Chương 14 : Một Mực Ôn Nhu
- Uyển Nhã, nàng nên ăn thêm cả rau nữa. Rau rất tốt trong việc phát triển chiều cao đó!
Lý Khắc Minh ở một bên hệt như bảo mẫu gắp từng thứ đồ ăn vào bát cơm của nàng. Uyển Nhã từ nãy cứ bị ép ăn, nay tìm được cớ bắt bẻ, hờn dỗi trách móc:
- Chàng đây là đang chê ta bé nhỏ, không xứng với chàng sao?
- Nào có như vậy chứ? Ta chỉ là thực hiện trách nhiệm một người phu quân, hảo hảo bồi nương tử tương lai ăn cho thật tốt thôi! Nào, nàng nên ăn cả cá nữa!
Tạ Uyển Nhã bị nhồi nhét không chịu được buông bát xuống mà bất lực khuyên can:
- Chàng đừng chỉ biết chăm sóc mỗi ta thôi, chàng nên lo cho cả thân chàng nữa chứ? Từ tối hôm qua chàng chăm sóc ta, còn chưa ăn gì cơ mà? Ta no rồi, để ta bồi chàng đi!
Lý Khắc Minh khẽ nhíu mày nhìn bát cơm bị bỏ dở:
- Nàng muốn bồi ta, sau này có rất nhiều thời gian. Trước tiên nàng còn bệnh, cứ để ta chăm sóc nàng trước. Đừng xót phu quân, ta rất khỏe. Nào, nói "A" đi!
Mấy từ này thốt ra từ miệng Thái tử khiến hàng loạt cung nữ ngạc nhiên. Người vốn máu lạnh vô tình như Thái tử nhà họ còn có mặt này sao? Vị tiểu thư kia có phải quá may mắn không?
Uyển Nhã thật sự không muốn ăn, cố tình tìm cớ đánh trống lảng:
- Hôm nay không phải là ngày tuyển phi cho chàng sao? Sao chàng không đi?
Lý Khắc Minh không hề dễ bị lừa, bê bát cơm lên xúc một miếng đưa đến miệng người kia, vừa làm vừa nói:
- Ta chẳng phải đã chọn nàng rồi sao? Còn lại, cứ giao cho Hoàng Hậu với Thái Hậu giải quyết đi, có thêm cũng chẳng có mục đích gì ngoài việc làm cho hoàng cung bớt sự trống vắng đâu...
Nàng cũng phối hợp, khó chịu mở miệng. Lý Khắc Minh đút cho nàng chờ cho nàng nhai hết lại tiếp tục xúc một miếng đưa tới:
- Ta biết nàng định hỏi ta có bao nhiêu phi tử. Vấn đề này ta cũng không định giấu nàng. Nếu không tính nàng thì tròn hai mươi. Nàng xem, nàng có rất nhiều kì phùng địch thủ đấy! Nàng nên cố gắng giữ ta thật chặt bên mình! Nếu không ta sẽ chạy mất đó!
Nàng nhăn mặt một hồi, sau lại cười vui vẻ đáp:
- Nếu chàng có gan chạy, ta sẽ cho chàng chạy! Ta sẽ không giữ đâu ... thay vào đó ta sẽ đi tìm lão công mới. Tự khắc ai đó không gọi cũng về. - nói xong ăn miếng cơm trên thìa của Lý Khắc Minh.
Hắn nở nụ cười, hạ bát cơm xuống bàn. Tay hắn chống cằm, miệng khẽ nói:
- May cho nàng, gặp một lão công thật tốt như ta. Nếu không hôm qua sẽ chẳng ôm nàng ngủ không thôi đâu.
Nàng nhớ về đêm qua, mặt bỗng nhiên đỏ. Đêm qua nàng ngồi nghe hắn kể chuyện xong thiếp đi lúc nào không hay! Giờ nghe hắn nhắc lại mới nghĩ tới. Sau này nhất định phải cẩn thận một chút.
- Bẩm... đã có danh sách những người được chọn. Thái tử có muốn xem qua không ạ? - Phù công công đưa một tờ giấy ghi tên đến, lễ phép nhìn chủ tử.
Lý Khắc Minh đang định cho lui thì Uyển Nhã khẽ kéo tay hắn, cản lại:
- Ta muốn xem! Ta muốn xem!
Lý Khắc Minh nhìn nàng, véo cái mũi nhỏ xinh cười:
- Nàng xem để làm gì? Có phải muốn biết xem mình sẽ có thêm những tình địch mới nào để chuẩn bị đối phó hay không? Nếu vậy, ta nhất định sẽ giúp nàng!
Vừa nói vừa vẫy tay, bảo Phù công công đưa đến. Phù công công dâng danh sách xong,hiểu tình hình ra hiệu tất cả mọi người cùng lui. Trong cung lúc này chỉ có Lý Khắc Minh và nàng.
- Vương Kim Liên? Lưu An Hảo? Chỉ có hai người thôi sao? - Uyển Nhã thắc mắc nhìn người bên cạnh.
- Có lẽ, vì năm nay đã chọn được Thái tử phi, và lại ta cũng đã có nhiều phi tần rồi nên sẽ không tuyển nhiều. Nhưng mà, nghe giọng nàng như vậy, hình như ta thấy nàng không vui khi ta có ít phi tần? Nàng không biết ghen sao?
Uyển Nhã nhún vai, nhìn vào tờ giấy bĩu môi trả lời:
- Không! Tại ta thấy ít như vậy đánh ghen không có đã!
Lý Khắc Minh cũng thấy thú vị, liền hùa theo:
- Vậy để ta đi nói Thái hậu và Hoàng hậu tuyển thêm, nhé?
Uyển Nhã kéo tay hắn lại, nhăn mày dọa nạt:
- Chàng dám sao?
Lý Khắc Minh tỏ vẻ vô tội, xán lại gần nàng, xu nịnh:
- Không dám, không dám!! Không đi đâu hết! Bên nàng là được!
Uyển Nhã khẽ cười, sau lại nhìn hắn thắc mắc:
- Bao giờ thì chàng cho ta về phủ? Ta rất nhớ cha nhớ mẹ, còn nhớ cả ca ca nữa! Mau cho ta về nhà đi!
Lý Khắc Minh không nhìn thẳng vào mắt nàng, hướng ra phía cửa mắt nheo lại, có đôi chút ích kỉ:
- Ừm... Thực không muốn để nàng đi chút nào! Nhưng nếu muốn về sớm, cũng phải xem thái độ của nàng ra sao! - Vừa nói vừa liếc mắt nhìn nàng, lòng rất muốn cười nhưng mặt lại không biểu hiện ra.
Nàng khẽ thở dài lắc lắc đầu, giả vờ đứng lên:
- Ta nghĩ mình nên đi tìm một phu quân mới thì hơn.... Phu quân này, ừm... không đủ thành ý!
Lý Khắc Minh cười khì, giơ hai tay xin hàng, đứng lên, nhẹ xoa đầu người bên cạnh:
- Được rồi, ta vẫn là không thắng được nàng! Nếu mai nàng khỏe lại sẽ cho nàng về phủ! Được chưa!?
Uyển Nhã đang vờ quay đi, nghe được liền vui vẻ ra mặt, quay lại chộp lấy tay người kia:
- Thật không? Chàng sẽ cho ta về đúng không?
Hắn liếc mắt, ngữ khí nhẹ nhàng:
- Nếu không chẳng nhẽ đợi nàng đi kiếm tướng công mới sao? - Nói xong xoay người ôm nhẹ nàng một chút - Được rồi! Nàng nghỉ đi! Ta đi công chuyện một chút. Xong việc sẽ về ngay với nàng. Người nàng còn chưa khỏe hẳn, đừng có đi lại lung tung được không? Ở đây đợi ta về là được!
- Được được... Tất cả đều nghe chàng!
Tạ Uyển Nhã tiễn xong Lý Khắc Minh, chân nhỏ đã không chịu nổi ngứa ngáy, vừa định bước ra khỏi phòng chạy đi chơi thì ngay lập tức bị Phù công công cản lại:
- Tiểu thư , người đi đâu vậy? Thái tử dặn không được cho người ra khỏi nơi đây!
Uyển Nhã ngó tới ngó lui thấy hắn chắc chắn đã đi, vội dùng dằng năn nỉ Phù công công:
- Phù công công à! Ta chỉ là có một số đồ ở Thanh Vân cung nên muốn về lấy thôi! Cho ta về đi! Một tí thôi...
Phù công công vững trãi như núi, lắc đầu:
- Không được đâu Tạ Tiểu thư! Thái tử nhất định sẽ phạt nô tài! Người mau đi nghỉ đi. Đồ ở Thanh vân cung để nô tài sai bọn nô tì đi lấy cho!
Tạ Uyển Nhã cứng đầu, ôm tay Phù công công tỏ vẻ đáng thương:
- Ngươi cho ta đi một tí thôi! Ta chỉ là muốn riêng tư một chút, sẽ không lâu đâu!
Phù công công trước sau như một, vẫn không biểu cảm mà từ chối.
- Phù công công! Ngươi biết ta sau này sẽ là thái tử phi! Ngươi cho ta đi lần này ta sẽ tạc lòng không quên! Như vậy .... có thể cho ta ra ngoài một chút không?
Phù công công quay ra, cúi đầu cung kính:
- Nương nương! Người sẽ là Thái tử phi điều này ai cũng biết cả! Nhưng nô tài đời này không mưu cầu danh lợi, chỉ muốn ân cần chăm sóc cho Thái tử. Người đừng bướng bỉnh nữa! Mau vào trong nghỉ ngơi đi nương nương!
Nàng bĩu môi nhìn Phù công công:
- Ngươi thật là... còn trẻ như vậy đã sớm như ông già rồi!
Phù công công vẫn không nói gì, cúi đầu im thin thít, làm tròn bổn phận của mình.
Nàng tất nhiên muốn gì sẽ lập tức đạt được, đành ngồi lại giường suy nghĩ cách.
- A! Aaaaaaaaa! Cứu ta với!
Nghe tiếng hét của Uyển Nhã, Phù công cùng đám thị vệ tức tốc lao vào. Khuôn mặt Tạ Uyển Nhã đây vẻ sợ hãi, chỉ chỉ xuống gậm giường:
- Trong ... trong đó! Có ... có con gì gì ý! Ta ... ta sợ!
Phù công công nghe theo, đám thị vệ cũng theo đó tất cả nhìn xuống gậm giường, khẩn trương mà tìm kiếm.
- Tạ tiểu thư, nô tài đâu có thấy gì đâu? - Phù công công đưa mắt quét ba bốn lần dưới gầm giường nhưng một con muỗi cũng không có.
- Thật sự có đó! Nó rất đáng sợ, ngài nên bảo mấy người thị vệ tinh mắt này nhìn cho!
Phù công công không dám trái lệnh, một hai làm theo:
- Còn đứng đó! Các ngươi mau chóng tìm cho ra con vật đó!
Đám thị vệ nghe răm rắp, đồng loạt cúi xuống tìm kiếm. Thời cơ đã đến, cái chân nhỏ của Uyển Nhã cứ thế mà lẻn ra ngoài, chẳng ai hay biết. Cho đến khi Phù công công ngẩng lên:
- Tiểu thư .... thật sự ............
- Mấy tên đần độn các ngươi , sao lại cúi xuống giường hết như vậy? Phải trông chừng tiểu thư chứ! - Hắn tức giận quát đám thị vệ vẫn còn đang lần mò trong giường.
Mấy tên lính kia nghe được dù muốn cãi nhưng cũng không thể quá phận, vội vã đứng lên nghiêm chỉnh. Hắn chằm chằm nhìn bọn chúng, to giọng quát:
- Mau đi tìm Tạ tiểu thư! Nhanh lên!
Lời vừa dứt lập tức tất cả binh lính tá hỏa đi tìm.
---
Tạ Uyển Nhã bây giờ đã sớm rong chơi đến Khanh Vân điện. Vừa đi vừa cười trong đầu nàng thầm đắc ý:
- Đúng là... Có gì mà cản được ta chứ? Cho ta đi ngay từ đầu chẳng phải đôi bên đều đỡ mệt sao?
Đang mải suy nghĩ, nàng bỗng đâm sầm vào một người ngã bật ra đằng sau. Mắt còn chưa kịp mở để phản ứng bên kia đã nheo nhéo tiếng kêu lên:
- Ngươi đi mắt để đâu vậy? Đâm vào Vương thứ phi rồi! Còn không mau xin lỗi!?
Nha hoàn kia muốn lên tiếng mắng chửi thì bị Vương Kim Liên dơ tay ra hiệu dừng đành im lặng, lườm nàng. Vườn Kim Liên tỏ vẻ hiền thục:
- Chẳng phải đây là Tạ muội muội đang dưỡng bệnh sao? Muội khỏi bệnh rồi sao? Không sợ nhiễm phong hàn rồi có chuyện bất trắc thì...- Nói rồi, ả lại e thẹn thu lời- Ôi chao, xem ta nhiều lời chưa kìa...
Nàng cũng không thèm để ý, bám vào cột bên người đứng lên, tay phủi quần áo miệng trả lời:
- Biết mình nhiều lời, xem ra ngươi... à tỉ tỉ đây cũng chưa đến nỗi mù dở hay vô học. Nhưng, lời nói vẫn nên được rèn giũa thêm, kẻo người đời nghe thấy lại ô uế thanh danh cho Thái tử khi có một người Trắc phi không ra gì...
Vương Kim Liên trong lòng rất rất tức giận nhưng đành nén lại, cố gắng mỉm cười:
- Cám ơn những lời chỉ bảo, nhưng lần này, người có lỗi là muội. Không phải nên xin lỗi người tỉ tỉ là ta sao?
Khóe miệng nàng nhếch lên nhìn người đàn bà trước mặt, cất tiếng cười:
- Xin lỗi sao? Hình như nó chỉ dành cho những người cùng đẳng cấp với nhau thôi mà? Tỉ tỉ, tỉ đâu có ở cùng tầng lớp với ta?
Nha hoàn kia cậy thế là người nhà Thừa tướng lớn giọng:
- Ngươi là đồ yêu tinh! Là đồ hồ ly chín đuôi đi quyến rũ đàn ông! Đừng tưởng có Thái tử đằng sau là không coi ai ra gì!
Ánh mắt Uyển Nhã thậm chí không đặt vào mặt ả nha hoàn kia, khẽ nói nhẹ nhàng:
- Thà là hồ ly chín đuôi vẫn có được vị trí nó mơ ước. Còn hơn những người... - nói tới quay ra nhìn Vương Kim Liên - có sắc có tài có mưu, nhưng lại chỉ có thể nhìn một con hồ ly vượt mặt mình!
Ả nha hoàn rốt cuộc không nhịn được, vung tay một cái đẩy Uyển Nhã ngã xuống. Người nàng vốn bé hơn ả, lại vừa mới ốm dậy nên đương nhiên không chống lại được.
Vương Kim Liên tuy ngoài mặt ngăn cản nhưng nhìn cảnh này lòng lại vui muốn nổ tung. Con nha hoàn này đúng là rất được.
Tuy nhiên, tâm tư ả chưa được hả hê bao lâu thì từ phía sau ả, giọng lạnh như băng vang đến:
- Hành động vừa rồi, các ngươi có phải không coi bản Thái tử ra gì hay không?
Giọng nói tuy không chút tức giận nhưng lạnh đến nỗi khiến người ta phải khiếp sợ. Cả ba mắt đều hướng về phía Lý Khắc Minh mắt mở to vô cùng ngạc nhiên.
Nha hoàn cùng ả Vương Kim Liên toàn thân run lẩy bẩy, miệng không thốt ra lời, cứ thế nhìn Lý Khắc Minh đi tới bế bổng Uyển Nhã lên một cách dễ dàng. Mãi sau mới cậy mồm, nói rất lễ phép:
- Tham ... tham kiến Thái tử!
Lý Khắc Minh mắt không dao động, liếc sang người đang im ắng nằm trong ngực mình, không dám đối mặt với hắn. Để ý thấy bên cánh tay phải nàng có vết xước mới, tâm can hắn như lửa bùng bùng cháy. Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hai người nữ nhân đang run lẩy bẩy kia, hằn giọng:
- Vương quý thiếp có phải không cần mạng nữa hay không? Mạo phạm Thái tử phi tương lai của ta, tội gì chẳng lẽ ngươi không biết?
Lời nói của hắn buông từng chữ rất chậm, làm người khác chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức vì khiếp sợ. Hai người kia cũng thế nhưng đành phải quỳ xuống, van lạy rối rít:
- Nô tì có mắt như mù, không may xô nương nương ngã, mong Thái tử tha tội! Mong Thái tử tha tội! Hoàn toàn không phải lỗi của nương nương!
Uyển Nhã nhìn cái dáng vẻ của người kia, lòng khẽ phát vài tiếng khinh bỉ. "Vô tình"? Đúng là rất vô tình!
- Thái tử, chàng đừng so đo với hai người bọn họ nữa! Thiếp mệt rồi, có thể về nghỉ ngơi hay không?
Uyển Nhã nàng không phải là người thích so đo tính toán, hơn nữa, lỗi này có lẽ cũng ở nàng một phần. Vậy nên, nàng không nên vì chút chuyện nhỏ mà lại gây thêm rắc rối nữa.
Lý Khắc Minh vốn định dạy cho bọn họ một bài học, nghe tiếng ngọt ngào của nữ nhân kia trí óc không suy nghĩ gì cứ thế thuận theo nàng.
- Tội chết có thể tha, nhưng tội sống khó tha! Người đâu! Cấm túc Vương trắc phi trong vòng bảy ngày, để nàng ăn năn hối lỗi với những gì mình đã gây ra!
Gương mặt Vương Kim Liên lấm tấm mồ hôi, chứa đầy sự sợ hãi. Tuy ả có là cháu của Vương thừa tướng nhưng tính mạng.... Lý Khắc Minh muốn lấy lúc nào chả được. Lần này, cũng có thể hiểu rõ, người nữ nhân kia tuyệt đối không tầm thường đối với hắn! Tuyệt đối ngàn lần không nên chạm phải.
Uyển Nhã không ngờ hắn lại mạnh tay xử phạt đến vậy. Nàng kéo kéo áo hắn, hơi áy náy đôi chút:
- Chàng có phải... phạt hơi nặng hay không?
- Nặng sao? Nếu như nàng không xin, người nữ hầu sớm đã không còn hơi thở nữa rồi!
- Được được... Chàng đúng, chàng đúng! Chúng ta hồi cung đi!
- Nàng nghe lời như vậy là tốt nhất! - Hắn vừa nói vừa xoay người rời đi - Sau này đừng chạy lung tung nữa! Hại ta đi tìm nàng khắp nơi, rất mệt!
- Mệt vậy, thì chàng đừng tìm nữa là được... Ta cũng đâu đòi hỏi chàng tìm ta...
- Tìm chứ! Cho dù nàng có biến mất khỏi thế gian, có đi về âm tào địa phủ, ta cũng nhất định tìm nàng về, cùng ta trải qua mọi thứ, mãi không lìa xa!
Tạ Uyển Nhã ngước lên định nói gì đó, trông thấy ánh mắt ôn nhu của hắn lại thôi, khẽ cụp mắt tựa vào hắn vô cùng yên lòng:
- Có chàng, thật là tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top