Chap 11


Chuyện gì đang xảy ra vậy ??? Tôi sao lại đứng giữa bệnh viện ? Tôi chưa chết à ? Tôi thấy một người đi tới liền chạy lại hỏi nhưng một điều kinh khủng là họ đi .... xuyên qua cơ thể tôi

Họ không nhìn thấy tôi , tôi đã chết thật rồi sao ??? Tôi ngồi thụp xuống khóc rất to , tôi không thể tin là chuyên này lại xảy ra , bỗng vai tôi được một ai đó ôm lấy - là Thiên

Anh ấy cũng đã chết , cùng một lúc với tôi , anh ôm lấy tôi cho tôi được không to thêm

- em đừng khóc , anh vẫn bên em đây mà - anh nói mà giọng đã nghẹn đi

Lần đầu tôi thấy anh rơi nước mắt , tôi buồn lắm , không thể chóng chọi với sự thật này

Phong và Nguyên bỗng trong phòng ra ,khóc không ngớt , cậu ta ôm lấy nó và an ủi nó , chợt nó ngất đi , cậu vội vã gọi bác sĩ đưa nó vào phòng khám

Tôi cùng Thiên đi đến căn phòng đó , trước mặt tôi giờ là cảnh mẹ tôi ôm cái xác của tôi đang nằm cạnh Thiên , mẹ tôi khóc to lắm , mẹ trách mắng làm tôi đau hơn , tôi thấy mình thật có lỗi , tôi đi rồi ai sẽ lo lắng cho mẹ tôi đây

Anh lại ôm lấy tôi lần nữa , nói tôi đừng khóc , mọi chuyện rồi sẽ ổn , anh nói anh sẽ ở cạnh tôi nên tôi cũng dần bình tĩnh , tôi phải quên đi sự thật đau buồn này và phải chấp nhận nó , tôi nắm lấy tay anh bước ra khỏi phòng , thẫn thờ lê từng bước một , anh đau lòng nhìn tôi , rồi cha mẹ anh cũng lần lượt đến thăm , những cơn ngất lên ngất xuống xuống cha mẹ anh và mẹ tôi

Tôi lặng lẽ đi ra khỏi bệnh viện cùng anh . Để lại mọi việc sau lưng . Tôi không thể chấp nhận được sự thật này nên đã tự ý đi vào giấc mơ của Nguyên và nói chuyện với nó

- nguyên à , là tao đây , mày đừng buồn nữa tao ở đây không sao đâu - tôi nói

- Vy à , sao lại bỏ tao mà đi vậy , có phải mày chết đều là do tao đúng không , là tao đúng không - Nguyên nắm lấy tay tôi

- không phải do mày đâu , đừng tự hành hạ bản thân nữa , tao nhờ mày một việc được không - tôi hỏi nó

- được , được chứ , mày nói gì tao cũng làm cho mày - nó nói

- mày hãy hỏi mẹ tao quá khứ của tao , tóm lại tất cả về tao rồi nói cho tao nghe vào lần sau được chứ - tôi nói

- dĩ nhiên là được , mày hãy quay lại nói chuyện với tao nha - nó nói

- ừ , tao đi đây - tôi rời đi nhanh chóng

Tôi xuất hiện kế bên giường nó , đặt đôi tay gầy của mình lên mặt nó nhưng tay tôi lại không chạm vào được , tôi lại khóc , tôi chỉ có thể xuất hiện vào chiều tối , buổi sáng thì hầu như tôi lạc vào một thế giới khác , không làm được gì cả

Vài ngày trôi qua , hôm nay sức lực tôi trở lại , tôi bước vào giấc mơ của nó nhận được thông tin là khi còn nhỏ lúc 5 tuổi ba tôi đã phong ấn một con quỷ xinh đẹp nhưng khát máu vào tôi làm tôi mất trí nhớ , nó được phong ấn vào lòng bàn tay trái nơi mà tôi có một vết đỏ nhỏ ở giữa lòng bàn tay , để giữ nó thật kĩ ba tôi đã dùng tất cả sinh lực để niêm phong nó trong cơ thể của tôi .... vậy là ba đã qua đời vào năm tôi 10 tuổi

