Năm ấy (Đam mỹ)


Tôi có một cậu bạn, thành tích học tập cực kì xuất sắc, nhìn vào học bạ của cậu ta,tôi chỉ muốn thốt lên 2 từ "khủng bố".Thế nhưng cuộc đời cậu ta lại không được xuất sắc như vậy,kể ra thì hơi kì cục,nhưng tôi không thể giữ mãi trong lòng, cảm giác cực kì khó chịu.

Tên của cậu ta là Lý Hành.Tôi với cậu ta không phải là loại lớn lên cùng nhau,chỉ đơn thuần là từ bạn học thành thân thiết, mãi đến năm học lên sơ trung,tôi mới biết cậu ta, và phải đến 1 năm sau khi học chung,tôi với Lý Hành mới trở nên thân thiết nhờ chơi chung một hội. Cậu ta tuy thành tích xuất sắc, mặt cũng cực kì đẹp trai, vậy mà lại không có lấy một mối tình vắt vai, cả ngày chỉ biết cúi đầu vào sách vở,thậm chí có lúc còn không thèm đi chơi,chính là kiểu con nhà người ta chính hiệu.Trong hội chúng tôi còn có một cậu bạn nữa, tên của cậu ta là Trung Tử, cậu ta tuy thành tích học tập không xuất sắc bằng Lý Hành,nhưng lại cực kì hoàn hảo.Trung Tử rất đẹp trai,chính là cái kiểu đào hoa phong lưu,đẹp trai lãng tử. Nữ sinh trong trường cực kì thích cậu ta, còn tính cách của cậu ta lại rất đểu cáng, thay bạn gái như thay áo. Kì lạ thay,Lý Hành và Trung Tử lại là anh em chí cốt, chơi với nhau từ cái thời còn cởi truồng để tắm mưa. Bọn họ chính là cùng nhau lớn lên,cùng nhau trưởng thành, ba mẹ hai bên cực kì thân thiết, nhà cũng ở sát vách nhau.

Tưởng chừng như bọn họ có thể tiếp tục làm anh em đến hết đời,lại không ngờ tới. Lý Hành phát hiện ra cậu ta là gay, cụ thể là vào năm 17 tuổi. Mà người cậu ta thích lại là Trung Tử. Lúc đầu chúng tôi cũng chẳng biết, khi ấy, Lý Hành đột nhiên lại cứ trốn tránh Trung Tử, cả bọn chúng tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, hỏi Trung Tử cậu ta cũng lắc đầu bất lực, chúng tôi cũng chẳng quản nhiều,chỉ nghĩ hai người bọn họ chắc lại giận nhau, chuyện này xảy ra như cơm bữa nên chúng tôi cũng bỏ qua, không quan tâm quá nhiều, con trai mà,tốt nhất là không nên hóng hớt. Sau đó không lâu, Lý Hành bỗng nhiên tỏ tình với Trung Tử,lúc đó chúng tôi mới hiểu lý do vì sao. Khi ấy, cả hội chúng tôi-cả các đồng học và Trung Tử đều tránh mặt Lý Hành, bọn tôi sợ Lý Hành sẽ nổi hứng mà cướp mất cái trinh đ*t của mình. Nhưng riêng tôi lại hơi đặc biệt một chút, tôi ban đầu cũng có tránh mặt cậu ta, nhưng sau đó lại là người duy nhất bầu bạn với cậu ấy,tuy rằng những lúc nói chuyện,luôn tràn ngập cái bầu không khí ái ngại, cái này tôi muốn xóa cũng chẳng được. Khi ấy, mọi người ai cũng bảo tôi ngốc, họ còn cảnh cáo tôi rằng lỡ cậu ta nổi hứng, tôi thật sự sẽ xong đời, tôi không quan tam nhiều, chỉ đơn thuần là thấy Lý Hành quá đỗi cô đơn, liền thấy được hình ảnh của tôi lúc còn học Mầm non, cảm thấy có chút thương hại nên muốn làm bạn với cậu ta mà thôi. Về phía Trung Tử, cậu ta không những không quan tâm mà còn quá đáng hơn, cạch mặt Lý Hành, thậm chí còn buông lời sỉ nhục Lý Hành,nói cậu ấy không có chính kiến, có bệnh mà lại giấu anh em, đe dọa Lý Hành nếu không chữa khỏi bệnh đó, sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu ấy nữa. Khi ấy, tôi thật sự rất muốn đánh cậu ta, muốn dán cái miệng thối của cậu ta lại, nhưng không biết vì sao bản thân muốn làm thế.Những lúc như vậy,tôi thật sự muốn an ủi Lý Hành,nhưng lại chẳng biết phải nói làm sao,tôi cảm thấy rất chán ghét bản thân, con người của tôi là vậy, chỉ có thể nghe mọi người bày tỏ nỗi lòng, tuy rằng rất muốn an ủi họ, nhưng lại không có lời nào để nói, đành ngồi im ngoan ngoãn mà nghe kể.

Có lẽ không chịu được tổn thương tâm lý, Lý Hành đã nói với ba mẹ chuyện cậu ta thích con trai. Nhưng không ngờ phản ứng của họ cũng như gặp quỷ. Ba của Lý Hành sau khi biết chuyện đã đánh cậu ta rất nhiều,nói cậu ta có bệnh, cần phải chữa trị. Còn mẹ cậu ta thậm chí còn nói bản thân không biết đã gây nên nghiệp chướng gì,quỳ xuống xin cậu hãy thích con gái. Lý Hành nhìn người mẹ khóc lóc quỳ trước mặt,chỉ đành gật đầu.

Không lâu sau đó, tôi nghe tin cậu ta đã nhảy lầu tự sát, tôi bàng hoàng chạy đến bệnh viện, đến phòng cấp cứu,liền nhìn thấy ba mẹ Lý Hành đã ở đó từ lâu, mẹ cậu ta khóc rất thương tâm, miệng luôn không ngừng xin lỗi cậu ta,nói cậu ta hãy tỉnh dậy nhìn bà, còn ba cậu ta từ đầu đến cuối chỉ im lặng, không khóc không nháo, yên tĩnh đến lạ thường. Đột nhiên, tôi nhìn thấy Trung Tử ngồi phờ phạc ở góc ghế, cậu ta bơ phờ nhìn về phía trước, rất giống người mất hồn. Tôi chạy vội đến đó, mẹ của Lý Hành nhìn thấy tôi liền bò lại túm lấy ống quần của tôi, bà run rẩy nói:

"Quốc Triệu, xin cháu, ta xin cháu, hãy kêu Lý Hành dậy đi mà, kêu nó dậy nhìn bác đi mà. Bác biết lỗi rồi, nó không có bị bệnh, nó không sai. Bác không ép buộc nó thích con gái nữa, cháu hãy kêu nó dậy nhìn bác đi mà."

Khi ấy, tôi thật sự chỉ biết im lặng, ba mẹ của Lý Hành, vừa đáng thương lại vừa đáng trách. Cuối cùng, bác sĩ thông báo Lý Hành không qua khỏi, tôi nghe xong như sét đánh ngang tai. Lý Hành, ngày hôm trước còn cười và nói với tôi sẽ sống thật tốt, đã tìm ra được con đường để hạnh phúc, vậy mà nay đã chết rồi, còn không nói với tôi lấy một tiếng. Tôi điên tiết chạy lại nắm lấy cổ áo Trung Tử,gào lên vào mặt cậu ta:

"TRUNG TỬ,MÀY LÀ THẰNG KHỐN,NẾU KHI ĐÓ MÀY KHÔNG BUÔNG NHỮNG LỜI ÁC NGHIỆT ĐÓ VỚI LÝ HÀNH,CẬU ẤY ĐÃ KHÔNG CHẾT.MÀY LÀ 1 THẰNG CỰC KÌ KHỐN NẠN,TAO PHẢI GIẾT MÀY"

Cậu ta chỉ im lặng không nói gì cả, phờ phạc mà nhìn tôi, mọi người thấy vậy liền ngăn tôi lại. Tôi thật sự rất đau lòng, lại không biết vì sao bản thân lại như thế, cảm giác nhói ở lồng ngực cứ một rõ thêm. Tôi mệt mỏi bước ra phía hành lang, liền nghe thấy tiếng khóc của ai đó, chậm rãi tiến lại, tôi bất ngờ nhận ra đó là cha của Lý Hành, ông đang khóc, mắt đỏ hoe, thật sự rất tội. Tôi cảm thấy tâm trạng của bản thân liền trở nên tệ hơn, bước nhanh rời khỏi đó, sống mũi cứ cay cay.

Đến ngày chôn cất Lý Hành, tôi thật sự không nhịn được mà bật khóc, cậu ta từ khi nào, đã trở nên rất quan trọng với tôi.

Bây giờ cũng đã 10 năm trôi qua, tôi vẫn không thể nào quên được chuyện đó, bây giờ, hội bạn cũ ngày đó đã mỗi người một nơi, nhưng mỗi khi nhắc lại chuyện ấy, ai cũng âm trầm, có lẽ họ đã thật sự hối hận vì khi ấy đã không hiểu mà cô lập Lý Hành, hại cậu ấy thành ra như vậy.Còn Trung Tử, nghe nói cậu ta đã cưới vợ, cũng đã có 2 đứa con luôn rồi, có một lần, tôi hỏi cậu ta, có từng yêu Lý hành không, cậu ta chỉ nói "Khi ấy, tôi đối với Lý Hành, một chút tình cảm cũng không có. Ngày cậu ấy chết, tôi chỉ cảm thấy áy náy vì đã nói lời không đúng với cậu ấy, chứ chưa từng có cảm giác đau lòng, nếu có, cũng chỉ là đau lòng vì mất đi một người bạn thân thiết mà thôi."Nghe xong những lời đó, tôi liền tự chế giễu mình, tôi hi vọng được gì vào một người như cậu ta chứ.Còn ba mẹ của Lý Hành, tôi cũng chẳng nghe về tin tức của họ nữa, năm ngoái, tôi nghe nói họ đã mất rồi, lúc ấy, tôi cũng chẳng biết bản thân đã nghĩ gì, có lẽ là ... thương cảm đi?

Cuối cùng, tôi cũng có thể trút bỏ hết những tâm sự của mình được rồi, cho tới tận bây giờ, Lý Hành vẫn khiến tôi có một ấn tượng không thể phai mờ, nếu năm đó, người Lý Hành yêu không phải Trung Tử mà là một người khác yêu cậu ấy và cũng là người đồng tính,ba mẹ Lý Hành không phản đối chuyện cậu ấy thích nam nhân, có lẽ cuộc đời cậu ấy đã khác, tôi vẫn luôn cảm thấy bực tức vì khi đó đã không thể lựa lời mà an ủi cậu ấy, nếu tôi có thể nói dù chỉ đôi ba câu, có khi cậu ấy sẽ không chọn cái chết. Lý Hành à, cậu giỏi như thế, cuối cùng lại yêu sai người, nếu năm đó cậu bình tĩnh mà từ bỏ, có phải sẽ tốt hơn không? Nếu tôi có thể khuyên cậu 1 câu rằng"Đồng tính luyến giả yêu thẳng nam, căn bản sẽ không có kết cục tốt đẹp", có phải sẽ tốt hơn không? Thật đáng tiếc, trên đời này không tồn tại 2 chữ "nếu như".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top