Chương 13 : Nàng chính là bảo bối của hắn
Tạ Uyển Nhã đầu óc quay cuồng, não bây giờ không còn đủ năng lượng điểu khiển tay chân. Cái quái gì đang xảy ra thế? Sao một người từ đội trưởng đội thị vệ lại thoắt cái biến thành thái tử thế này? Nàng có nghe nhầm không?
Lý Khắc Minh không nói gì, tay nọ ôm chặt nữ tử kia tay còn lại phất tay bảo Phù công công lui xuống. Hắn từ từ ôm nàng đến trước mặt mấy vị cô nương kia:
- Sao vậy? Ta hẹn riêng thê tử tương lai ra gặp có phạm luật gì không?
Bốn chữ " THÊ TỬ TƯƠNG LAI" làm tất cả mọi người trước cửa Khanh Vân điện lặng người đi . Vậy là thái tử phi được chọn rồi? Thế cuộc thi tuyển ngày mai có ý nghĩa gì nữa?
Ý chí nàng lúc này mới trở lại, nàng vùng ra khỏi Thái tử, mắt vẫn thẫn thờ vài giây:
- Xin thứ lỗi... Có lẽ thái tử đã nhận lầm người! Tiểu nữ tuyệt đối không phải đâu ạ!
Lý Khắc Minh định bước tới giải thích thì Hoàng hậu bước lên trước, nhìn nàng hiền hậu:
- Nhã nhi đừng cứng đầu nữa! Tuyệt đối không nhầm đâu! Thằng bé chính là muốn con làm thái tử phi của nó đấy!
Tạ Uyển Nhã miệng khẽ nhếch lên vài cái, mắt định thần trở lại nay đã ngấn nước. Lý Khắc Minh biết rõ cảm giác của nữ nhân kia, ra ám hiệu bảo mọi người lui. Hoàng hậu nhận ám hiệu từ con, nhẹ giọng nói:
- Thôi được rồi! Vật mất cũng đã tìm lại được rồi, chuyện này sẽ không truy cứu. Bây giờ mấy vị tiểu thư lui xuống để chuẩn bị cho buổi tuyển chọn ngày mai.
Tất cả đều đồng thanh "Vâng" một lúc, lặng lẽ lui xuống. Bước chân Vương Kim Liên ngập ngừng quay lại nhìn Thái tử mắt vạn phần nuối tiếc. Càng căm hận Uyển Nhã vì đã cướp vị trí Thái tử phi mà nàng ta cho là của mình. Nhìn một lúc rồi cũng từ từ lui xuống theo mấy vị tiểu thư kia.
Ít lâu sau, ba vị bô lão cùng Phù công công cũng rời đi, để lại cho hai người trẻ một không gian riêng tư.
- Tiểu nữ mệt rồi, muốn nghỉ ngơi! Xin được cáo lui thái tử tại đây! - Uyển Nhã nuốt hết nước mắt vào , tỏ ra mạnh mẽ đi vào trong.
Bất chợt, tay bị người nào kéo lại, giọng nói vài phần ôn nhu:
- Nhã Nhi, nàng làm sao vậy?
Nàng xoay người khẽ nhìn đôi bàn tay đang nắm tay mình, thở dài gỡ bàn tay to lớn kia ra, rất bình thản nói:
- Xin thái tử đừng gọi nhũ danh. Chúng ta chưa là gì của nhau cả. Xin người tự trọng, mau chóng rời đi.
- Không, ta không về ! Nàng làm ơn, ở lại cùng ta nói rõ mọi chuyện được không? Chẳng phải, nàng đã đồng ý ở bên ta rồi sao? - Tay Lý Khắc Minh vẫn giữ chặt , tim hắn thắt lại vài phần.
Tạ Uyển Nhã khẽ cười một điệu đầy châm biếm, mắt không kìm được lăn xuống giọt lệ dài:
- Thái tử liệu có lầm lẫn gì không? Người tiểu nữ đồng ý ở bên cạnh là Lý Khắc Minh - Đội trưởng đội thị vệ! Chứ không phải Thái tử gia Lý Khắc Minh! Người đừng khiến tiểu nữ khó xử!
Vẻ mặt dửng dưng của nàng, những giọt nước mắt của nàng từng chút từng chút chạm vào tim hắn, khiến hắn đau đớn không thôi. Hắn nắm chặt tay nàng, một cách trân trọng, như thể trân trọng bảo vật quan trọng nhất cuộc đời mình:
- Ta ... ta xin lỗi vì đã lừa dối nàng! Ta chính là Lý Khắc Minh đội trưởng đội thị vệ! Tuy thân phận là giả nhưng tình cảm ta hoàn toàn là thật! Vì nàng không muốn làm thái tử phi nên ta mới nói như vậy! Van cầu nàng, tin ta!
Nước mắt nàng không kìm được, lăn dài như thác chảy trên khuôn mặt trắng ngần. Mắt đỏ hoe nhìn hắn mà thê lương:
- Tin chàng? Không phải ta rất tin chàng sao? Tin chàng nên mới mù quáng yêu chàng, mù quáng đồng ý ở bên chàng ! Có phải chàng cho rằng, ta cũng chỉ là một nữ nhân yếu đuối, lừa lọc vài ba câu yêu thương, chăm chút vài ba lần đau ốm sẽ mãi mãi ôm lấy chàng không? Chàng chơi đùa đủ chưa? Dày vò ta đến như vậy, rốt cuộc vừa ý chàng hay chưa?
Lý Khắc Minh nghẹn lời, không nói năng gì được chỉ có thể đứng nhìn nữ nhân mình yêu khóc. Hắn sai ... hắn lừa dối nàng! Nhưng hắn không sai khi yêu nàng!
Uyển Nhã lấy tay quệt nước mắt cúi người vội vã:
- Xin Thái tử thứ lỗi! Tiểu nữ mệt muốn nghỉ ngơi! - vừa dứt câu liền chạy vào phòng đóng cửa lại không để người kia kịp phản ứng.
Vào được trong phòng, sức lực cuối cùng của nàng cũng hết. Nàng ngồi bên cửa , khóc lặng lẽ không có lấy một chút tiếng động nào phát ra. Lý Khắc Minh ở bên ngoài buồn bã , đi về phía cửa, nói:
- Ta biết nàng rất giận ta! Nàng ghét ta cũng được , hận ta cũng được! Nhưng tuyệt đối phải tin ta ! Ta thật sự không có muốn lừa dối nàng. Ta yêu nàng ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Và cách duy nhất để tiếp cận với nàng là che giấu thân phận của ta! Ta yêu nàng là sự thật, không có chút giả dối! Xin nàng tha thứ cho ta, một lần duy nhất mà thôi!
Tạ Uyển Nhã nghe những lời của nam nhân bên ngoài, tim thắt lại khó thở từng nhị . Chỉ là mới yêu chàng có một chút mà sao lại đau? Nàng không phải đã tự nhủ rằng phải sống thật vui vẻ sao? Sao nàng lại không cầm được nước mắt thế này?
Cứ thế đáp lại lời Lý Khắc Minh cũng chỉ là tiếng lá bay ngoài trời. Hắn khẽ sờ tay vào cửa, mắt buồn đờ đẫn, giọng đã khàn đi trông thấy:
- Ta sẽ chờ! Chờ cho đến khi nàng chấp nhận! Thê tử của ta sẽ chỉ có nàng! Sau này ta làm hoàng thượng cũng sẽ chỉ mình nàng là hoàng hậu của ta!
Hắn khẽ cụp mắt, lấy lại vẻ lạnh lùng ban đầu từ từ rời đi. Cứ đi mỗi bước lại ngoái lại mong sao có ai đó mở cửa ra nhìn hắn. Nhưng đi hết cả con đường cũng không thấy gì.
Uyển Nhã đau như thể có con dao vừa đâm thẳng vào tim nàng. Nước mắt thì vẫn cứ rơi, miệng vẫn mỉm cười. Tại sao ông trời cứ mãi không chiều lòng người như thế? Nàng chỉ đơn giản là muốn cùng hắn có một cuộc đời yên ổn, sẽ chỉ có nàng là nương tử của hắn! Hai người nghèo khổ cũng được, sống đạm bạc qua ngày bằng tình yêu và sự thủy chung. Nhưng là hoàng đế , có thể thủy chung, có một đời vợ mà không nạp thiếp sao?? Ở cái thời này thì chuyện đó là bất khả thi! Nên bây giờ ... nàng biết trách ai? Trách hắn là thái tử hay trách cha hắn là hoàng thượng?
Cứ thế những suy nghĩ này đi qua đi lại trong lòng nàng mãi không nguôi. Khóc không biết thế nào lại thiếp đi ở một bên góc cửa.
----
- Bẩm Thái tử! Tạ cô nương từ chiều đến giờ một hạt cơm một giọt nước cũng chưa đụng, cũng chưa ra khỏi Khanh Vân điện. - Phù công công nhìn Thái tử, ánh mắt cũng có phần buồn nhẹ. Theo hắn nhiều năm nhưng chưa khi nào thấy hắn buồn bã như vậy! Cứ tưởng rằng khi biết hắn là Thái tử nàng sẽ vui mừng, đồng ý làm Thái tử phi không ngần ngại. Thế nhưng ai ngờ cơ sự lại ra nông nỗi này.
- Tại sao nàng chưa ăn? Không ai báo cho nàng đến giờ ăn tối sao? - Lý Khắc Minh nghe tin, lòng thập phần lo lắng. Giận hắn thì đánh hắn, hận hắn thì chém hắn sao lại phải hành hạ bản thân nàng như vậy?
- Bẩm, đã có nô tì đến trước cửa gọi nhưng không có tiếng trả lời! Hết giờ ăn, người đó lại tới gọi nhưng vẫn không có hồi âm. Vì vậy, ngay khi nhận tin thần liền lập tức báo cho người!
Lý Khắc Minh lòng càng sôi sục, không nhẫn nhịn được bước nhanh, vừa bước vừa ra lệnh:
- Bảo Ngự Thiện phòng chuẩn bị đồ ăn bày lên cho ta!
Chẳng mấy bước, hắn đã đứng trước mặt Khanh Vân cung. Hắn cố đập cửa gọi to:
- Tạ Uyển Nhã, nàng có trong đó không? Mau trả lời ta! Đây là hoàng lệnh, nàng không thể kháng chỉ!
Trong phòng vẫn không có tiếng trả lời. Hắn lấy một phần sức cạy cửa , cố gắng nhẹ nhàng hết mức để không khiến nàng hoảng sợ. Cánh cửa mở ra, trong mắt hắn liền hiện lên thân ảnh nhỏ đã ngất đi lúc nào bên góc cửa. Không chần chừ một giây, hắn lao đến bên nàng ánh mắt lo lắng:
- Nhã Nhi! Tạ Uyển Nhã? Nàng sao thế này! Trả lời ta đi! Đừng bướng nữa, được không?
Uyển Nhã vẫn bất động, trên khuôn mặt môi đã bạc màu vài phần khóe mắt còn đọng nước mắt.
Lý Khắc Minh ngay lập tức bế nàng, bước nhanh ra ngoài. Mặt hắn bây giờ khiến ai cũng khiếp sợ, nhìn chỉ muốn cách xa vài thước!
- Phù công công! Mau gọi Thái y!
Lý Khắc Minh đặt nàng trên giường của hắn, khẽ cầm tay nàng luôn miệng gọi tên:
- Uyển Nhã! Nàng đừng dọa ta mau tỉnh lại đi!
- Ta xin lỗi! Nàng đánh ta, mắng ta cùng được. Đừng im lặng như thế! Mau nói chuyện với ta đi!
- Tạ Uyển Nhã! Ta hạ lệnh cho nàng mau tỉnh lại nói chuyện với ta! Nàng có nghe không
Nàng vẫn nằm đấy, một phản ứng cũng không có. Đúng lúc ấy, Phù công công cùng thái y tức tốc đi vào. Lý Khắc Minh đành sốt ruột lùi ra cho hắn xem bệnh.
Lòng hắn đếm từng giây từng khắc, nhìn chằm chằm vị thái y không rời. Vài giây sau , thái y quay ra cung kính bẩm báo:
- Bẩm Thái tử điện hạ, tiểu thư chỉ là nhất thời kích động, khóc nhiều gây khó khăn cho hô hấp nên mới ngất đi. Hiện giờ mạch đã ổn định,không lâu nữa sẽ tỉnh lại. Thần sẽ kê một số đơn thuốc tẩm bổ để cung nữ sắc cho tiểu thư uống, giúp tăng cường sức khỏe. Còn một chuyện nữa, mong Thái tử đừng kích động tiểu thư. Động mạch còn yếu, không nên gây ra thêm bất cứ xúc động nào!
Lý Khắc Minh sắc mặt cũng đỡ hơn. Nhìn Tạ Uyển Nhã lệnh cho mọi người lui ra. Tất cả cung nữ , thái giám cùng Thái ý vâng lời, chưa đến một khắc sau, cả điện đã trống trơn. Hắn từ từ đi đến bên nàng, ngồi xuống bên dưới giường để mặt hắn và nàng gần nhau. Hắn nhân lúc nàng ngủ nói ra một mạch tâm sự:
- Thật là... Nàng dọa ta sợ đến chết rồi! Có hận ta ra sao cũng đừng hành hạ bản thân chứ! Nàng làm gì có lỗi! Ta thật không đáng làm người để nàng yêu! Để nàng xảy ra tình trạng như vậy là lỗi của ta. Nàng mau chóng khỏe lại được không? Ta rất lo cho nàng. Nàng chính là người quan trọng nhất đối với ta, ta không thể mất nàng! Ta thừa nhận rằng đã lừa dối nàng nhưng nếu trách, cũng là trách ta yêu nàng ngay từ lần đầu tiên. Cũng vì quá muốn có nàng bên cạnh, muốn chăm sóc lo lắng cho nàng nên mới vậy. Xin lỗi nàng! Ta thực vô dụng. Nàng là nữ nhân duy nhất cho ta cảm giác này. Làm ta không kiềm nén được mà bất chấp, muốn ở bên cạnh.... Nếu được hãy cho ta cơ hội được không? Ta sẽ làm tất cả vì nàng. Nàng nói nàng không muốn phu quân mình yêu người khác, ta liền có thể bỏ cả hậu cung vì nàng. Nàng nói nàng không muốn phu quân nàng làm Thái tử ta sẽ từ bỏ ngôi vị vì nàng, cùng nàng sống cuộc sống bình yên sau này! Ta chỉ cần nàng, hiện tại cần nàng, mai sau cũng cần nàng... Nàng có hiểu không?
Uyển Nhã nàng đã dậy từ lâu nhưng vẫn cố nhắm mắt nghe từng lời từng chữ Lý Khắc Minh nói. Rốt cuộc con gái cũng chỉ là con gái. Đã yêu thì có thể chấp nhận mọi lỗi lầm của đối phương. Nàng cũng vậy, nãy giờ nghe hắn nói, nước mắt nàng rơi lúc nào không biết. Nàng từ từ mở mắt, giọng rất bé, khó nghe vô cùng:
- Chàng muốn ép ta vào tội quyến rũ thái tử làm thái tử không lo việc nước sao?
Lý Khắc Minh nghe âm thanh bé nhỏ kia, ngước lên nhìn nàng lòng mừng vui khôn xiết. Hắn nắm lấy tay nàng quýnh quáng:
- Nàng tỉnh rồi? Có cảm thấy đau ở đâu không? Có thấy mệt không, thấy đói không? Để ta đi gọi đồ ăn!
Lý Khắc Minh dứt lời, xoay ra định đi lấy thức ăn thì nàng kéo tay lại, lắc đầu nguầy nguậy:
- Ta không ăn đâu! Chàng đừng đi cho mất công.
Lý Khắc Minh hơi sững sờ, nàng là đã tha thứ cho hắn sao?
- Không được! Cơ thể nàng đã cả ngày không ăn gì, không thể trì hoãn thêm! - Dứt lời liền kêu a hoàn mang điểm tâm tới. - Ăn một chút mới có thể hồi phục!
Uyển Nhã vẫn lắc đầu từ từ ngồi dậy tựa vào thành giường. Nàng nhìn hắn với cặp mắt giận hờn:
- Ta vẫn giận chàng! Đừng tưởng ta đã tha thứ! Ta là kẻ thù lâu nhớ dai đấy!
Lý Khắc Minh biết lời này vốn chỉ để cảnh cáo, còn nàng chịu nói chuyện tức là đã sớm tha thứ cho hắn rồi. Nhưng, hắn vẫn muốn cưng chiều nàng một chút:
- Được! Sau này sẽ khiến nàng hết giận!
Uyển Nhã cũng khẽ cười nhìn lại. Thôi thì ... thử tháchmột lần xem sao! Đây sẽ là lần cuối nàng tin hắn, tin rằng hắn sẽ thực hiện lời hứa của mình là chỉ yêu mình nàng.
Lý Khắc Minh cười ấm áp, nắm tay nàng:
- Ta hứa! Suốt đời sẽ chỉ có mình nàng. Và sau này khi ta lên ngôi, sẽ chỉ mình nàng là hoàng hậu của ta!
Uyển Nhã vốn luôn tỏ ra cứng rắn, nghe lời nói này tim bỗng mềm nhũn ra. Không kịp phản ứng bị hắn kéo vào lòng, ôm chặt:
- Tin tưởng ta được không? Tin tưởng, ta sẽ chỉ có mình nàng trong tim!
Uyển Nhã cũng không do dự, vòng tay ôm hắn giọng độc tài:
- Được! Ta tin! Vì chàng là của mình ta.
Hai người cứ như vậy, bình yên mà bên nhau không chút đắn đo. Đời này, hắn tuyệt đối sẽ không để ai động đến nàng, sẽ không để ai có cơ hội tổn thương nàng!
---
- Sao rồi? Nhã Nhi? Con đã suy nghĩ về chuyện nhận chức Thái tử phi chưa? - Thái hậu ngồi bên giường, nhìn nàng ân cần. Bà cũng vừa mới hay tin đã tức tốc chạy đến đây, chẳng kịp chuẩn bị gì cả.
- Nàng có thể nói không sao? Mà cho dù nàng nói không, con cũng ép cho nàng đồng ý cho bằng được! Giờ nàng là cháu của nãi nãi rồi đó! - Khắc Minh đứng một bên lên tiếng trả lời hộ nữ nhân e thẹn kia, bộ dáng đầy tự hào.
Thái hậu nghe chữ đồng ý thì vô cùng mừng rỡ, nở nụ cười mãn nguyện quay sang xác nhận phía nàng:
- Nhã Nhi... Minh nhi không bịa đặt đúng không? Con thực sự đã đồng ý với nó rồi sao?
Uyển Nhã nhìn gương mặt phúc hậu của bà, mỉm cười gật đầu:
- Đúng thế ạ! Nhưng .... người có thể cho con về phủ không? Con rất nhớ cha mẹ!
Thái hậu vui mừng khôn xiết, đáp ứng ngay yêu cầu của nàng:
- Được chứ! Con còn phải về phủ để làm lễ cưới nữa chứ! Ta sẽ làm cho các con một đám hỏi thật linh đình!
Uyển Nhã vốn không có ý đó, quay sang muốn cầu cứu nam nhân kia. Ai ngờ còn bị phản bội:
- Thái hậu! Người mau kêu Phụ hoàng ban hôn đi! Nếu không, Thái tử phi sẽ như một con chim bay mất thôi!
Nghe lời của cháu trai, Thái hậu thừa hiểu nàng là người đặc biệt với nó. Cháu trai bà từ trước đến nay chưa đối với nữ nhân nào si mê như thế này.
- Tất nhiên rồi! Nội trong vòng tháng này, Nhã Nhi nhất định trở thành Thái tử phi! Bây giờ ta sẽ đến Giao Thái điện, bảo hoàng thượng ban hôn ngay lập tức. Hai đứa cứ từ từ nghỉ ngơi nhé! Thân già này không làm phiền nữa!
Thái hậu nói là làm, ngay lập tức bước vội đi. Nhanh đến mức nàng còn không kịp hành lễ. Sau khi bóng Thái hậu khuất hẳn, nàng lên tiếng trách mắng:
- Chàng nói cái gì mà ban hôn chứ! Sao lại vội thế? Mẹ ta ... phải làm sao? Bà vốn không muốn ta làm Thái tử phi nay lại nghe tin này hẳn sẽ rất sốc! Ta....
- Tại sao không muốn nàng làm Thái tử phi? Vì có ác cảm với ta sao? - Lý Khắc Minh ngồi bên nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng.
- Không phải! Bà nói, chốn hậu cung nhất định rất thâm độc! Không muốn ta bị cuốn vào đó! Ta cũng thế! Không muốn nhúng vào hậu cung một chút nào! - Tạ Uyển Nhã kéo tay Khắc Minh, chọc tay hắn một hồi mới ngẩng lên.
Nhìn thấy nam tử kia nhìn mình không chớp mắt, bất giác hỏi:
- Này! Chàng có nghe ta nói không?
Hắn nắm lấy tay nàng, cẩn thận đem nó giấu sau tấm áo sang trọng của mình:
- Nhạc mẫu nói không tin tưởng, ta liền đem hậu cung bỏ đi. Như vậy có phải sẽ làm người động lòng, an tâm nguyện ý trao nàng cho ta không?
- Đừng! Chàng làm vậy quần thần sẽ chịu để yên sao?! Với lại, hoàng cung rộng lớn vậy, cứ để họ sống ở đây cũng được! - Nói đến đây, nàng nghiêng đầu, yên lòng tựa vào vai người bên cạnh - Chỉ cần biết trong lòng chàng có ta và chỉ ta! Thế là đủ! Còn việc mẫu thân ta, ta sẽ xin người! Đừng vì ta, mà ảnh hưởng đến thế cục sau này của chàng.
Lý Khắc Minh ôm thân hình bé nhỏ vào lòng, cưng chiều:
- Được! Nàng muốn thế nào, ta đều theo nàng hết! Nhưng phải nhớ rõ: lòng ta chỉ có nàng thôi! Đừng bao giờ có suy nghĩ linh tinh, nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top