Chương 22 : Yến Tiệc

- Nàng chịu khó nghỉ ngơi nhé! Ta xong việc, nhất định sẽ trở về sớm với nàng. 

Uyển Nhã ngồi ở bên mở to đôi mắt chằm chằm nhìn hắn đang khoác hoàng bào. Bắt gặp ánh mắt nàng, hắn cười khẩy, tiến lại gần: 

- Sao? Sợ vi phu nàng bị ai quyến rũ ư? 

Nàng lấy ngón tay trỏ ấn vào đầu hắn đẩy ra nheo mắt lại: 

- Suốt ngày tưởng bở như vậy, chàng không thấy mệt sao? Mau đi đi! Đừng để bá quan văn võ triều thần đợi lâu. 

Lý Khắc Minh bị đẩy ra mười phân thì lại tiến vào mười lăm phân, cười tà: 

- Vậy hôn ta một cái đi! Chắc đến chiều ta mới trở lại. Sẽ nhớ nàng lắm đó. 

Uyển Nhã lườm xéo hắn một cái, lấy ngón trỏ ấn vào trán hắn đẩy ra:

- Chàng đừng mơ nữa! Mau thay quần áo chuẩn bị đi đi! Đứng đó mà đòi hỏi.

Lý Khắc Minh vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục ghé sát vào mặt nàng nũng nịu: 

- Ta không có đòi hỏi. Nàng là nương tử ta, như vậy có gì là sai chứ! Còn nếu không muốn chuyện này thì... 

Lời chưa dứt khỏi miệng, Uyển Nhã đã nhắm bên má hắn, thơm một cái. Thơm xong, nàng nhìn hắn hỏi: 

- Như vậy được chưa? Chàng thật nhiều chuyện! 

Hắn đạt được mục đích, đắc ý cười: 

- Được rồi, không trêu nàng nữa. Ta đi đây! Ta sẽ về sớm với nàng! Nhớ ăn trưa rồi uống thuốc đầy đủ đó! Còn nữa, không được tự ý ra ngoài, muốn gì cứ bảo Kim Ngân đi lấy. Nàng xem nàng đó! Cứ rời ra khỏi tầm mắt ta là lại xảy ra chuyện.  

Nàng lấy hai tay đẩy vai hắn, nhanh nhảu:

- Được rồi được rồi! Chàng mau đi đi! Đứng đó mà càu nhàu ta. Chàng cũng bắt đầu giống mẹ ta rồi đó! Thật là! 

Lý Khắc Minh nhìn nàng một lúc sau khẽ cười gật đầu rồi rời đi.  

Uyển Nhã rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng từ sáng tới giờ cứ ngơ như vậy là vì hôm nay  nàng sai Kim Ngân đi chuẩn bị địa điểm để tối nay có thể đánh đàn cho hắn nghe. Nàng cư nhiên muốn đi giúp nhưng bị canh chừng nghiêm ngặt, muốn cũng chẳng thể. Tất cả chỉ có thể dựa vào Kim Ngân thôi. Nhưng nàng tin a hoàn này sẽ làm tốt. Hôm qua nàng đã nói kĩ kàng về những thứ cần chuẩn bị với Kim Ngân, nha đầu này lại thông minh. Như vậy chắc sẽ thành công thôi. 

---

Yến tiệc lần này so với những lần khác có phần lớn hơn. Tất cả sơn hào hải vị đều được bày ra , sứ giả khắp nơi đều đổ về. Những nhạc công giỏi nhất đều được mời đến. Tất cả đều nghiêm chỉnh dự yến. 

- Ly đầu tiên, thần xin chúc hoàng thượng trường thọ vô cương, mãi mãi xây dựng Lý quốc vững mạnh, phát triển như ngày hôm nay. 

Một vị sứ giả đứng lên nâng rượu về phía hoàng thượng, cung kính mời. Hoàng thượng gật đầu "Được" rồi cùng hắn uống hết ly rượu. Uống xong hắn lại hướng thái tử mời ly thứ hai: 

- Còn ly này xin chúc Thái tử sau này sẽ có thể cai quản Lý quốc thật tốt. 

Lý Khắc Minh cũng không đáp lại, chỉ gật đầu rồi cầm ly rượu lên một lần uống hết. Tên sứ giả kia chúc xong cũng yên vị ngồi xuống. Lúc này hoàng thượng mới quay ra nhìn Triệu Hán, lên tiếng:

- Triệu thái tử ... à không phải.... Triệu vương mới đúng! Lần này con lập đổ hàng loạt gian thần, kiến thiết xây dựng một Triệu Doãn quốc hoàn toàn mới, có vẻ khó khăn? 