Mẹ nói tôi cần phải hồi tâm , rèn luyện thì mới giải phóng sức mạnh đó ra được , đồng thời tôi có khả năng dịch chuyển lại thời gian nhưng có lẽ một cách hoàn toàn thì không thể vì khi đó tôi có thể xuất hiện nhưng chưa được một ai nhớ đến , chỉ như một người hoàn toàn mới , vậy là trong cuộc sống của mọi người sẽ không có sự xuất hiện của tôi nữa . Nghe vậy tôi nghĩ đến Thiên - người mà tôi yêu thương nhất suốt những năm học cấp 2 . Nước mắt tôi lưng tròng rồi tôi cảm nhận được vị mặn chát nơi khóe môi , chính ngay lúc này tôi đang khóc . Tôi khóc không thành tiếng . Dường như tôi cảm nhận được anh đang đứng đó , sau lưng tôi , anh nhìn tôi khóc mà lòng quặng đau .

Sáng hôm sau , khi mặt trời vừa ló dạng , tôi cùng Thiên sang nhà của Nguyên xem nó và Phong như thế nào rồi. Vừa đặt chân vào phòng tôi đã thấy một cảnh tưởng rất ấm áp . Phong nằm trên một chiếc đệm nhỏ được trải dưới mặt sàn bên cạnh là một chậu nước cùng vài chiếc khăn

Nó thì sốt , nằm trên chiếc giường lớn , sắc mặt không được tốt lắm . Tôi thấy nó cựa mình ho khan vài tiếng. Phong giật mình ngồi dậy đưa tay kiểm tra trán nó

- hết sốt rồi , nhưng còn chưa khỏe nên hãy nằm nghỉ tiếp đi - Phong vuốt tóc nó

- lấy dùm em ly nước - nó gượng ngồi dậy , đầu hơi choáng

- ừ , em ngồi đó đi , anh đi lấy -Phong nhanh chóng đi xuống bếp lấy cho nó một cốc nước lọc

Bây giờ tôi đang cố gắng vận dụng sức mạnh trong người . Áp 2 tay vào nhau , tôi nhắm mắt lại một luồng sức mạnh trào ra , tôi bắt đầu hiện thân

- Nguyên à - tôi nhẹ nhàng lên tiếng để tránh làm nó giật mình

- Vy !!!! Mày... mày ... sao mày tới được đây ..- không ngoài dự đoán của tôi , nó hoảng hốt bật người dậy

- bình tĩnh , cứ nằm nghỉ đi rồi từ từ nói - tôi trấn an nó , đồng thời ra hiệu cho Thiên tới gần

Chỉ có tôi nhìn thấy Thiên , vì tôi không đủ sức để làm cho Thiên hiện hình

- tao đứng đây nãy giờ rồi ,chỉ là chưa xuất hiện thôi , tao luôn ở cạnh mày - tôi nố

- hic...hic có phải tại tao không ...- nó khóc nấc

- không , mày đừng nghĩ bậy , tao nghĩ là có người muốn hại tao - tôi nói

Phong bước vào , suýt nữa là làm vỡ ly nước . Cậu ta trợn mắt ngạc nhiên nhìn tôi làm cho Nguyên bật cười khúc khích

- em còn dám cười anh - Phong đem ly nước lại gần rồi cốc vào đầu nguyên một cái

- đau em ! Ai kêu lúc đó mặt anh nhìn mắc cười quá chi - nó đưa tay xoa đầu

Sau đó nó nói toàn bộ sự việc cho Phong nghe , cậu ấy gật đầu tỏ ra hiểu chuyện

Nói tới đoạn mọi người sẽ không biết tới sự tồn tại của tôi nếu tôi dùng sức để quay lại thời gian , ai nấy đều bật khóc làm tôi cũng khóc theo

Tôi cảm thấy tim mình đau lắm , nấc lên từng đợt , tôi khóc nghẹn ngào nhìn Thiên , anh đang khóc , khóc một cách nhẹ nhàng nhưng mang đầy sự đau đớn

Tôi tạm biệt Phong và Nguyên rồi biến mất cùng Thiên . Tôi ôm lấy anh

- em sẽ nhớ anh lắm - tôi nói

- em đừng làm vậy , anh không muốn em phải chịu khổ- anh vỗ vai tôi , càng ôm chặt tôi hơn



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: