2.lớp học thêm,thư viện
Trong lúc pha cacao,kỉ niệm chợt ùa về với Lam Anh...Duy Phong vẫn bình tĩnh khi nói mấy câu thả thính như vậy
ĐOẠN NÀY LÀ CHUYỂN VỀ QUÁ KHỨ-NĂM HAI NGƯỜI LỚP 11
-cậu làm gì thế,sắp vào lớp rồi đấy
Lam Anh đang vuốt ve em mèo đầu ngõ lớp học thêm,ngước mắt lên ,một chàng trai rõ cao,mặc áo phông trắng cùng quần thể thao,tóc để shoff quiff
-một chút nữa cũng đâu muộn đâu
Duy Phong ngồi xuống cạnh Lam Anh
-đáng yêu nhỉ
-um mèo tất nhiên sẽ đáng yêu rồi
-tớ nói mèo hồi nào
Duy Phong nhìn chằm chằm Lam Anh,Lam Anh hình như hiểu điều gì đó,đứng phắt dậy đi vào lớp
-tớ..tớ vào lớp trước đây
Duy Phong vẫn ngồi vuốt ve em mèo ,mỉm cười
-chị ấy đáng yêu em nhỉ...
Tiết học trôi qua chậm rãi. Lam Anh ngồi gần cửa sổ, ánh nắng lách qua rèm che, phản chiếu lên từng trang sách cô đang mở. Bàn bên cạnh vẫn trống, cho đến khi một chiếc ba lô đặt xuống ghế.
Cô nhìn lên.
Là cậu ta.
Duy Phong ngồi xuống, quay sang nhìn cô với vẻ thích thú.
"Cậu tên gì?"
Cô hơi bất ngờ, nhưng vẫn trả lời. "Lam Anh."
Cậu gật đầu, rồi vươn tay ra trước mặt cô.
"Duy Phong."
Cô chớp mắt. Và không có ý định bắt tay
Thấy cô không có phản ứng gì, Duy Phong bật cười, thu tay lại. "Không bắt tay cũng được. Nhưng làm quen một chút thì tốt mà."
Lam Anh không biết phải đáp gì, chỉ mím môi quay đi.
Nắng vẫn đổ tràn qua ô cửa, len lỏi vào từng góc nhỏ trong lớp học. Một buổi sáng đầy nắng, đầy gió, và một lời chào giữa hai con người xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top