Chap 1

Tôi là Triệu Hạ Vy , một đứa học sinh bình thường không hơn không kém .

Khuôn mặt tôi thuộc dạng ưa nhìn chứ không xinh đẹp gì , thân hình cũng chẳng có gì nổi bật ngoài mái tóc dài suôn mượt, đen óng mà mẹ tôi đã nuôi dưỡng bao lâu nay và đôi mắt xám tro do duy truyền từ ba tôi, ông ấy mất khi tôi 10 tuổi .

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào học lớp 9. Tôi đang rất háo hức và vui vẻ trò chuyện cùng con bạn thân Hạ Nguyên trong khi đợi sự xuất hiện của một người mà đối với tôi là vô cùng đặc biệt.

Hạ Nguyên là con bạn thân nhất của tôi khi còn rất nhỏ , nó nhỏ nhắn và rất dễ thương với nước da hơi ngâm , khuôn mặt bầu bĩnh , đôi mắt đen to tròn và mái tóc ngắn ngang vai rất thời thượng .

Nó có rất nhiều người theo đuổi nhưng mà vẫn ế như tôi thôi , tôi luôn ước ao rằng mình sẽ đẹp được như nó.

Tôi và Nguyên đang nghe những lời kể về kì nghĩ hè của mấy đứa bạn thì người đó cũng tới.

- tới rồi .... - tôi tự thì thầm trong cổ họng

Cậu ấy là Trần Thuận Thiên , học chung lớp với tôi và cũng là người tôi thầm thích suốt 3 năm nay , cậu ấy vẫn luôn ngồi trước mặt tôi .

Thiên học giỏi lắm, luôn nằm trong top 5 giỏi nhất khối , thân hình cao to ( do chơi bóng rổ ) , khuôn mặt góc cạnh trong nam tính và giọng nói trầm như sưởi ấm lòng tôi . Ấn tượng của tôi về cậu ấy lớn lắm ....

.......... 3 năm trước .........

- nằm ở đâu ta ??? - tôi vò rối cả tóc , cuốn lên vì chưa tìm ra cái lớp học trong ngôi trường lúc đầu tôi nghĩ là "nhỏ bé" này , mọi người đều được ba mẹ đưa đến lớp , còn tôi do tự tin rằng bản thân có thể tự lập nên dành phần tìm lớp của mẹ tôi .

Bỗng , tôi thấy một bạn nam trạc tuổi mình đang đi thì tôi chạy tới hỏi

- bạn gì ơi , cho mình hỏi lớp 6a2 nằm ở đâu vậy - tôi thở hồng hộc , ngước đôi mắt xám tro lên hỏi

- đi theo tôi - cậu ấy nhìn tôi một lúc rồi nói ,nắm tay dẫn tôi đi

Mặt tôi không hiểu sao lại nóng lên , tim thì đánh trống liên hồi , tôi lén ngước lên nhìn thì chạm ngay ánh mắt của cậu ta , lúc đó tôi biết mình đã say nắng .

- đến rồi - cậu nói

- ừ .... cảm ơn , cậu cũng học lớp này à ?

Tôi ngẩn mặt ra khi thấy cậu ấy tự nhiên bước vào lớp tìm tên mình trên bàn

Giờ tôi mới biết cậu ấy tên Thiên , cậu ấy còn ngồi phía trước tôi nữa , lúc đó tôi chỉ biết ngây ngốc cười mỉm suốt mấy phút liền mà không biết con bạn nối khố đang nhìn tôi chầm chầm , vẻ mặt khó hiểu

- mày điên à ? - Nguyên vừa hỏi vừa sờ tay lên trán tôi

- làm gì có - tôi quay mặt sang chỗ khác khi mặt tôi đang dần đỏ lên

......... quay trở lại .........

- chào Thiên - tôi mỉm cười chào hỏi

- um , chào Vy - cậu ấy thân thiện chào lại

À mà tôi và Thiên cũng thân nhau lắm đấy

Từ lúc mà học năm lớp 7 , có lần Thiên bị bệnh không đến lớp được , tôi liền thay phiên trực nhật giúp cậu ấy , giờ ra về tôi còn mua bánh mang đến bệnh viện thăm Thiên , cậu ấy đã nói với tôi rằng cậu ấy rất vui vì tôi đã đến thăm và giúp cậu ấy chép bài đầy đủ.

Lúc đó tôi vui lắm vì lần đầu tiên tôi được thấy nụ cười của Thiên , nó như là ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn vậy , nó làm cho tôi càng mến cậu ấy hơn.

- đôi mắt cậu vẫn đẹp như ngày nào nhỉ - Thiên cười , vẫn nụ cười ấm áp đó khiến tôi phút chốc quay về thực tại

Có một chuyện kì lạ là Thiên lúc nào cũng khen mắt tôi đẹp nhưng mọi người lại bảo nó rất đáng sợ , giống như ánh mắt khát máu của một con quỷ làm tôi thực sự cảm thấy rất buồn và sợ hãi , tôi cũng cảm thấy có điều gì đó kì lạ đang ẩn giấu sâu trong con người tôi.

Và còn một chuyện nữa là tôi bị mất một phần kí ức bởi một chuyện kinh khủng nào đó đã xảy ra với tôi năm tôi 5 tuổi ( mẹ tôi đã kể cho tôi nghe về nó nhưng không lâu sao tôi đã quên bắn đi và không dám hỏi nữa vì mỗi khi nói về chuyện đó thì tôi nhớ mẹ khóc rất nhiều , tôi không muốn làm mẹ buồn nên đành vậy )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: