Chương 3
Chương 3:
Chính từ lúc theo Thái Bảo bước vào căn phòng đó, bản thân Giả Linh đã biết mình với anh lại phải tiếp tục dây dưa rồi. Ừ, dây dưa thì dây dưa, sinh viên trao đổi chẳng qua cũng chỉ một năm thôi, không phải sao? Con thú tính ngủ yên ba năm nay không đánh mà tự tỉnh, Giả Linh bỗng nhiên lại muốn trêu ghẹo anh một cách kinh khủng. Giả Linh phải thừa nhận rằng ngày trước cô nghiện chọc anh điên dù cho mỗi lần như vậy đều bị anh âm thầm mà đáp trả. Những năm qua cô thật sự nhớ cái trò trẻ con này. Bản thân Giả Linh đã thay đổi, ai cũng nói thế. Giả Linh cũng thừa nhận, bản thân cô đã trưởng thành, chính chắn hơn. Chỉ có điều, cái sở thích biến thái đó, lần này gặp lại anh lại muốn bùng cháy. Đồ chơi của cô, cứ chờ đó.
Chính Lâm vốn đã nổi, sau hai tin đồn kia lại càng nổi hơn nữa. Chỉ cần có bóng dáng anh trên sân trường thì lập tức hàng ngàn con mắt đều lấy anh làm tiêu điểm dòm ngó. Trong khi đó Giả Linh thì không sao, cô vẫn bình thường, mọi người chỉ ném cái nhìn tò mò về phía anh mà thôi. Nhắc đến Giả Linh, cũng đã qua một tuần rồi, Chính Lâm chưa có gặp lại cô. Anna nhìn chàng trai trước mặt đang nheo mắt suy nghĩ cái gì đó. Cái biểu cảm này cũng thật là hiếm khi mà xuất hiện.
- Lâm.
Cũng phải đến lần thứ ba Anna gọi anh mới để ý đến cô ấy.
- Ừ.
- Cái chuyện đó... Cậu và cô gái kia... hai người là thế nào?
Giọng nói dịu dàng, nhỏ nhẹ thế này, mấy hôm trước Giả Linh cũng đã bắt chước đấy thôi. Chỉ là Anna là giọng nói bẩm sinh đã như thế, trong khi đó cô nàng kia lại như đang tuyên bố với người nghe anh đây là "Em đang giả vờ đó, có thấy không?". Chính Lâm không trả lời, anh vốn không muốn trả lời, nhưng có người lại cố tình thay anh trả lời hộ. Hơn nữa lại là người trong cuộc.
- Chưa là gì cả, nhưng tương lai thì không biết, có thể là bạn gái, có thể hơn. Như vậy có được không?
Đây có gọi là gián tiếp công khai tỏ tình không? Không nói đến thì thôi, nói đến liền xuất hiện. Chính Lâm nhìn cô gái mới vừa nói, còn chưa kịp mở miệng, liền bị cướp lời.
- Chị Anna, tiện thể hôm nay chị có mặt ở đây em muốn chị làm chứng giúp. Từ hôm nay, em chính thức theo đuổi anh ấy, Dương Giả Linh em chính thức theo đuổi Phan Chính Lâm.
Cả sân trường đang im lặng bỗng "Ồ" lên một tiếng thật to. Tiếp theo đó là tiếng huýt sáo cùng ủng hộ lần lượt vang lên. Ánh mắt đều tập trung lên hai người. Trong khi nữ chính nở nụ cười rạng rỡ sau màn tuyên bố hùng hồn thì nam chính vẫn mang cái bản mặt thương hiệu, chỉ liếc nhìn cô nàng.
- Vậy tiện thể đây, tôi cũng mong mọi người làm chứng. Từ hôm nay, tôi chính thức cạnh tranh cùng cô ấy, Anna Trần chính thức cạnh tranh cùng Dương Giả Linh.
Tiếng "Ồ" lại vang lên tập hai, khuôn mặt của những người xem kịch đúng là tràn đầy hứng thú. Đặc biệt là Thái Bảo. Chính Lâm nghĩ mình cũng nên rời đi rồi, liền không do dự quay sang Anna.
- Đi thôi.
Anh chính là cùng cô gái đó lướt qua người cô, Anna mỉm cười đi bên cạnh anh. Mọi người không hẹn mà cùng ném về cô cái nhìn thương cảm. Nhìn cái gì, chẳng phải anh cũng không có nói gì, chỉ rời đi thôi sao, thế mà đã xem cô là kẻ bại trận rồi.
- Khà khà...Em gái, không sao, anh ủng hộ em. Hai người kia cái gì cũng chưa có, đừng buồn.
Thái Bảo ôm vai cô thân mật ra vẻ an ủi, nhưng ngay sau đó lập tức buông ra, tập hợp những người còn lại.
- Hôm nay đại gia đây muốn cùng mấy người cá cược. Tám giờ tối nay sẽ có trang web dự đoán người chiến thắng, mong mọi người tham gia nhiệt tình. Yên tâm là miễn phí nhưng phần thưởng thì rất lớn.
Giả Linh trừng mắt nhìn anh nhưng cũng không có phản đối, cô biết phản đối không có tác dụng. Sau đó im lặng rời đi, Thảo Nhiên, Huyên Huyên cùng Chi Dao lo lắng đi theo cô. Tối hôm qua, Giả Linh bỗng nhiên tuyên bố mình sẽ theo đuổi Phan Chính Lâm. Cứ tưởng cô nàng nói đùa thôi, không ngờ lại làm thật. Càng ngày họ nhận thấy mình càng không hiểu gì về cô, có quá nhiều tính cách trong con người đó, chính gọi là đa nhân cách. Đã có lần họ thẳng thắn với Giả Linh về vấn đề này, chỉ nghe cô nàng chắc nịch khẳng định: "Tớ hoàn toàn bình thường". Họ tin, nhưng mấy hôm nay cô thật là bất thường, bắt đầu từ khi Phan Chính Lâm tới. Lúc đầu chính là bày ra bộ mặt chán ghét, sau đó lại không quan tâm, bây giờ lại cùng người ta thẳng thừng tuyên bố theo đuổi. Không phải là đa nhân cách thì chính là quá tùy hứng rồi.
Đúng tám giờ tối hôm đó, cái trang web kia thật sự xuất hiện. Trong đó còn rõ ràng khẳng định, danh tính người bình chọn hoàn toàn là bí mật, mọi người có thể thoải mái chọn cho người mình nghĩ là giành chiến thắng. Cái quy định này thẳng thắn ra chính là nói "Mọi người không cần phải sợ ai cả, cứ chọn đi", chẳng phải là bảo mọi người không phải sợ Giả Linh hay sao? Ba cô gái HT358 đọc qua hướng dẫn cùng quy định một lượt, dè dặt quay sang Giả Linh. Sau đó Thảo Nhiên hùng hổ vỗ vai cô.
- Tên Thái Bảo này cũng thật là quá đáng rồi, tớ đi xả giận hộ cậu.
Giả Linh giữ được tay cô nàng, nhăn mặt.
- Cũng đã nhắc cậu tránh xa anh ta một chút rồi, không phải sao?
Các loại người ngoài cười nhưng trong không cười đó, Giả Linh vẫn là ngán nhất. Anh tavới cô cùng một loại người. Có điều về độ nham hiểm thì cô vẫn chỉ thuộc dạng đệ tử của Thái Bảo mà thôi. Thật ra so với Chính Lâm, người như Thái Bảo nguy hiểm hơn nhiều.
Giả Linh luôn bày ra bộ mặt chán ghét Thái Bảo nhưng thật ra lại không phải như vậy. Năm đó, cô một lòng coi trời bằng vung, coi nội quy nhà trường là sắt vụn cũng một tay Thái Bảo chống lưng đằng sau. Anh ta như thế nhưng đối với Giả Linh rất tốt. Như cách giải thích của Thái Bảo chính là thèm có một đứa em gái. Nhưng cách quan tâm của anh ta hơi khác người. Còn vì sao lại chọn cô thì chỉ có một lý do thôi, chính là hợp mắt. Giả Linh hiểu Thái Bảo cũng như cái cách Thái Bảo hiểu cô cho nên lại càng không muốn bạn của mình bị anh ta đùa cợt. Còn bản thân cô lại chính là đang đùa cợt ông bạn của anh ta. Chuyện ngày hôm nay, anh ta lập ra trang web đó hoàn toàn không có ý xấu, hơn nữa, Thái Bảo biết chuyện này sẽ không ảnh hưởng xấu đến cô. Giả Linh cũng mặc anh ta muốn làm gì thì làm.
Giả Linh đã chứng minh cho mọi người biết cô hoàn toàn không có nói đùa. Sáng hôm sau đó, cô sáng sớm đứng trước cửa phòng Chính Lâm chờ anh cùng đi học. Thái Bảo cũng bị cô hù dọa môi giật mấy lần biết điều đi trước. Con heo ngủ như cô mà dậy giờ này chỉ để đến cùng Chính Lâm đi học thì cũng thật là kinh người rồi. Khi chỉ còn hai người, Chính Lâm chỉ nhìn cô chằm chằm. Hôm qua trước khi rời đi, anh đã ghé sát cô, nói thế này "Vẫn nên suy nghĩ kỹ càng trước khi nói hay làm cái gì đó, đừng để sau này phải hối hận". Giọng điệu anh có chín phần đe dọa, một phần nhắc nhở. Có điều qua tai Giả Linh cũng chỉ như nước đổ đầu vịt. Hỏi cô có sợ không à? Một chút cũng không có. Còn về phần suy nghĩ, một tuần không biết liệu đã đủ chưa? Giả Linh nhếch môi cười, sau đó chạy theo sau, ôm lấy cánh tay anh, nũng nịu.
- Em buổi sáng còn chưa ăn gì đã chạy đến đây, bụng cũng đói meo rồi. Anh xem.
Bụng cô cũng nhanh chóng phối hợp kêu lên ọc...ọc... Chính Lâm muốn nói gì đó lại thôi. Tay cũng lười đẩy cô ra nữa, cho đến khi gặp Anna trên đường vẫn giữ nguyên tình trạng, chỉ gật đầu một cái như chào hỏi. Giả Linh bám anh đến tận chỗ ngồi hội Thái Bảo trong căng tin. Chỉ thấy miếng sandwich sắp vào miệng Thái Bảo rơi ra ngoài. Ngồi xuống, tay cô vẫn không rời Chính Lâm mà anh cũng không có biểu hiện khó chịu nào. Anna ngồi đối diện lại càng không biểu cảm, một chút cũng không có. Bữa ăn mọi khi ồn ào bởi tiếng nói của Thái Bảo nay im lặng một cách kinh khủng. Cho đến khi lớp ai về lớp nấy cánh tay Chính Lâm mới được giải phóng.
Giờ ăn trưa cô cũng rất đúng lúc có mặt, Chính Lâm vừa ngồi xuống cô liền xuất hiện ngay bên cạnh. Lúc ăn lại còn tự nhiên hơn nữa, cái nào không ăn thì vứt hết sang bát anh, tiện thể trong phần của anh có cái gì cô thích lại mang về bên mình. Con mắt của những người xung quanh cũng sắp rớt ra ngoài rồi. Cuối cùng lại nhìn về phía Chính Lâm xem biểu hiện của anh. Đám sinh viên trao đổi đều đang chờ anh đập đũa xuống bàn đứng dậy, trước kia cũng đã có tình huống tương tự thế này. Nhưng Chính Lâm lại không có làm như vậy, chỉ là bình thản gắp trả lại hết cho cô, từng thứ từng thứ một thong thả. Xong xuôi thì trừng mắt nhìn cô đe dọa. Giả Linh ngoài bĩu môi ra cũng không biết phải làm thế nào.
Giả Linh ngoài giờ học và ngủ ra thì những thời gian còn lại đều xuất hiện bên cạnh Chính Lâm như hình với bóng. Liên tiếp, liên tiếp, ngày nào cũng như ngày nào. Mà bản thân Chính Lâm thái độ thế nào à? Anh chính là không có thái độ gì. Anna cảm thấy cũng thật kì lạ, vì vậy trong lúc hiếm khi Giả Linh không ở cạnh anh, lấy dũng khí hỏi anh.
- Cậu không cảm thấy phiền sao?
- Tự cô ấy chán rồi sẽ bỏ cuộc thôi.
Cách tốt nhất chính là không quan tâm cô nàng. Anh càng phản kháng đảm bảo cô sẽ lại càng bày trò phá phách. Nhìn quanh, cũng đã đến giờ ăn trưa mà Giả Linh vẫn không có xuất hiện, Anna nghĩ cô đang nấp ở đâu đó thôi, đưa mắt nhìn nhưng hoàn toàn không thấy.
- Hôm nay cô ấy vẫn chưa có xuất hiện, là chán rồi sao?
Chính Lâm vẫn ung dung ngồi ăn thái độ không quan tâm đến việc cô có hay không xuất hiện. Thật ra thì tối qua cô đã nhắn tin cho anh nói mình hôm nay mắc việc nên sẽ không đến. Đối với chuyện này anh cũng không nghĩ nhiều. Cô trước mặt anh từ trước đến giờ chưa từng tỏ ra đứng đắn một lần. Cô nói cô mắc việc còn anh nghĩ chính là ngủ không dậy nổi thì đúng hơn. Mấy ngày qua xuất hiện trước mặt anh có vẻ hớn hở nhưng chỉ cần không ai để ý lại che miệng ngáp ngắn, ngáp dài. Thật hết nói nổi. Đã thế anh thật muốn xem cô kiên trì đến đâu.
Quả nhiên Chính Lâm nghĩ không sai, sáng nay cũng không phải đi học, Giả Linh quyết định làm luôn một giấc đến tận giờ học chiều mới mò mặt dậy. Cả tuần toàn phải dậy sớm đến chỗ Chính Lâm đối với cô vô cùng đau khổ. Nhưng phải chấp nhận. Có điều điều đau khổ nhất vẫn đang chờ cô ở phía trước. Giả Linh rửa vội mặt mày, ăn tạm tô mì rồi đi học. Chiều nay có giờ của giáo sư Hoàng nên chẳng dám đến muộn. Vậy là vội vội vàng vàng vừa chạy vừa hét xin nhường đường. Dân gian chẳng phải có câu "Đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá, mà quàng phải dây" sao? Giả Linh không vấp đá, không quàng dây nhưng lại đâm sầm vào người khác. Cũng là người quen, người vô cùng quen. Giả Linh ngã lăn ra đường hậm hực đứng dậy, nhìn thấy người trước mặt lại bày ra nụ cười méo mó.
- Hi.
Chính Lâm nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, ngoài tóc chưa chải ra thì mọi thứ xem ra vẫn bình thường. Còn trong lòng Giả Linh lại đang rủa thầm anh "Nhìn, nhìn cái gì, nhìn cho mù con mắt nhà anh đi", sau đó lại nhớ giáo sư Hoàng vẫn còn đang chờ ở phía trước liền bỏ chạy thật nhanh.
- Em muộn học rồi, đi trước.
Chính Lâm nhăn mặt nhìn theo cô, khoảnh khắc này lại bị Anna vô tình nhìn thấy. Cái nhăn mặt ấy cũng không phải là khó chịu mà chính là có một chút yêu thương, lo lắng trong đó. Anna nghĩ mình nhìn nhầm thôi. Điều đó là không thể nào.
Giả Linh cố gắng thế nào cũng bị muộn, giáo sư Hoàng mặt đen như đít nồi nhìn cô cảnh cáo sau đó hạ lệnh.
- Cuối giờ đến phòng thí nghiệm.
Đám bạn học ánh mắt thương hại nhìn cô trong khi cô bây giờ lại khá là bình tĩnh dạ vâng. Muộn thì cũng muộn rồi, cũng không tránh được cái gặp mặt cuối giờ không phải sao? Vậy còn sợ cái gì? Cái gì đến rồi cũng phải đến thôi.
Giả Linh theo đuôi giáo sư vào phòng thí nghiệm. Trước khi nghe thầy giảng giải đạo lý còn tiện tay đóng cửa. Khuôn mặt đen sì của thầy đã dịu đi nhiều, chỉ cô cái ghế ngồi đối diện.
- Nghe nói em đang theo đuổi Phan Chính Lâm.
Hóa ra là chuyện này, nghe nói gì nữa, cô đứng trước trường tuyên bố như vậy mà.
- Vâng.
- Dừng lại đi. Ai cũng được nhưng cậu ta tuyệt đối không.
- Tại sao không được?
Giả Linh bình tĩnh hỏi lại thầy.
- Con nhỏ này đã nói không được thì không được, tại sao cái gì? Ba em đã giao em cho thầy, thì thầy phải có trách nhiệm. Hết người để chọc ghẹo rồi à, sao cứ phải là Phan Chính Lâm.
- Vì chính là Phan Chính Lâm nên em càng phải chọc. Thầy đừng nói nữa, em không đi quá giới hạn.
- Phan Chính Lâm đó, em chọc không nổi đâu.
- Thầy yên tâm, em biết phải làm gì.
Giả Linh biết thầy chỉ là quan tâm cô, sợ cô bị tổn thương nên mới nhắc nhở nên chỉ còn cách trấn an thầy, sau đó chào thầy trở về.
Giáo sư Hoàng bất đắc dĩ thở dài nhìn cô gái ông xem như con đẻ rời đi. Ông tận mắt chứng kiến cô lớn lên, tận mắt xem những bước đi đầu tiên, nghe những tiếng bi bô khóc lóc của cô. Ba của cô cũng chính là bạn thân của ông những năm trước gửi cô đến Nam Đông học tập có nhờ vả. Năm Giả Linh năm tuổi ông chuyển đến Nam Đông công tác và định cư ở đây, chỉ có những dịp lễ tết mới trở về thăm ba con họ được. Giờ cô đến đây ông còn mừng không kịp. Nhờ cái gì? Cô bướng bỉnh như ba cô vậy.
Giả Linh mới vừa bước ra khỏi phòng thí nghiệm liền nhận được tin nhắn của Phan Chính Lâm hẹn cô trên sân thượng. Cô còn tưởng mình xem nhầm đưa tay dụi mắt mấy lần, nhưng vẫn là cái tên đó. Cuối cùng anh cũng chủ động nhắn tin cho cô trước. Giả Linh hớn hở chạy ngay tới nơi hẹn mặc dù còn cách giờ hẹn một tiếng nữa. Cô chắc không biết trên môi mình cười có bao nhiêu là rạng rỡ. Những chuyện vừa nói cùng giáo sư tạm thời bỏ lại sau lưng.
Trên sân thượng lúc này, Giả Linh có thể thưởng thức được cảnh hoàng hôn phía chân trời. Trong lúc chờ đợi cô hết đi ngang lại đi dọc mà trong miệng lại không ngừng hát mấy bài nhạc chế. Cũng không tính xem bản thân đưa tay xem đồng hồ bao nhiêu lần. Cuối cùng Chính Lâm cũng tới, khá đúng giờ. Giả Linh chạy nhanh về phía anh, vẫn như cũ nắm lấy cánh tay anh. Chính Lâm nhìn vào tay mình rồi nhìn thẳng mặt cô.
- Cũng không có ai ở đây, em định diễn cho ai xem?
- Ai nha, anh đừng có làm tổn thương em, em diễn lúc nào chứ? Em rõ ràng là đang bày tỏ tình cảm mình với anh mà, đừng phũ phàng như thế, trái tim nhỏ bé của em không chịu nổi.
Được rồi, anh thừa nhận anh nói không lại cô. Chính Lâm kéo theo cô đến bên lan can, hai tay bỏ vào túi quần hướng về phía mặt trời chỉ còn một chút nữa thôi sẽ khuất núi phía kia, trầm giọng.
- Em tại sao lại muốn tán tỉnh anh?
Anh trầm ngâm thế này Giả Linh có chút không quen, quay sang nhìn anh chỉ bắt gặp gương mặt nghiêng tuấn tú phủ một lớp màu cam hoàng hôn. Sau đó lại đánh ánh nhìn theo anh, thản nhiên đáp.
- Thích.
Chính Lâm bỗng bật cười, anh thật hiếm khi mà cười. Cô thích là thích cái gì? Thích anh hay thích theo đuổi anh?
- Thích? – Giả Linh gật đầu – Muốn anh đổ không? – Giả Linh khó hiểu nhưng vẫn kiên quyết gật đầu – Vậy còn phải xem thành ý của em thế nào.
- Anh có gì thì cứ nói thẳng đi.
Giả Linh bắt đầu mất kiên nhẫn, cô rất ghét kiểu vòng vo thế này. Chính Lâm cong ngón trỏ tay còn lại gõ trán cô.
- Trước hết không được nhăn mặt, nheo mắt với anh, anh sẽ suy nghĩ.
Giả Linh bĩu môi. Anh tiếp tục.
- Ngày mai năm giờ sáng chờ em ở sân thể dục. Nhớ đi giày cho tử tế.
Giả Linh mờ mịt nhìn anh.
- Để làm gì?
- Em không phải là muốn theo đuổi anh sao? Anh chỉ là tạo điều kiện cho em, cho em thêm thời gian bên cạnh anh thôi mà. Không phải có lần em nói muốn chắt chiu từng giây, từng phút bên cạnh anh à?
Tạo điều kiện? Thừa nhận đi, trong lòng anh giờ đang phiền muốn chết đi được rồi ấy chứ lại còn thêm thời gian cho cô nữa. Giả Linh thèm vào. Anh chính là đang muốn chỉnh cô chứ gì? Nhưng cô lại không có cách nào từ chối lẫn phản bác. Không nghĩ gì lại thốt ra.
- Có Anna không?
- Em muốn có không?
- Không.
Cho cô xin, mình anh thôi cô còn đang mệt mỏi mà đối phó, thêm cô ấy nữa? Giả Linh không điên đến như thế.
Chính Lâm chỉ cười, ánh mắt vẫn nhìn về phía chân trời, Giả Linh cũng im lặng cùng anh đứng như vậy. Hai bóng người sánh vai cùng nhau, không ồn ào, cãi vã, chỉ yên tĩnh như thế. Có điều khoảnh khắc lãng mạn này lại bị một thứ âm thanh phá vỡ. Chính Lâm nhìn bụng Giả Linh, không nhầm âm thanh kia phát ra từ đây.
- Anh nhìn cái gì? Đói bụng kêu không được à?
Cô cũng không biết ngại trừng mắt nhìn lại anh, sau đó lại than thở.
- Em vốn là rời phòng thí nghiệm sẽ đi ăn luôn, cũng vì gặp anh nên mới kéo đến bây giờ.
- Vậy lỗi là của anh?
Chính Lâm nheo mắt nhìn cô, Giả Linh thản nhiên.
- Chính là như vậy nên anh cũng nên có trách nhiệm một chút.
Vậy là không chỉ bữa tối mà cả buổi tối hôm đó Chính Lâm bị Giả Linh kéo đi khắp một vòng thành Nam Đông. Trước tiên là kiếm cái gì lót bụng sau đó đến khu vui chơi, giải trí, khu trượt băng. Giả Linh chạy tới chạy lui, cái nào cũng muốn chơi. Cô đã dụ dỗ Chính Lâm nhiều lần, anh đều lắc đầu từ chối. Sau đó rút kinh nghiệm muốn anh chơi cái gì là kéo đi thẳng không cần hỏi ý kiến. Chơi chán chê nhìn đồng hồ cũng đã mười một giờ tối, Chính Lâm nhìn cô gái bên cạch vẫn đang thở hồng hộc vì mệt không nhịn được trách nhẹ.
- Cũng chẳng ai bắt em chơi thành cái dạng này.
Giả Linh thù ghét nhìn anh. Cô cũng chỉ là muốn kéo anh đi đày đọa cho thỏa thích, cho anh mệt chết thì thôi, thế mà anh lại ung dung ngồi đó còn cô thì thở không nổi. Nói cũng không thèm nói lại với anh.
Khi thấy Giả Linh hơi thở đã ổn định, anh đứng dậy, hai tay bỏ túi quần hướng cô hếch mặt.
- Về thôi, muộn rồi.
- Cổng KTX cũng đóng rồi, muộn chút nữa cũng chẳng sao. Giờ em đói, đi ăn đã.
Không cần biết anh có đồng ý hay không, cô một mạch đứng dậy đi thẳng, Chính Lâm chỉ còn cách bất đắc dĩ đi theo. Giả Linh ghé vào quán bún đêm, giải quyết một tô lớn mới cùng anh quay trở về. Đến trước cổng, Chính Lâm nhìn cô hỏi.
- Đi đường nào ?
- Theo em.
Cô dẫn anh vòng sang bức tường bên cạnh, nhanh chóng nhảy lên. Không mất nhiều sức đã thấy cô vắt vẻo trên đó. Xem cái bộ dạng này cũng là thường xuyên rồi. Đúng là như vậy, phòng nữ của cô rất hiếm khi ra ngoài vào buổi tối nhưng nửa đêm chính là thời điểm lộng hành. Thường thì các cô đi ăn khuya là nhiều. Chính Lâm cũng nhanh chóng nhảy lên cạnh cô rồi hai người cùng nhảy xuống an toàn. Sẽ hoàn hảo hơn nhiều nếu như chú bảo vệ không cầm đèn pin chiếu đến. Theo bản năng, Chính Lâm kéo Giả Linh ra sau mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top