Chap 13 ( end )
Tỉnh dậy trong lớp học , tôi mơ màng nhận ra mình đã quay lại quá khứ . Mọi vật đều diễn ra bình thường , chỉ là không ai biết tôi là ai cả . Tôi như một học sinh mới chuyển vào .
- chào bạn , mình là Nguyên - là nó , nó chào tôi một cách thân thiện
- chào Nguyên - tôi đáp lại mà lòng đau thắt
- chào - anh quay xuống nhìn tôi
- chào - tôi cười gượng
Ra chơi , Nguyên dẫn Phong sang làm quen với tôi . Thì ra không có tôi họ vẫn biết nhau bình thường . Tôi trốn lên sân thượng và bật khóc thút thít . Không hiểu sao , tôi đã được sống , anh cũng vậy mà tôi lại không vui , tôi buồn và có chút thất vọng nhưng tôi biết đó không phải lỗi do họ
----------------------------------
Tôi rảo bước đi về nhà , nhà tôi là do mẹ tôi mua chứ không phải là căn nhà quen thuộc mà tôi vẫn thường ở với nó.
Để cặp lên bàn , tôi định cởi áo khoác ra thì phát hiện trong túi có một mẫu giấy. Tôi nhanh tay mở ra trước sự ngỡ ngàng và hạnh phúc tột độ. Là thư mà Thiên để lại trong túi áo khoác trước khi tôi thay đổi tất cả .
Gửi Vy - người anh yêu nhất
Có lẽ khi em đọc bức thư này thì anh đã không còn nhớ em là ai nữa rồi , nhưng xin em đừng buồn dù điều này rất khó . Anh không muốn em làm điều này nhưng anh biết không thể ngăn em được , nếu em hi sinh như vậy để anh được sống thì em nên vui lên đi chứ . Hãy cười tươi lên , và hãy tiếp cận anh nhiều hơn mặc cho anh có lạnh lùng bao nhiêu em biết chưa ? Thời gian mình nhận được tình cảm của nhau không được nhiều nhưng anh thấy rất hạnh phúc , anh hạnh phúc vì anh có em , hạnh phúc vì được bảo vệ em , hạnh phúc vì được cười và khóc cùng em nên em cũng phải thật cười thật hạnh phúc và em hãy nhắc anh nhớ đến tên em , nhớ thật kĩ , nha em . Yêu em
Trần Thuận Thiên
Tôi buông lơi tờ giấy cho nó rơi xuống tự do , ngồi thụp xuống đất tôi như một người mất trí vừa cười vừa khóc , tôi tự nhủ với mình phải mạnh mẽ lên , phải cười lên cho anh đừng lo lắng nhưng sao khó thật , nước mắt tôi như một chiếc xe không phanh mà tuôn trào mãi . Không biết là anh đã đọc lá thư mà tôi đã viết chưa , tôi cũng đã khóc rất nhiều khi viết nó cho anh , nó là minh chứng để cho anh biết chúng tôi từng yêu nhau và giờ chỉ còn lại tôi
---------------------------------
Tôi đang lê bước trên con đường quen thuộc thì gặp anh , anh thấy tôi liền nhíu mày
- này ! Chúng ta biết nhau hả ? - anh hỏi tôi cụt ngủn làm tôi nhớ lại tính cách lạnh lùng trước kia của anh . Chắc là anh đã thấy bức thư đó rồi
- phải , không nhớ gì sao ? - tôi cười
Im lặng hồi lâu anh cũng lên tiếng
- mắt của.... cô rất đẹp ! - Thiên nhìn tôi hồi lâu rồi đột nhiên thốt lên . Chính là câu nói đó , anh luôn khen mắt tôi đẹp ngay cả khi lần đầu gặp mặt
- cảm ơn - tôi đưa mắt nhìn anh
Anh quay lưng đi
- này ! Anh chưa hỏi tên của tôi đó - tôi gọi Thiên
- quên mất , cô tên gì - anh quay đầu nhìn lại
- Hạ Vy , Triệu Hạ Vy ! Anh hãy nhớ thật kĩ , thật kĩ tên tôi đó - nói rồi tôi chạy đến hôn vào má anh
Nụ hôn nhẹ nhưng mang nhiều nỗi nhớ nhung và tình yêu của tôi đối với anh . Khoảnh khắc đó như ngưng tụ lại , nó đã ghi sâu vào trong trái tim tôi . Anh ngạc nhiên nhìn tôi nhưng không phản kháng , có phải anh đã nhớ gì không ? Chắc là do tôi tự suy diễn thôi
Tôi tách người ra rồi thì thầm
- nếu như anh quên em .... thì em sẽ làm cho em xuất hiện trong kí ức anh .... thêm một lần nữa . Hãy nhớ thật kĩ tên em, anh nhé !
THE END !!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top