Triệu Hán cười khẩy, nhìn hoàng thượng trả lời: 

- Thực ra, với việc làm này thần đều có toan tính. Nhưng có được ngày hôm nay , cũng là nhờ Lý Quốc đứng ra giúp đỡ. Công ơn này, Triệu quốc sẽ mãi mãi không quên.

Hoàng thượng tâm trạng hôm nay rất tốt, vỗ đùi gật gật:

- Hảo! Con làm như vậy là rất tốt. Nhưng ... con cũng nên cho đất nước con một mẫu nghi đi chứ? Con cũng không còn nhỏ tuổi nữa! 

- Thưa, thần chưa tìm được ai vừa ý! Nếu tìm được, sẽ báo cho hoàng thúc người đầu tiên. 

Nhắc mới nhớ đến, các sứ giả đều nhao nhao lên hỏi: 

- Phải rồi! Chúng thần nghe nói Lý thái tử vừa lập Thái tử phi. Không biết ngài có thể cho Thái tử phi biểu diễn tài nghệ ở đây để chúng ta được mở rộng tầm mắt không?

Hoàng thượng ngưng lại nụ cười trên mặt, hướng ánh mắt về phía Lý Khắc Minh hỏi: 

- Minh Nhi? Thái Tử phi của con sẵn sàng chứ? 

Lý Khắc Minh nhìn hoàng thượng ái ngại, sau một hồi mới gật đầu rồi quay ra sai Phù công công đi báo cho Vương Huyền Trân. 

Phù công công vừa ra khỏi cửa chưa đến một phút đã có 1 đám vũ nữ đi và . Trên người họ đều là những bộ cánh có thể nói là rất đẹp nhưng nếu như xét về góc độ của nữ nhân thì nó có vẻ ... lẳng lơ. Tất cả các đường cong đều được lộ hết mức có thể. Ngay lúc đó , Vương Huyền Trân cũng từ từ phô ra điệu múa của mình. 

Nàng ta hôm nay trang điểm rất đậm, nhan sắc có thể gọi là mỹ nhân. Từng cử chỉ đến nụ cười , biểu cảm khuôn mặt đều được chú ý bởi đám sứ giả. Điệu múa của nàng ta gần giống như điệu múa ở kỹ viện của mấy kĩ nữ. Hoàn toàn lẳng lơ tuy nhiên không ai dám nói ra. 

Tiếng rì rầm ở dưới khán đài bắt đầu nổi lên: 

- Vị Thái tử phi này thật xinh đẹp! Thân hình cũng rất được à nha! Thật ước mình làm thái tử đêm tân hôn nha! 

- Đừng nói linh tinh ! Nhưng ... có phải mắt ta hoa không? Vị Thái tử phi này ... giống vị Trắc phi mấy lần trước lên khán đài múa? Họ là chị em sao?

- Đừng nói nữa! Xem Thái tử phi múa đi! 

---

Một lát sau, Vương Huyền Trân múa xong , cúi đầu hành lễ . Cả hoàng thượng và hoàng hậu đều liếc nhau , toát mồ hôi lạnh. Nếu để họ phát hiện đây không phải Thái tử phi thật ... hẳn sẽ rắc rối !

- Thái tử! Người có một nương tử vừa tài năng xuất chúng lại xinh đẹp. Đúng là rất có phúc! 

- Đúng vậy a! Thái tử phi đúng là tài sắc vẹn toàn!  

Nghe được mấy lời khen ngợi của mấy tên sứ giả, Vương Huyền Trân lòng thầm đắc ý. Để họ nghĩ nàng là thái tử phi cũng tốt. Sớm muộn gì nàng cũng dành lại được!

- Thân là Thái tử, thiết nghĩ hoàng huynh và phụ hoàng không nên ích kỉ như vậy. Dù biết tình cảm của Thái tử và Thái tử phi có mặn nồng bao nhiêu, nhưng cũng đừng vì giữ chặt quá mà để cho một Trắc phi lên thay thế chứ? Phụ hoàng, người nói có đúng không? 

Nhị hoàng tử từ nãy giờ vốn biết Uyển Nhã bị bệnh nhưng hắn lại rất thích gây khó dễ cho Lý Khắc Minh. Giờ nói xong lại nhìn khuôn mặt lúng túng của hoàng thượng với hoàng hậu lòng lại càng vui. 

Mấy vị sứ giả nghe xong có chút hỗn loạn quay sang hỏi nhau làm đại điện ồn ào. Chưa kể Vương Huyền Trân đang cứng người trên kia, dường như chỉ muốn lao xuống mà gậm mà cắn tên Lý Tước. Chỉ một khắc sau, những sứ giả bắt đầu lên tiếng, ép Lý Khắc Minh cho họ xem mặt Thái tử phi. 

- Thái tử, người như vậy là quá đáng rồi! Chúng ta chỉ muốn nhìn dung nhan của Thái tử phi một chút, nào có ý dám mạo phạm. Người cũng không thể ích kỉ đến nỗi dấu Thái tử phi mãi được! 

- Đúng vậy Thái tử! Chỉ là ngắm nhìn một chút, đâu có mất mát gì? Việc như thế này là quá coi thường các nước chúng tôi rồi! 

Mấy lời nói của bọn họ nghe là biết chĩa mũi nhọn về Lý Khắc Minh. Phù công công thấy nguy đành chạy đi báo tin cho Uyển Nhã. 

---

- Nương nương, nương nương! Người mau giúp Thái tử! Có chuyện rồi. 

Phù công công vừa chạy vừa nói còn nghe rõ tiếng thở, quỳ xuống trước mặt Uyển Nhã. Nàng đang nói chuyện với Kim Ngân dừng lại, quay sang hỏi: 

- Nói đi! Có chuyện gì? 

- Nương nương, người mau đến đại điệ , bọn người đó đang náo loạn và nói muốn gặp nương nương. Tất cả giờ đều nói Thái tử ích kỉ, rất gay gắt. 

Lời của Phù công công nàng nghe không xót một từ. Không suy nghĩ, nàng quay sang bảo Kim Ngân: 

- Kim Ngân. Chuẩn bị cho ta! Chúng ta phải đến đại điện. 

- Nhưng mà nương nương, sức khỏe người ....

- Không nói nữa, nhanh lên! Phù công công! Ngươi đến đại điện kéo dài thời gian cho ta! 

Phù công công nghe lệnh, vâng dạ rồi tức tốc chạy đi. Kim Ngân đi lấy quần áo còn nàng thì ngồi lại trang điểm. 

Ở đại điện bây giờ khung cảnh rất náo loạn. Cứ hết sứ giả này lên tiếng lại đến sứ giả kia tiếp lời. Lý Khắc Minh vẫn im lặng không nói tiếng nào. 

- Thái tử! Chỉ là biểu diễn một chút, người cũng không cho? Thật là không biết lấy đại cục làm trọng. 

- Ngài thật là! Chúng tôi đâu có ý gì, ngài việc gì phải dấu nàng như thế?

Cứ thế cứ thế mãi cho đến khi sứ giả của Đại quốc tức giận lên tiếng:

- Thái tử! Ta từ nãy không nói một lời là để ngài biết sai mà sửa. Việc chúng ta qua dự yến tiếc không ngại đường xa lại được báo đáp thế này sao? Không cho xem Thái tử phi lại lấy người khác để giả mạo? Rốt cuộc Lý quốc coi chúng tôi là cái gì? Ngài sau này sẽ lên ngôi, nếu không biết lấy xã tắc làm trọng, sao có thể trị vì một cường quốc? 

Nói xong, hắn định phất áo bỏ đi. Hoàng thượng Hoàng hậu đương nhiên biết đây là một nước lớn, có sức mạnh cả về chính trị lẫn quân đội . Mất đi mối liên giao với Đại quốc, tổn thất không hề nhỏ. Lý Khắc Minh cùng lúc với Hoàng hậu muốn đứng lên ngăn cản thì từ ngoài Phù công công đi vào lớn tiếng, thông báo: 

- Thưa, mong sứ giả Đại quốc bớt giận. Lúc nãy, do sức khoẻ Thái tử phi có dấu hiệu bất thường nên mới cho Trắc phi của Thái tử vào thay thế. Hiện giờ, Thái tử phi đã tạm thời bình phục, hiện có thể biểu diễn. Mong các sứ giả quần thần tha lỗi cho việc bất tiện này. 

- Vậy chỉ cần nói bọn ta chờ là được? Sao lại thay người giả rồi cứ nói là Thái tử phi? 

Hoàng hậu nhanh trí, hiền từ ra mặt: 

- Sợ mấy sứ giả cảm thấy không thoải mái và cảm thấy không được tôn trọng, nên ta mới nghĩ ra kế này. Không ngờ lại khiến việc nghiêm trọng càng thêm nghiêm trọng. Vẫn là lỗi của ta, mong mọi người rộng lượng bỏ qua! 

Mấy vị sứ giả kia mặc dù có đôi chút thắc mắc nhưng cũng ậm ừ xuôi theo. Tên sứ giả Đại quốc cũng từ từ nguôi giận ngồi xuống. 

Cả triều đều thở phào nhìn nhau. Riêng Lý Khắc Minh lại đăm chiêu suy nghĩ: Nàng đang bệnh, cố gắng làm gì? Không nghĩ sẽ bệnh nặng hơn sao?

Chỉ một lúc sau, công công ở ngoài vọng vào: Thái tử phi giá đáo. Tất cả mọi ánh mắt đều ùa về phía cửa, không chớp. Những vũ công lần lượt xuất hiện, nhưng nhân vật chính lại chưa thấy đâu. Được vài giây sau, hai người vũ công nữ cầm một dải lụa giơ lên cao, bằng cách nào đó rất điệu nghệ, kéo căng nó mang theo một nàng tiên bay vào. 

Tạ Uyển Nhã không múa dưới đất. Nàng treo mình, dùng lụa quấn quanh người tạo nên hiệu ứng cánh bướm vô cùng xinh xắn. Sự thông mình và uyển chuyển này nhận được sự ủng hộ vô cùng lớn từ phía các quan viên ngồi dưới. 

Điệu múa này mang đến một cảm giác thanh bình, tựa như đưa mọi người theo chân nàng về một vùng quê thanh bình, nơi có những niềm hạnh phúc giản dị nhất. Vẻ đẹp của nàng thánh thiện, động đến từng trái tim của những người đang ngồi ở đây, trong đó đương nhiên là có Lý Khắc Minh. 

Nhưng hắn không cười, dù chỉ một chút. Hắn biết, phía sau lớp trang điểm kia là một khuôn mặt mệt mỏi và suy nhược đến mức nào. Nếu không phải bất dĩ, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ để nàng xuất hiện như thế này.

Ở một bên, ả Vương Huyền Trân mang bộ mặt căm giận nhìn về phía nàng. Ả luôn tưởng mình sẽ là đẹp nhất không ngờ ...

" Tạ Uyển Nhã! Ngươi sớm đã thông đồng với nhau để ta ra trước, cho bọn họ xem chán rồi ngươi sẽ xuất hiện. Như vậy chẳng khác bảo ta làm nền cho ngươi . Không đời nào , món nợ này ta nhất định sẽ trả! Ngươi cứ đợi đấy!"

Uyển Nhã cuối cùng cũng kết thúc bài múa. Nàng dừng lại trong tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người. Ai cũng đều có một ý kiến chung rằng nàng chính là người đẹp nhất. 

- Cứ tưởng vị Trắc phi kia đã đẹp, nay vị Thái tử phi lại càng đẹp hơn. Đúng là Thái tử có phúc.

- Đâu thể so sánh được? Vị Trắc phi kia vốn không ngang tầm với Thái tử phi! Thái tử phi mới chính là tuyệt sắc giai nhân hiếm có! 

- Đúng đúng! Lần này xem ra đi đường dài sang đây dự yến rất đáng! 

Uyển Nhã vốn không hề để ý mấy lời nói đó. Tâm trí nàng giờ đang quay cuồng sợ không thể trụ nữa, lui xuống càng nhanh càng tốt.

- Mấy vị sứ giả, ta đã múa xong. Vậy ... xin phép cáo lui! 

Lời còn chưa kịp dứt, sức lực đã không còn đủ. Nàng lả người đi, ngã về phía sau. May sao Lý Khắc Minh đã nhanh chóng phi ra đón được nàng. Hắn bế bổng nàng lên, nhìn từng giọt mồ hôi trên trán nàng sau đó vứt thái độ lạnh lùng cho bọn sứ giả:

- Thái tử phi không được khỏe. Ta mạn phép đưa nàng về phòng trước! Các vị sứ giả, cứ thưởng thức rượu tiệc tự nhiên. 

Mấy tên sứ giả bị sự lạnh lùng của hắn làm cho đóng băng, chỉ dám im lặng nhìn hắn bế nàng ra khổ đại điện. 

Hoàng thượng thấy không khí căng thẳng đành tự mình đứng ra dàn xếp. 

- Được rồi các vị! Mặc kệ Thái tử, chúng ta uống tiếp! 

Mấy vị sứ giả ậm ừ nhưng vẫn phải nâng ly, kính rượu hoàng đế. Rốt cuộc, chỉ có Vương Huyền Trân bị vứt bỏ ở 1 góc . Ả không can tâm , dậm chân tức giận rồi lẳng lặng đi ra.  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top