máy cô liên tục không ai bắt máy. Đến tận cuộc gọi thứ ba mới nghe giọng ngái ngủ của bạn cùng phòng nói cô thất tình đi ra ngoài rồi? Hỏi ra mới biết hôm nay cô cũng đến Loya City. Anh chờ cô hai tiếng không chỉ để cho cô con khủng long này mà chính là muốn nghe cô hỏi anh cái gì đó, đề chứng minh rằng cô rất để ý đến chuyện hôm nay anh đi cùng Anna. Nhưng mà cô cái gì cũng không hỏi, anh lại tự mình đa tình rồi. Phải rồi. Cô là Dương Giả Linh cơ mà, còn anh lại là Phan Chính Lâm, người từ đầu đến cuối cô chỉ để vui đùa. Khi cô hỏi anh hi vọng cô và Anna ai là người thắng, anh đã chọn Anna. Anh đã hi vọng là cô ấy, nhưng hi vọng chỉ là hi vọng thôi. Cô vốn dĩ đã thắng ngay từ đầu, từ nhiều năm trước.

Giả Linh nhìn đồng hồ đang nhích từng bước, từng bước một. Lại nhìn bóng dáng đang đứng dưới kia, đã hai giờ sáng rồi, anh vẫn cứ thế nhìn về phía này. Giả Linh do dự mình có nên xuống hay không, trái tim cô muốn nhưng lý trí thì không, nó nhắc cô anh hôm nay cùng Anna vui vẻ như thế, bây giờ lại cho cô con khủng long to đùng thế này. Suy cho cùng, với Giả Linh, lý trí khi nào cũng chiếm vị trí thượng phong, đã giữ cô ở lại. Cô còn ngỡ rằng cứ sẽ là như thế cho đến khi anh quay người bước đi liền không nghĩ ngợi xông thẳng xuống. Giả Linh vừa chạy đi, ba cái đầu trong phòng đồng loạt ngồi dậy, chạy theo sau.

- Phan Chính Lâm.

Giọng nói quen quen này, Chính Lâm nghĩ do mình tưởng tượng thôi, nhấc chân lên định bước tiếp lại lần nữa bị gọi giật lại. Không đúng, sao lại chân thật thế này, có điều vẫn không dám quay lại, ảo ảnh thật đáng sợ. Anh nhắm mắt, ngay cả khi nghe thấy tiếng thở hồng hộc bên tai vẫn chưa dám mở.

- Anh bị điếc lại còn mù nữa hả... Mệt.. chết em.. rồi.

Cảm giác bị véo một cái vào tay Chính Lâm mới tin là cô đang đứng trước mắt anh thật. Mở mắt ra, lại là Chính Lâm lạnh nhạt ngày thường đây rồi.

- Em không phải nói đi ngủ sao?

Cho anh xin tự xỉ vả bản thân mình một trăm cái đi, rõ ràng anh đã mong cô đứng đây thế này rồi còn bày ra cái bộ dạng cao lãnh cái gì nữa. Giả Linh nghe anh hỏi như vậy liền nổi giận đùng đùng.

- Anh còn nói, còn không phải tại anh đang yên đang lành tặng em con khủng long to đùng làm em mất ngủ sao? Không biết, anh phải thức cùng em. Hơn nữa em còn có chuyện hỏi anh đây.

Nhìn cái bộ dạng của cô xem, Chính Lâm sao lại thua cái cô gái đanh đá như thế này chứ.

- Ý em là thức ở đây à?

Giả Linh bày ra bộ mặt bí hiểm, nháy mắt với anh.

- Đi theo em, đưa anh đến nơi bí mật.

Giả Linh dẫn Chính Lâm đi về hướng tây kí túc xá, băng qua một khu rừng. Chính Lâm nhìn xung quanh tiến lên túm lấy tay cô.

- Đi đâu đây ?

Đáp lại anh là cái nhìn khinh khỉnh của cô.

- Em con gái không sợ, anh sợ cái gì ? Sợ em ăn thịt anh hay là sợ.... MA.

Từ « MA » cuối cùng cô hét lên thật to. Chính Lâm cảm thấy may mắn vì tim mình khỏe nếu không đã bị cô dọa chết rồi. Giả Linh gạt tay anh trên tay mình sau đó lại tự nhiên nắm lấy.

- Đi thôi, em dắt anh đi, yên tâm, có em đây rồi.

Cô cười cợt nhả, có ma mới biết cô sợ muốn chết, tim cũng muốn nhảy ra ngoài rồi. Chính Lâm thật không biết nói thế nào nữa, để mặc cô làm gì thì làm, dù sao anh cũng ở ngay sau lưng cô. Chẳng có gì mà phải lo lắng cả.

Đi tầm mười phút nữa, hai người cũng ra khỏi khu rừng. Trước mắt anh hiện ra thung lũng rực rỡ các đốm sáng. Chính là đom đóm đó. Giả Linh quay lại phía anh, mặt mày tự tin.

- Thế nào ? Đẹp phải không ?

Giả Linh thật ra không biết rằng cô trong mắt anh so với đám đom đóm kia còn đẹp hơn rất nhiều lần. Chính Lâm làm động tác từ trước đến nay chưa từng có, đưa tay lên tóc cô vuốt nhẹ, mỉm cười.

- Ừ.

Giả Linh có chút ngây ngẩn với anh bây giờ. Anh đang cười, thật đẹp. Có phải đây chính là lí do anh hiếm khi cười không. Chính là không muốn thế giới loạn vì mình sao ? Giả Linh đắm chìm trong nụ cười đó, ngây ngô hỏi anh.

- Anh có thể cười nhiều như thế này được không ?

- Được.

Chính Lâm nghĩ mình cũng chẳng có lý do gì để từ chối cả.

- Nhưng không có được cười với người khác như thế này. Ý em là chỉ cười cho em thôi.

Lúc nãy anh chỉ cười nhẹ thôi, giờ thì thành tiếng luôn rồi. Cô thế này thật đáng yêu, cũng không biết ngại ngùng là gì. Cũng chính vì thế mà anh thích cô, không phải sao.

Anh không trả lời chỉ cứ thế cười, Giả Linh có chút khó chịu. Nhận thấy cô gái trước mặt sắp bùng nổ đến nơi, Chính Lâm nhịn cười, đưa tay che miệng.

- Tại sao ?

- Không được là không được. Tại sao cái gì ?

Còn ra lệnh cho anh nữa, Chính Lâm không nghĩ để bản thân thiệt thòi.

- Đổi lại em không có được gắt gỏng với anh nữa.

Giả Linh đưa tay sờ mũi.

- Có sao ? Trí nhớ của em nói cho em biết, em không có như thế a.

- Được rồi.

Anh nhịn vậy, cô nói không có thì chính là không có. Tay hai người vẫn cứ nắm như thế từ lúc trong rừng. Lần này là Chính Lâm đi vào giữa ánh sáng đó. Nơi này không chỉ có đom đóm mà hoa rất nhiều, những bông hoa li ti trải thành một thảm vàng dưới chân.

- Đây là hoa gì ?

Chính Lâm nhìn những bông hoa trước mặt, đây là lần đầu tiên anh thấy hoa này.

- Em không biết. Nhưng em gọi nó là Giả Linh.

Chính Lâm không nhịn nổi cười phụt. Cô cũng thật là biết cách đặt tên. Nhận được cái lừ mắt của cô đành nín lại.

- Phát hiện chỗ này lâu chưa ?

- Hồi năm nhất, đi lạc đến đây.

- Thường xuyên đến đây à ?

Giả Linh lại lần nữa khinh bỉ nhìn anh.

- Em rất bận, thời gian đâu mà đi chứ.

Cô bận, còn chẳng phải bận ngủ sao ? Chính Lâm nhớ đến còn việc quan trọng hơn.

- Em muốn hỏi anh cái gì mà, hỏi đi.

Anh không nhắc đến thì thôi, nhắc đến Giả Linh lại khó chịu, lập tức bỏ tay anh ra, hai tay chống nạnh.

- Nói, hôm nay anh đi với ai, ở đâu ?

- Với em, ở đây.

Anh mặt mày tỉnh bơ trả lời, Giả Linh nhăn mặt, Chính Lâm đưa tay vuốt tóc cô. Anh mà biết vuốt tóc cô thoải mái thế này thì anh đã vuốt từ lâu rồi.

- Anh nói thật, từ mười giờ đến hai giờ anh đứng dưới kí túc em, từ hai giờ đến giờ không phải luôn đi cùng em sao ?

Giả Linh biết mình lầm lẫn cái gì rồi.

- Vậy tối hôm qua.

Chính Lâm ra vẻ mặt suy nghĩ, ậm ờ một lúc mới trả lời, anh chính là cố tình.

- Đi với Anna a, đi Loya City.

Sao anh lại không bày ra cái bộ mặt cao lãnh ngày thường chứ, cái bộ dạng bây giờ còn thấy đáng ghét hơn. Giả Linh không nói nữa, đặt mông ngồi bừa xuống một chỗ ngay cạnh đó. Nhìn sang người cũng đang ngồi xuống. Hôm nay Giả Linh lại biết thêm một Chính Lâm nữa. Chính Lâm biết cười, mặt mày không nhăn nhó. Chính Lâm nói nhiều không lạnh lùng, vô cảm. Cảm thấy bản thân cùng anh hình như đã tiến được thêm vài bước nữa. Giả Linh không quan tâm đến người khác giờ thừa nhận bản thân rất tò mò về anh và Anna nhưng lại không hỏi. Chính là nghĩ khi nào nói được anh sẽ nói cho mình. Niềm tin của cô với anh nhiều hơn cô nghĩ thì phải, nếu không cô đã không dẫn anh đến một nơi như thế này vào nửa đêm khuya khoắt.

Chính Lâm nhìn cô gái trước mặt bỗng nhiên nở nụ cười, lại nhìn không gian nơi đây, trong lòng lại có sự xốn xang khó tả. Cô lúc nào cũng vô tư đến mức vô tâm lại từ từ đi vào lòng anh. Chính Lâm không phủ nhận khi biết mình là sinh viên trao đổi đã có bao nhiêu là vui mừng. Anh biết cô đang học ở Nam Đông, vốn chỉ là có ý định nhìn cô từ xa. Nhưng cô lại lần nữa xâm lược thế giới anh. Mặc dù lần này không còn nồng nặc thuốc súng như lần trước nữa. Mặc dù lần này cô vẫn xem anh là trò chơi của cô nhưng không sao, anh chấp nhận.

Còn về phần ba người bám đuôi theo sau đến bìa rừng đã quay trở lại rồi. Sự tích ma quỷ ở cái khu rừng này cả trường có ai không biết chỉ trừ Giả Linh. Vì vậy mới nói cô nàng gan dạ chi bằng nói cô chính là không biết gì. Không phải là không quan tâm bạn bè nên không ngăn cản họ lại. Mà khi ba người phát hiện phía trước là khu rừng đó thì hai người kia đã vào tận sâu bên trong rồi. Nếu là ban ngày họ cũng chẳng nề hà, sợ sệt gì đâu. Nhưng giờ đã là đêm hôm khuya khoắt, ba cô gái lại chẳng có thằng đàn ông nào để dựa dẫm cho nên... giờ họ đã mò về đến cửa phòng rồi.

Thao thức đến gần bốn giờ sáng mà Giả Linh vẫn chưa về, Huyên Huyên tay bấm điện thoại, tay gọi hai người kia. Quả nhiên họ cũng như cô nàng không ngủ được. Không cần cô nàng nói cái gì hai người cũng biết tự thân thay đồ.

- Cho anh mười phút để lăn tới đây.

Còn không quan tâm người bên kia có hiểu mình đang nói cái gì liền cúp máy. Chi Dao khoác áo xong, vừa mò mẫm dưới gầm giường vừa nói với Huyên Huyên.

- Gọi thằng đàn ông của cậu đấy à? Cũng vừa hay đến đây cho bản cô nương hỏi tội.

Dù đã đánh sập web nhà người ta rồi nhưng xem ra Chi Dao vẫn không có hả giận. Huyên Huyên thấy Chi Dao lôi cây gậy bảo bối của cô nàng ra không nhịn được nuốt khan.

- Cậu làm gì đấy?

- Trước mắt là để đánh ma, sau đó là xử người cần xử. – Sau đó quay sang Thảo Nhiên - Nhiên Nhiên, gọi tiểu thụ nhà cậu đến chưa.

Thảo Nhiên vừa mới cúp máy liền đứng nghiêm theo kiểu quân đội, dõng dạc.

- Đã gọi. Hơn nữa còn bảo không được nói với ai.

- Vậy đi thôi.

Chi Dao dẫn đầu bước ra khỏi phòng. Xuống dưới lầu thì Thái Bảo đã có mặt. Thấy ba người các cô lại nhăn nhó.

- Có bước xuống thôi cũng lâu, con gái...

Anh ta còn đang định nói nữa lại thấy cây gậy trong tay Chi Dao, biết điều ngậm miệng. Mãi mà chưa thấy ai động tĩnh mới dè dặt hỏi?

- Còn chưa đi à?

- Chờ thêm người nữa.

Thảo Nhiên vừa dứt lời điện thoại Huyên Huyên vang lên. Người bên kia không biết nói gì chỉ nghe cô nàng nói.

- Tôi không biết anh dùng cách nào, trèo tường hay cổng hay cái gì đó bước vào đây ngay cho tôi.

Lại cúp máy nữa, Chi Dao khẩy.

- Cậu dùng cái giọng điệu đó mà anh ta cũng đến đây nữa, có được trò trống gì không?

Huyên Huyên không nói, có được gì không thì cứ chờ rồi biết. Ba phút sau đó, từ trong bóng đêm bóng dáng cao dong dỏng xuất hiện đi về phía các cô. Soái ca trong truyền thuyết không phải cũng chỉ có như vật thôi sao? Nghe Huyên Huyên nói qua về con người này giờ gặp ngoài đời thật muốn bổ cô nàng ra làm đôi. Cái nhân vật cô nàng trước kia kể chẳng qua cũng chỉ giống Chí Phèo thời hiện đại, tiền nhiều hơn mà thôi. Còn con người cực phẩm trước mắt đây thật không liên quan a. Một chút không có.

- Em nửa đêm điên cái gì đấy?

Anh ấy còn không thèm nhìn mấy người xung quanh mà bước thẳng tới chỗ cô nhăn mặt.

- Trang web công ty anh không phải hôm nay bị đánh sập sao, chỉ muốn chỉ cho anh hung thủ thôi.

Sự chán ghét của Huyên Huyên về con người này còn gấp ngàn lần Chi Dao. Chi Dao đưa tay túm lấy Thảo Nhiên đang mơ mơ mộng mộng kéo đi.

- Được rồi, đi thôi, đi nhanh lên.

Lúc năm người đến bìa rừng vẫn không nói cho "thằng đàn ông của Huyên Huyên" biết đi đâu, anh ta cũng không hỏi. Anh chàng này với Chính Lâm ai lạnh hơn ai a?

Vào trong rừng, Thảo Nhiên liền bám lấy Thái Bảo, trong khi đó Huyên Huyên cũng không tự chủ túm lấy cạnh áo chàng trai còn lại. Chi Dao một mình một ngựa. Hỏi cô nàng có sợ không à? Sợ, đương nhiên là sợ rồi, chỉ là so với lúc nãy gan hơn. Ít nhất vẫn có sức mạnh đàn ông phía sau lưng mà.

Cả năm người lượn đi lượn lại khắp khu rừng vẫn không xác định được là đi hướng nào. Quay một vòng lại trở lại chỗ cũ. Trời cũng đã hừng sáng, Thảo Nhiên không chịu được, ngồi thụp xuống.

- Giả Linh rốt cuộc là đi đâu? Sẽ không có chuyện gì với cô ấy mà.

Cô nàng vừa nói mắt vừa ngấn lệ. Huyên Huyên cũng mệt mỏi ngồi xuống, lưng dựa vào cây.

- Mấy người cuối cùng là tìm cái gì?

Có người vẫn chưa biết là mình đang làm gì lên tiếng hỏi. Thái Bảo bận dỗ Thảo Nhiên, Huyên Huyên thì đã thế, Chi Dao nhìn lại cũng chỉ có mình , không trả lời người ta mà đưa tay lên miệng, hét lớn.

- DƯƠNG GIẢ LINH, CẬU Ở CÁI XÓ NÀO THÌ CHUI RA ĐÂY. DƯƠNG GIẢ LINHHHHH.....

Tiếng hét vang cả khu rừng, Giả Linh cùng Chính Lâm vừa ngắm bình minh xong đang trở về giật mình, Giả Linh đứng bất động.

- Em nghe như tiếng của Dao Dao.

Chính Lâm cũng nghe, nắm tay cô đi về phía tiếng vừa phát ra, trời đã sáng nên việc đi lại không khó khăn lắm, chỉ một lúc đã tới nơi. Có điều lại bị cảnh tượng trước mắt dạo cho giật mình. Những người trước mặt ai nấy mặt mày đều bơ phờ, chưa có nhận ra sự xuất hiện của hai người, Giả Linh nhẹ giọng hỏi thăm.

- Mấy người là đang làm cái gì ở đây?

- A...MAAAA

Thảo Nhiên bị cô dọa cho hét toáng lên, cả lũ đồng loạt quay đầu lại. Chi Dao đang ngồi cũng bật dậy chạy về phía hai người.

- A... Giả Linh chết tiệt, cậu không có sao. Mẹ nó, cậu biết bọn này tìm cậu cả đêm không hả? Cậu bệnh à, nửa đêm nửa hôm mò vào cái nơi quái quỷ này làm gì hả?

Nhận thấy cô gái trước mặt sắp bổ nhào vào Giả Linh, Chính Lâm đưa tay kéo cô ra sau.

- Có gì từ từ nói.

Huyên Huyên ngồi nghỉ nãy giờ cũng đã bình tĩnh lại, từ từ kể lại cho hai người nghe cuộc tìm kiếm lúc nửa đêm. Giả Linh mặt mày biến đổi theo từng lời kể của cô bạn, môi giật giật, lại ngây thơ hỏi.

- Giờ tìm thấy bọn tớ rồi, Dao Dao, cậu có nên giải quyết mối thù của mình không?

Cô nhìn về phía anh chàng lạ mặt vẫn đứng yên lặng từ nãy tới giờ.

- Cậu còn dám nói.

- Aaa...

Chi Dao không những không nhìn ánh mắt cô hướng về đâu mà cầm cây gậy thẳng cô mà lùa mà chửi. Giả Linh biết bản thân đánh không lại chỉ có nước vừa hét vừa chạy.

Cả lũ trở về hỏi cũng không thèm hỏi Giả Linh xem hai người ở đâu, làm gì tối qua mà trực tiếp leo lên giường ngủ thẳng cẳng. Một đêm đã vắt sạch sức lực của họ rồi. May mà hôm nay thứ bảy chẳng có tiết.

Phòng HT358 hiếm khi lại yên tĩnh cả ngày như thế, bạn học cùng dãy đi qua còn không thể tin nổi vào mắt mình. Chỉ khi nào thi xong họ mới thế này thôi, bây giờ thi còn chưa thi nữa. Trước cửa còn dán tờ giấy "CẤM LÀM PHIỀN" màu đỏ máu.

Đúng chín giờ tối, có thể là do nhịn hết nổi rồi, Thảo Nhiên mới mắt nhắm mắt mở đi gửi nỗi nhớ ấp ủ từ sáng tới giờ. Đúng là ngủ bất chấp tất cả mà. Khi cô nàng quay lại bắt gặp Giả Linh đang ngồi đừ ra, tay còn vỗ đầu.

- Mấy giờ rồi?

Thảo Nhiên vừa leo lên giường vừa trả lời.

- Chưa sáng, ngủ tiếp đi.

Nói xong liền thả hồn trong gió, tiếng bụng réo với tiếng thở điều chẳng tạo ra cái bản nhạc gì cả, tạp âm. Giả Linh hỏi thì vẫn hỏi, tay vẫn kiếm điện thoại xem giờ. Mẹ ơi, hai mươi cuộc gọi nhỡ, cùng một số, Chính Lâm. Giả Linh vừa thay đồ vừa gọi lại cho anh.

- Có chuyện gì à?

- Dậy rồi?

- Dạ.

- Ra ngoài đi, chưa ăn gì phải không? Gọi bạn em nữa.

- Vâng.

Vâng thôi, còn làm hay không là chuyện của cô. Giả Linh búi tạm tóc lên, rửa qua mặt rồi chạy xuống. Chính Lâm đã đứng đây rồi.

- Bạn em đâu?

Anh nhìn sau lưng cô không có ai, thắc mắc.

- Em không gọi, để mấy đứa ngủ một lát nữa, tí mua về cho tụi nó.

Cả đêm lượn tìm hai người, xem ra họ đúng là hết sức thật rồi. Giờ muốn họ xuống giường còn không nổi. Trước khi gọi điện thoại cho anh, Giả Linh cũng đang định đi mua đồ về cho bốn người.

- Cả ngày không ăn gì hại dạ dày lắm...

- Vâng... vâng. Cho nên đi nhanh một chút, em đói sắp chết rồi, còn mang đồ ăn về cho mấy đứa nữa.

Không để anh nói hết câu liền chen vào, vừa nói, vừa kéo anh đi. Chính Lâm không biết phải làm sao, đi theo cô. Thật ra đi hai người, anh vẫn thích hơn, anh hơi ích kỷ.

Giả Linh ăn như hổ đói, hình tượng là cái gì, cô không quan tâm nữa. Mặc cho người ngồi trước mặt là Chính Lâm, tốc độ Giả Linh cũng không giảm được.

- Ăn từ từ thôi, anh có cướp của em đâu.

Giả Linh cố nuốt miếng rồi nói.

- Ăn nhanh còn về nữa, anh ăn đi chứ.

Chính Lâm lắc đầu, Giả Linh lại cúi đầu ăn nữa. Miệng cũng dính tè le, nhìn như con nít ba tuổi vậy. Chính Lâm đưa tay lau hộ cô, Giả Linh ngước nhìn anh, một giây sau lại xem như không có gì, tiếp tục chiến đấu.

Giả Linh tay xoa bụng đi về, hình như no quá thì phải. Chính Lâm đi bên cạnh xách túi lớn túi nhỏ. Phòng cô ăn hết một nấy sao? Có phải là con gái không đây? Nhưng nhìn sức ăn của Giả Linh xem, hoàn toàn có khả năng a.

- Đây em xách giúp cho.

Thật sự là rất nhiều đồ ăn, Giả Linh áy náy nhìn anh xách cả, trong lòng hơi thương anh.

- Anh xách được.

Anh nói anh xách được, Giả Linh không giành nữa, lại hỏi chuyện khác.

- Thái Bảo sao rồi?

- Dậy ăn một chút lại ngủ rồi, gọi cho bạn em mấy cuộc không được, khi lên phòng lại thấy tờ giấy dán ở cửa nên đi về... ngủ tiếp.

Giả Linh cười cười, anh với cô bây giờ thật thoải mái, anh nói nhiều hơn tự nhiên cô cũng cảm thấy dễ nói chuyện hơn. Ít nhất không còn cái cảnh cô nói, anh ngồi im, thỉnh thoảng lừ mắt hay ném cho cô cái nhìn khinh bỉ. Như vậy thật tốt.

Giả Linh đưa tay gỡ tờ giấy ở cửa xuống.

- Anh có muốn vào không?

Anh lắc đầu.

- Đem vào cho bạn đi, dù sao cũng cố gắng mà gọi họ dậy ăn chút gì. Tối qua đã rất lo lắng cho em.

Cô biết chứ, bằng không phải như vậy, Giả Linh còn lâu mới bỏ giấc ngủ để đem đồ về a.

- Vâng.

Cô bây giờ thật là ngoan, Chính Lâm không kìm được đưa tay xoa đầu cô.

- Vào đi, lạnh rồi.

Giả Linh gật đầu theo lời anh đi vào, Chính Lâm chờ cô khép cửa mới xoay người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: