Chương 4

Chương 4:

Anh bảo vệ đây cũng là người quen của Giả Linh và phòng của cô rồi. Đối với cô gái này anh ta đã sớm quen mặt từng người. Vốn là định thả cho hai người về nhưng lại nhận được cái nháy mắt nguy hiểm của cô, đành nắm tay lên che miệng ho khan hai cái. Chuyện của hai người cả trường đều biết, hơn nữa anh ta và Giả Linh quan hệ cũng không đến nỗi nào, cho nên:

- Khụ... khụ... Cô cậu cũng không xem bây giờ là mấy giờ rồi, lại còn ngang nhiên trèo tường nữa, tội nặng lại càng nặng hơn. Vì vậy, phải phạt.

- Phạt cái gì a?

Giả Linh ló đầu từ sau lưng Chính Lâm hí hửng hỏi, liền nhận được cái liếc mắt của người trước mặt. Anh bảo vệ ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ sau đó quả quyết:

- Tôi chỉ phạt một trong hai. Thế này đi, nếu là cậu chịu phạt thì nhảy ếch một trăm mét, còn nếu là cô, tôi lấy rẻ... trăm năm mươi đi. Hai người thương lượng một chút rồi nói.

- Được rồi. Tôi đồng ý.

Chính Lâm chính là trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. Hai người còn lại khá bất ngờ, nhất là Giả Linh, mặt nghệch hẳn ra. Cô biết anh sẽ nhận về phía mình. Nhưng nhận một cách hào sảng và nhanh chóng thế này thì có chút dọa người. Có điều Giả Linh còn chưa kịp mừng thầm thì anh đã dội nguyên chậu nước lạnh lên đầu.

- Tôi đồng ý Giả Linh chịu phạt.

Tư thế anh cũng thật là hiên ngang quá đi. Giả Linh nghĩ tai mình nhất định có vấn đề rồi. Ngửa mặt lên nhìn anh đúng lúc anh cũng vừa quay về phía này, còn chưa kịp hỏi:

- Em không phải là đang theo đuổi anh sao, cơ hội thể hiện tình cảm này chắc sẽ không bỏ qua chứ?

Phan Chính Lâm nói chỉ hai người nghe, lại còn nhếch môi với cô nữa. Thật là hiếm khi a, hiếm khi thấy anh cười. Nhưng cái nụ cười này lại gợi đòn vô cùng. Anh cũng đủ bỉ ổi rồi. Cũng không chỉ có Giả Linh bất ngờ, anh bảo vệ ngơ ngác nãy giờ mới bừng tỉnh, ngờ vực hỏi lại Chính Lâm.

- Cậu chắc là Giả Linh chứ không phải cậu?

Chính Lâm gật đầu. Anh chính là muốn chơi cô mà. Một trăm năm mươi mét đó. Anh bảo vệ ngay từ đầu nghĩ phạt gì thì Chính Lâm cũng là người đứng ra chịu, cho nên nâng mức phạt của Giả Linh lên để xác suất người nọ chịu trách nhiệm cao hơn. Chỉ là anh ta đánh giá Chính Lâm hơi cao rồi. Giả Linh, thật xin lỗi.

Giả Linh cười lạnh.

- Cũng chỉ một trăm năm mươi mét thôi, không phải sao?

Dứt lời cô nàng vào tư thế nhảy cóc. Trên sân trường lúc này chính là hình ảnh, cô gái mải miết nhảy từng bước trong khi chàng trai ung dung đi bên cạnh. Vừa đi vừa đếm. Còn cách đó một khoảng hơn trăm mét nữa là chàng trai khác khuôn mặt bất đắc dĩ cùng lo lắng nhìn về phía hai người.

Giả Linh nhảy được hai mươi mét có vẻ cũng đã thấm mệt. Dù là trời sắp vào đông rồi nhưng những giọt mồ hồi vẫn thi nhau lăn dài trên khuôn mặt đỏ bừng. Cô cố gắng nhảy thêm vài bước nữa lại lăn đùng ra sân. Anh bảo vệ ở đầu bên kia hốt hoảng chạy lại, còn Chính Lâm lại nheo mắt nhìn xuống. Trước khi anh bảo vệ chạy đến đã yên vị cô trên lưng xoay người hướng KTX.

- Tôi đưa cô ấy về.

Để lại câu nói rồi cứ thế đi thẳng. Đến nơi khuất hẳn mới trầm giọng nói với người trên lưng.

- Được rồi. Cũng không cần giả vờ nữa.

Đáp lại anh vẫn là khoảng không gian im lặng, Giả Linh như cũ không có lấy một cử động.

- Em còn im lặng nữa anh liền thả em xuống. Em biết là anh sẽ làm mà.

- Em chịu phạt cho anh rồi, cõng một đoạn cũng chết người à ?

Giả Linh mở miệng rồi nhưng mắt thì vẫn chung thủy nhắm nghiền.

- Còn không phải em nháy mắt với anh bảo vệ kia để được phạt sao ? Anh chỉ thỏa mãn cho em thôi.

Anh từ lúc nào mà biết rồi, Giả Linh xiết cổ anh.

- Thả đi, anh thả đi. Anh mà thả em bóp chết anh luôn.

Chính Lâm không thèm đôi co với cô, xốc cô lên một chút lại tiếp tục đi. Giả Linh cũng không quậy nữa, ngoan ngoãn ngồi trên lưng anh.

- Này...

- Ừ.

- Ngày đó đi cũng không nói em một tiếng, cứ thế là đi thôi, cho nên bây giờ anh phải đền bù cho em. Làm bạn trai em cũng không có thiệt thòi gì cả, nhiều người muốn mà không được. Anh còn kén cái gì.... Này, em đang nói chuyện với anh đấy.

- Xuống được rồi.

Giả Linh không ngờ lại đến nơi nhanh như vậy, ỉu xìu nhảy xuống.

- Anh còn chưa trả lời em.

- Ngày mai năm giờ sân vận động, nhớ đi giày và đừng đến muộn.

- Không đi... không đi.

Sau đó liền xoay ngoài vào phòng. Chính Lâm cứ thế nhìn cánh cửa trước mặt một lúc mới trở về.

Ngày hôm sau, Giả Linh thật sự là không có đến. Chính Lâm một mình trên sân đến sáu giờ kém mới quay trở về chuẩn bị đi học.

Giả Linh chỉ là không đến hẹn thôi còn chuyện bám đuôi anh vẫn cứ như thông lệ mà thực hiện. Kể cũng lạ, trong khi cô vẫn hăng hái theo đuổi anh thì tình địch của cô, người mà ngay giữa sân trường tuyên bố cạnh tranh cùng cô lại không có chút động tĩnh nào. Không chỉ vậy lại còn vô cùng vô cùng bình thản nữa. Chính là dường như mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát của cô ấy. Còn cái trang web chết tiệt Thái Bảo đã lập ra kia sau những ngày đầu có phần nghiêng về Anna thì giờ đã cân bằng hơn. Thậm chí nếu để ý, có thể thấy được Giả Linh nhỉnh hơn một chút xíu. Cô cũng không cần phải truy cập nó làm gì, dù sao thì ba người cùng phòng luôn trực hai tư trên hai tư, chỉ cần động tĩnh nhỏ sẽ nói cho cô.

- Này, Anna đó cuối cùng là có muốn cùng cậu tranh giành không đây ?

Huyên Huyên vừa gặm bánh mì vừa lướt lướt màn hình máy tính, cũng không ngẩng lên hướng Giả Linh đang nằm dài trên giường đọc sách.

- Tớ cũng không phải cô ấy, cậu hỏi tớ làm gì ? Mà Thảo Nhiên đâu ?

- Theo trai rồi, Thái Bảo đó.

Giả Linh gấp lại quyển sách, ngồi dậy.

- Con nhỏ này, đã nói còn không nghe, đâm đầu vào cái gì không biết ?

Huyên Huyên cũng dời chú ý sang chỗ cô, nghi ngờ.

- Cậu không phải là mượn việc công trả thù tư đấy chứ ?

- Cái gì ?

- Không có gì, thấy cậu nói xấu anh ta quá nhiều. Tớ thấy cũng bình thường thôi, ngoài việc hay chọc cậu.

- Người ta mùa đông, quần áo hai, ba ngày thay một lần. Còn anh ta trước kia, ba trăm sáu lăm ngày thì có ba trăm sáu sáu cô bồ không dư.

- Cũng không phải là trước kia sao ? Từ ngày vào trường cũng chẳng thấy có bóng hồng nào vây quanh.

- Này, sao cậu bênh anh ta chằm chặp thế kia ?

Huyên Huyên nhún vai, quay sang chỗ Chi Dao đang khoác chăn lên đầu, ngón tay vẫn cứ thao tác đều trên bàn phím.

- Này Dao Dao, tớ giống là đang bênh chằm chặp hay chỉ là bất bình cho người khác thôi.... Này...

Giả Linh nhếch mép cười, cầm quả táo trên bàn cắn một miếng.

- Người ta cũng không thèm trả lời cậu.

Huyên Huyên không quan tâm cô, tiếp tục hướng Chi Dao.

- Làm cái quái gì mà chăm chú thế, không phải trước ngày thi cậu mới học sao, hơn nữa còn hai tháng tháng nữa mà.

Người kia vẫn im lặng, chỉ có tiếng lách cách thay cho câu trả lời. Rồi đột nhiên tiếng lách cách cũng biến mất. Cảm giác lưng người nọ cứng đờ lại. Sau đó từ từ quay đầu về phía hai cô.

- Giả Linh... Anna đó...

- Ấp úng cái gì ? Cũng không phải phong cách của cậu.

Giả Linh vẫn ung dung ăn táo, tỉnh bơ. Còn Huyên Huyên thì nhanh nhạy hơn, có vẻ đã đánh hơi được cái gì, trèo hẳn lên chỗ Chi Dao, rúc đầu vào màn hình máy tính. Rồi sau đó cũng bày ra cái bộ dạng ngu ngơ như Chi Dao bây giờ, nói với Giả Linh.

- Cậu vẫn nên tự mình xem thì tốt hơn.

- Xem rồi mà ngốc như hai người luôn à ? Tớ không rảnh.

Nói rồi cô nằm xuống, chùm chăn kín đầu.

- Thật không quan tâm sao ? Ngay cả việc cô ấy là công chúa vương quốc Amaya cậu cũng không quan tâm ?

Chiếc chăn không nhúc nhích, người trong chăn im lặng, nhưng hai người biết cô vẫn đang nghe, Huyên Huyên tiếp tục.

- Hoàng gia Amaya... cậu chính là đang cạnh tranh cùng công chúa của người ta đó.

- Làm sao ? Ý cậu là nói tớ bỏ cuộc sao ? Tớ cũng không phải thần dân của họ, cô ấy càng không phải công chúa của tớ. Hơn nữa, Chính Lâm cũng không phải thuộc quyền sở hữu của cô ta. – Người trong chăn cuối cùng cũng lên tiếng. – Dao Dao, lần này cậu lại hack trang web nào của người ta thế ? Có biết hack trang web nội bộ của người khác thất đức lắm không hả ?

- Còn không phải vì cậu, chỉ muốn tìm hiểu về đối thủ cho cậu một chút thôi, ai mà biết được thân phận cô ta lại lớn như thế.

Chi Dao bất mãn chu môi. Giả Linh thở dài.

- Được rồi, chuyện này chúng ta biết là được rồi, không nên để lộ ra bên ngoài. Đấy là bí mật của người ta.

Đã nói chưa, Chi Dao chính là thiên tài viện công nghệ thông tin, là hacker có tiếng trong giới với cái tên " kukuma ". Cái gì cô ấy muốn biết liền biết. Cũng không biết bao nhiêu trang web bị đánh sập bởi cô nàng rồi, trang web trường là một ví dụ. Có điều cô nàng không bao giờ lộ diện, chỉ âm hiểm giở trò sau lưng. Ngoài mấy người phòng các cô cũng chẳng ai biết. Thu dọn khá là sạch sẽ. Giả Linh nhắc nhở cũng chỉ cho có thôi. Cô còn phải đi ngủ, sáng mai dậy sớm.

Giả Linh đúng năm giờ sáng có mặt tại sân vận động, cô tối qua không ngủ một chút nào. Cô thật ra rất để bụng chuyện Anna là công chúa Amaya. Vậy Chính Lâm có vai trò gì trong cái vương quốc đó ? Lắc lắc đầu cho tỉnh táo một chút, Giả Linh quyết định không để ý nữa. Đưa mắt nhìn xung quanh sân vận động, thật không ngờ sáng sớm ở đây lại nhộn nhịp thế này. Không khí buổi sáng cũng thật là tươi mát. Tìm một chỗ ngồi xuống, Giả Linh vốn định nhắm mắt hít thở một chút lại bị giọng nói quen thuộc thức tỉnh.

- Đến tận đây rồi mà vẫn còn tâm trí ngủ sao ?

Chính Lâm đứng trước mặt cô, hai tay đút túi. Anh mặt bộ thể thao màu xám. Giả Linh nhớ lần cuối nhìn thấy anh trong hình dáng này là vào dịp đại hội thể dục thể thao năm lớp 11, anh khi đó lớp 12. Ngày đó, cô chính là cùng anh thách đấu xem ai được nhiều giải nhất. Lần đầu tiên Giả Linh yêu ngủ hơn sinh mạng hăng hái tập luyện, không kể ngày đêm chỉ muốn giành chiến thắng trước anh. Có điều năng lực hạn chế, cô thua thảm hại. Những môn anh tham gia gần như đều đoạt giải, thấp nhất là giải nhì. Cái giải nhì duy nhất đó chính là cùng cô thi đấu cầu lông, cô thắng. Lần này thấy anh trong bộ dạng này xuất hiện, so với trước kia có đẹp trai hơn, hấp dẫn hơn nhiều. Cô lại nhìn bản thân, cô hình như cũng mang trên mình bộ thể thao màu xám. Từ sau lần thi đấu năm đó, trong một thời gian dài Giả Linh mắc bệnh nghiện sắm đồ thể thao màu xám, chính là anh do mặc bộ này mới dành chiến thắng, không phải sao ? Đến khi dừng lại cái việc điên rồ này thì trong tủ cũng đã có mười lăm bộ rồi. Hôm nay thế này thật giống anh cùng mặc đồ đôi.

Cô gái trước mặt cứ thế công khai nhìn chằm chằm anh, lại còn đăm chiêu nghĩ, sau đó lại bày ra bộ mặt như đang coi hàng, Chính Lâm có chút không thoải mái.

- Đứng dậy khởi động một chút đi.

- Để làm gì ?

- Chạy bộ, đừng nói em đến đây chỉ để nhìn người thôi nhé.

Cô chính là có cái suy nghĩ đó. Giả Linh vốn định đến đây để xem anh thôi mà. Nhưng mà nghĩ lại mình đang theo đuổi anh, dù không muốn cũng đứng dậy. Một lát sau bóng dáng hai người, một lớn, một nhỏ song song chạy trên sân. Nhìn từ xa thì có vẻ thật hài hòa đấy, đến gần mới biết có bao nhiêu là ầm ĩ.

- Anh chạy nhanh như thế làm gì, cậy chân dài hơn người chắc.

- Này Phan Chính Lâm, anh không biết mệt à, một vòng là đủ rồi.

- Này Chính Lâm, em là con gái, cũng không phải là huynh đệ tốt của anh đừng có ép người quá đáng thế được không ?

- Này Phan Chính Lâm, anh là đang cậy em theo đuổi anh có phải không ?

- Phan Chính Lâm, em mệt rồi, nghỉ đi.

Trong suốt quá trình chỉ có mình Giả Linh độc thoại, Chính Lâm cuối cùng không biết là thương hại cô hay do cô quá ầm ĩ, bố thí cho cô câu nói :

- Em bớt nói đi một chút thì cũng không mệt đến thế.

Giả Linh ngồi bệt xuống sân, thở hồng hộc.

- Em cũng không phải anh, lúc nào cũng im ỉm, lầm lầm lì lì, cái gì cũng không nói.

Chính Lâm đưa cô chai nước, Giả Linh tu một phát hết nửa chai mới trả lại cho anh. Chính Lâm cũng không để ý gì đưa chai nước đến bên miệng.

- Ê, em mới vừa uống đấy, anh định làm gì thế hả ?

- Uống nước.

Ai mà không biết là anh đang uống nước, có điều là cô đã cố tình tu ngay miệng chai để anh ngại mà nhịn khát, cho chết anh. Có điều người chết hình như là cô thì phải, anh uống rồi. Cái này có phải là hôn gián tiếp không ?

Chính Lâm cất chai nước đi lại rút ra một cái khăn ướt đưa Giả Linh, cô lau một chút rồi cả hai cùng về.

- Anh và Anna quen nhau bao lâu rồi ?

Giả Linh kéo tay áo anh hỏi. Chính Lâm nhìn lại cô gái trước mặt.

- Em mà cũng tò mò cái này à ?

Anh còn tưởng cô ngoài việc phá anh ra thì sẽ không quan tâm đến cái gì nữa. Kể cả việc xung quanh anh có bao nhiêu người hay cuộc sống anh thế nào cũng không liên hệ gì với cô. Cô luôn là chủ trương việc của ai người nấy làm, mình chỉ cần thực hiện tốt việc của mình là được. Hôm nay hỏi câu này, anh cũng bất ngờ.

- Cô ấy cùng em thách thức giữa sân trường đấy, em còn không nên để ý à ?

- Hai hai năm.

Hai hai năm ?

- Đừng nói hai người là thanh mai trúc mã nhé ?

Anh không trả lời nữa, Giả Linh nghĩ mình có câu hỏi quan trọng hơn.

- Vậy cái này, anh hi vọng em thắng hay Anna thắng ?

Chính Lâm dừng bước, đối diện cô, im lặng một lúc mới mở miệng.

- Anna.

- Ặc, cũng không để cho em ít mặt mũi nào. Em đi trước đây. Nhưng cảnh cáo anh là em không bỏ cuộc đâu.

Cô trước khi đi còn cười rạng rỡ. Chỉ là vừa quay lưng nụ cười liền tắt lịm. Bà nó, sao cô lại cảm thấy xót xa thế này, ngực trái còn hơi nhói nữa. Chẳng phải chỉ là trò chơi của cô thôi sao, anh nghĩ gì cô không nên bận tâm mới phải. Dương Giả Linh, tỉnh táo lại một chút.

Chính Lâm nhìn bóng cô xa dần. Tự nhếch mép cười, anh nói đúng mà, dù anh có cái suy nghĩ hay lời nói gì cô cũng đâu quan tâm.

Giả Linh nói được làm được, cô không có từ bỏ. Kể cả khi Anna là công chúa của Amaya hay thậm chí nghe chính anh nói anh hi vọng Anna thắng, cô vẫn theo đuổi anh điên cuồng. Trước kia cô còn không hiểu lý do vì sao Anna tự tin như thế trước mặt mọi người muốn cùng cô tranh giành, sau đó bình thản mặc cô. Hai hai năm, cô ấy thật sự có thể dựa vào con số này để tự tin, không cần làm gì cả. Giả Linh nghĩ lại lời giáo sư Hoàng đã nói, chính là vì lý do này sao ? Ngay cả giáo sư từ đầu cũng đã nghĩ cô nhất định thua cuộc.

- Giả Linh, có muốn cùng bọn này đi mua sắm không ? Cũng lâu rồi không có ra ngoài.

Chi Dao, Thảo Nhiên cùng Huyên Huyên chuẩn bị thay đồ hỏi cô. Mặc dù Giả Linh không biểu hiện gì nhưng cảm giác cho họ thấy rằng, từ khi biết Anna là công chúa Amaya, tâm tình cô có giảm xuống.

- Đi, quần áo cũng cũ hết rồi.

Từ khi theo đuổi Chính Lâm, số lần Giả Linh ra ngoài ít ỏi đến đáng thương. Cảm thấy cái gì cũng mới. Thật ra cũng chỉ có hơn tuần thôi.

Việc đầu tiên khi ra ngoài của bốn người luôn là đi lấp đầy cái bụng. Nói rồi, có thực mới vực được đạo. Thảo Nhiên có cái sở thích quái gở là ăn xong không lau tay mà sẽ lao thẳng vào shop quần áo gần nhất. Lượn một vòng khi quay ra tay cũng đủ sạch. Cô nàng từng nói ba người các cô thử một lần, cảm giác phấn khích vô cùng. Đổi lại là những cái nhìn khinh bỉ, không phải ai cũng bỉ ổi được như cô nàng.

Hôm nay cũng vậy, ăn xong không chờ các cô liền biến mất rồi. Đến khi tính tiền xong thì cô nàng cũng vừa quay lại, mặt mày hớn hở xòe tay cho ba người xem. Giả Linh thề, những lúc như thế này thật muốn hét lên, tôi và cô ấy không quen, không quen.

Tính ra các cô cũng toàn là tiểu thư, cô chiêu cả, nhưng không khi nào đi ăn trong nhà hàng, không khi nào mua sắm trong các khu thương mại. Cứ phải ăn vỉa hè, mua đồ chợ đêm, như vậy mới có mùi sinh viên a. Nhưng lần này, cả đám quyết định đến Loya City để thay đổi không khí.

Loya City là trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Nam Đông. Giá tiền một món ăn ở đây đủ cho cả bốn người các cô trong một tuần, còn giá trị một cái bra cũng bằng số tiền một nửa tủ quần áo của các cô ở KTX rồi. Chi Dao đề nghị trước tiên đến khu vui chơi giả trí đã, con người bạo lực ấy liền sà vào trò đấm bốc. Nhìn mặt mày ngạc nhiên của những người xem xung quanh đi, không ngờ một cô gái nhìn mỏng anh yếu đuối lại có những cú đấm chết người như thế có phải không ? Chi Dao thắng lợi mang về một con khủng long nhỏ, không nói không rằng vứt luôn cho Giả Linh. Sau đó lại đến khu bắn súng đối kháng. Giả Linh với Huyên Huyên một đội, Chi Dao và Thảo Nhiên một đội thách đấu. Vừa bắn vừa hét cũng không giữ hình tượng cái gì. Cũng đều là những cao thủ lâu lâu xuống núi, liền phô diễn kỹ thuật khiến cả những game thủ cày ngày cày đêm cũng phải giật mình. Biết vì sao họ gia đình có điều kiện, lại không bao giờ ăn cơm đắt tiền, không sài hàng hiệu không ? Chính là dành tiền mua máy chơi game cùng thẻ game cả rồi.

Chơi thêm vài trò nữa rồi mới chuyển tới khu mua sắm xem một chút. Thật sự đi đến đâu thì ồn ào đến đó mà.Quần áo ở đây, dù không mua cũng phải thử cho bằng chán thì thôi. Bốn người thử tới thử lui, nhân viên bán hàng nhìn thôi mà còn chóng mặt nữa. Cuối cùng lại bỏ tất, không lấy cái nào, ngúng nguẩy đi về. Có thể nhận thấy nhân viên sắp bị các cô chọc cho tức chết rồi.

- Lần sau không có tiền thì nên biết thân phận một chút. Cũng không xem lại bản thân mình như thế nào ? Vào một nơi như vậy, không có tiền thì ít nhất bạn trai phải có tiền, có phải không ? Nhìn bên kia đi, chỉ cần nhìn quần áo họ mặc thôi cũng đủ để biết thân phận họ cao quý thế nào rồi. Thật là trai tài gái sắc a...

Giả Linh, Huyên Huyên nhanh chóng giữ được Chi Dao đang có ý định quay lại giải quyết mấy người kia. Dù cả đám đã đi được một đoạn rồi nhưng những âm thanh khó chịu ấy vẫn cố ý vang đến bên này.

- Huyên Huyên, thằng đàn ông của cậu sao lại đi thuê mấy thể loại này đến làm việc hả?

Đi không đi được, Chi Dao mắt lớn trừng mắt nhỏ với Huyên Huyên.

- Thằng đàn ông nào của ai hả ? Tớ với anh ta mới là không có chuyện gì.

- Đã vậy tối nay cái trang web nhà hắn ta tớ không đánh sập thì không phải là Kukuma nữa.

Chi Dao hùng hổ tuyên bố, Giả Linh vuốt đầu cô nàng cho hạ hỏa lại nháy mắt thêm dầu vào lửa.

- Phải rồi, lỡ như họ mà có kiện cậu ra tòa thì có Huyên Huyên ở đây sẽ biện hộ giúp cậu. Chắc chắn người ta sẽ không làm khó con dâu của mình đâu. Yên tâm.

Lập tức hai ánh mắt bắn đạn về phía cô. Giả Linh vờ như không thấy, đưa tay sờ mũi nhìn ngó xung quanh.

- A, Nhiên Nhiên lại lạc đâu rồi ?

Lúc này hai người kia mới để ý, cô nàng mơ mộng này từ khi nào đã biến mất ? Huyên Huyên bấm số, đầu bên kia rất nhanh bắt máy.

- Cậu lại chết ở cái xó nào rồi hả ?

- Suỵt... Mấy cậu nhanh qua đây đi, có cái này nè.

- Ở đâu mới được ?

- Bên trái, quay.

Huyên Huyên quay sang, Thảo Nhiên cách các cô một gian mua sắm đang không ngừng vẫy vẫy tay. Nhận thấy các cô bắt được tín hiệu liền quay lưng nấp tiếp tục rình cái gì đó. Ba người đi về phía đó.

- Có cái gì ? 

Thảo Nhiên suýt nữa hét toáng lên may mắn Giả Linh lấy tay chặn kịp.

- Không được hét.

Đe dọa a, Thảo Nhiên ấm ức.

- Làm tớ sợ hết hồn, còn tưởng bị phát hiện.

- Rốt cuộc là có chuyện gì?

Cô nàng đưa tay chỉ về phía gian hàng trước nữa, Chính Lâm và Anna đang cùng nhau chọn đồ. Anh chỉ yên lặng đi sau lưng cô ấy, mặc cô ấy chọn thứ mình thích rồi lại hỏi ý kiến anh. Đáp lại Anna, là những cái gật đầu hoặc lắc đầu, hay những lời đánh giá. Không biết anh nói gì nhưng anh mắt anh nhìn cô ấy lại dịu dàng và tràn ngập vui vẻ. Anna thì không cần nói nữa, vẫn là cô gái nhỏ e thẹn bên anh. Tóm lại là một cảnh và người vô cùng hài hòa.

- Hai người họ đẹp đôi thật đấy. Đúng là trai tài gái sắc.

Bộp... bộp... Thảo Nhiên bất mãn quay người lại nhận được hai cái hất mắt về phía Giả Linh. Cô nàng biết mình lỡ lời rồi.

- Nhìn tớ làm cái gì ?

Giả Linh mắt vẫn hướng về phía bên kia hỏi. Thảo Nhiên lắc đầu nguồi nguội, lại nhớ cô không có nhìn mình, bổ sung.

- Không có, không có.

- Còn ai mua gì nữa không ?

Ba người đồng loạt lắc đầu.

- Vậy về thôi.

Vốn ban đầu đưa cô đi là để giải tỏa tinh thần thế nào mà bây giờ tệ lại thêm tệ thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: