Ngoại truyện 2


Thiên

Tôi đã chết , không phải một mình mà còn có em . Tôi thấy em khóc , khóc nhiều lắm , tôi ôm lấy em để cho em một bờ vai rộng có thể tựa vào

Vai ngày trôi qua , em nói với tôi em đã vài giấc mơ của Nguyên và tìm được cách giải quyết , tôi kiên quyết ngăn cản vì biết được hậu quả

Tôi sẽ quên em , tôi sẽ mất em , tôi sẽ không thể bảo vệ cho em được nữa

Tôi hét thầm trong lòng để giấu đi những cảm xúc hỗn độn đó  , tôi muốn tôi phải thật mạnh mẽ để bảo vệ em

Cuối cùng thì em cũng cãi lời tôi , tôi không cản em nữa vì dù gì em cũng sẽ làm thôi , tôi hiểu em mà

Tôi âm thầm theo dõi em làm những gì chỉ để bảo vệ em

Tôi thấy em đến nhà cô ta ( hoa khôi ) , tôi thấy em đánh cô ta vì cô ta đã giết tôi và cả em nữa , tôi thấy em đứng nhìn cảnh cô ta bị chà đạp với ánh mắt không thể tàn nhẫn hơn .

Em đã thiêu rụi căn nhà đó và bỏ đi trong sự hoảng loạng của chính bản thân mình , có lẽ em đã nhận ra sự mất kiểm soát của bản thân khi bị con quỷ trong người khống chế .

Ngay lúc đó tôi chỉ muốn chạy ngay đến và ôm chầm lấy em , tôi không muốn nhìn thấy em phải sợ hãi

Tôi dừng bước khi em dần lấy lại bình tĩnh , em mạnh mẽ thật . Em luôn hi sinh mình vì mọi người nên tôi rất yêu em , yêu con người của em và cả tính cách của em nữa

Tôi đi cùng em đến trường , ngôi trường này tôi đã không được vào như bình thường nữa rồi. Tôi thấy ông lão đứng nố chuyện với em , ông muốn giúp em quay ngược lại quá khứ , tôi thầm cảm ơn ông vì ông đã thay tôi giúp đỡ cho em .

Mọi thứ diễn ra quá nhanh , tôi thấy em đau đớn tột cùng nhưng không thể làm gì được , vì bất lực nên tôi quay về nhà và viết cho em một lá thư , nó gói hết tâm tư của tôi vào trong đó , những gì tôi muốn nói với em lần cuối cùng .

Tôi tỉnh giấc , đến trường như thường lệ , hôm nay lớp tôi có học sinh mới , tôi chào một tiếng rồi quay lên , tim tôi không tự chủ mà nhói lên , không biết lí do tại sao .

Vài ngày trôi qua , tôi đọc được thư của một người tên Vy , cô ấy nói chuyện lạ lắm , như là tôi biết cô ấy không bằng , cô ấy là học sinh mới mà ,  nhưng tôi lại có cảm giác quen thuộc đến kì lạ . Tôi quyết định nhìn kĩ cô ấy xem có nhớ gì không

Tôi đứng gần trường vài mét đợi cô ấy

Qua vài đoạn hội thoại tôi nhìn thẳng vào mặt cô ấy , mắt cô ấy .... thật đẹp , rất quen thuộc và rất ấm áp , tôi bất chợt thốt lên lời khen vừa mới nghĩ ra

Tôi ngượng quá nên quay lưng bước đi . Cô ấy gọi tôi , hỏi tôi sao lại không hỏi tên cô ấy , lạ thật . Cô ấy nói cô ấy tên là Triệu Hạ Vy , cái tên nghe thật đẹp , cô ấy còn kêu tôi phải nhớ thật rõ cái tên đó nữa

Sau đó cô ấy chạy tới hôn tôi , nụ hôn nhẹ nhàng mang đầy cảm xúc mờ ảo , tôi cảm nhận được có một giọt nước lặng lẽ lăn trên má tôi . Tôi không phản kháng nổi mà chỉ đứng yên để cô ấy hôn

Cô ấy quay lưng đi rồi thì thầm một câu mà tôi không thể quên được . Cô ấy nói sẽ xuất hiện trong kí ức tôi một lần nữa

..... một lần nữa ..... tôi nhớ mãi 3 từ đó cho đến tận bây giờ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: