Giới thiêu: Đứa trẻ ở cô nhi viện

***

Tỏa sáng như kim cương, cũng khô cằn như đất sét, tình yêu của chúng ta cũng như vậy, không hề vĩnh hằng, không có vĩnh hằng.

Tạm biệt anh, vĩnh biệt anh, đồ đáng ghét Hạo Khải. Xin anh hãy để cho em được gọi anh lần cuối như vậy. Một lần cuối,chỉ một giây phút này cho em được ôm anh như thế này. Sẽ không còn nữa.

Rồi sau lúc này,em đã quyết định sẽ không yêu anh nữa, cũng không chờ đợi anh nữa. Đợi anh lâu như vậy, hóa ra đến lúc này em mới nhận ra, kể cả khi anh đến rồi thì cũng chỉ là lướt qua vai nhau mà thôi.

Em đã từng rất sẵn sàng cho việc khi mà anh không thể nào quên được chị Tú Vy, em sẽ trả lại tự do cho anh. Nhưng em biết em chỉ đang tự dối lòng mình,em yêu anh, thật là khó để buông tay.

Đầu tiên là để anh rơi vào cái bẫy mà em tự giăng ra,nhưng thật không ngờ và chính bản thân em ngã xuống lại đau như vậy. Thật sự xin lỗi, suốt 3 năm qua, chính vì sự ích kỷ của em mà đã khiến cho chúng ta phải đau khổ như vậy. Là do bản thân em, tự gieo gió gặt bão.

Anh nói rằng cô ấy là nước, là giọt nước tinh khiết. Anh nói không ai có thể sông mà thiếu đi nước và ngay cả anh,cả em cũng vậy.

Còn em,anh nói em chính là rượu, rượu tuy màu sắc sặc sỡ, tạp hương vị nhưng vẫn không thể là mãi mãi. Cũng như một viên kim cương và một viên đá cuội, kim cương tuy đẹp nhưng không thể vĩnh hằng mãi mãi,còn đá cuội tuy xấu xí nhưng nhất định một ngày nào đó được mài dũa nó sẽ có thể sáng hơn kim cương.

***

Khẽ khàng lưu lại giọt nước mắt, mằn mặn, cay cay,không biết khi nước biển và nước mắt hòa lẫn thì có hương vị gì đây.

Rồi tất cả cũng như một giấc mộng,cũng như viên kim cương đó, lặng rơi xuống biển sau đó chìm vào đáy nước.

Kết thúc...kết thúc thật rồi.

***

Vẫn thế, vẫn thời tiết mát dịu,bầu trời trong xanh. Gần đó có vài khóm hoa bồ công anh nhẹ nhàng tung bay trong gió.

  " Khi Cái Nút Chai được đưa đến đây là lúc con bé mới có hơn 2 tháng. Hình như là một hộ sinh thì phải. Từ lúc đến đây,con bé đã bị sốt rất cao,đã phải sống trong lồng kính hơn 2 năm. Cũng may lúc đó có một vị phu nhân tốt bụng đã quyên tiền cho con bé. Tôi chính là người đã chăm sóc con bé trong suốt thời gian đó."

  Theo lời kể của sơ , một người đàn ông tìm được bé gái. Cô bé ấy khoảng chừng được hơn 4 tuổi. Nước da trắng hồng, đôi mắt trong sáng của cô nhưng vẫn không thể làm thay đổi đi được thân thể yếu ớt,xanh xao ấy. Cô bé chơi đùa rất vui,ngồi trên chiếc xe đạp,lại được một bé trai khác đẩy đi quanh sân. Cả không gian đã tạo nên một cảnh tượng thực sự mơ mộng.

  Cô bé gái ấy tên là Cái Nút Chai. Năm ấy là năm cô bé lên bốn. Sau ngày hôm đó, một tuần sau cô đã được đón về.

  " Cái Nút Chai,bố là bố của con,là bố ruột của con. Từ bây giờ chúng ta hãy sống cùng nhau thật vui vẻ được không con."

  Đối với cô bé mà nói, việc có bố mà nói từ trước tới giờ cô chưa bao giờ nghĩ tới. Cô bé ôm thật chặt người đàn ông đó mà trong lòng khẽ kêu lên" Bố,bố, bố thật sự là bố con sao."

  Từ sau khi trở về, cô đã được đổi tên là Nhiên Thuần Thuần và được sống tại Sở Thuần Viên xinh đẹp.

  Cuộc sống của cô cứ thế cứ tiếp diễn như một giấc mơ vậy. Sống trong một tòa nhà xinh đẹp, người hầu kẻ hạ, mọi thứ đầy đủ và còn có một ông bố hết lòng yêu thương cô. Một cuộc sông như một nàng công chúa, mà công chúa thì không thể không có người ganh ghét.

 ***

[ Mong mọi người tiếp tục ủng hộ nha. có thể sẽ chậm trễ trong quá trình write, mình sorry trước. Ủng hộ mình nha.]

*** Đón xem chương 1 : Ở lại cùng anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: