Chương 7

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy thì thấy cô vẫn còn ngủ ngon lành. Anh không tự chủ được hôn lên tóc cô, một lúc sau mới lay nhẹ người cô:
- Thiên Di mau dậy đi em, chúng ta cùng đến trường.

Cô nghe tiếng động thì mở mắt, ngước lên nhìn hắn thì bắt gặp ánh mắt yêu chiều của anh, cô bất giác đỏ mặt ngay lập tức bật dậy vừa chạy vừa nói:
- Em về phòng chuẩn bị.

Anh nhìn theo dáng chạy hấp tấp của cô thì mỉm cười:"Thật dễ thương."

Cô sau khi về phòng thì đứng trước gương tự mắng mình:
- Thôi chết, con gái ai lại chủ động ngủ ngon lành trên giường con trai thế cơ chứ.......Aaaaa....... chết mất.....tối qua bị gì thế không biết.......

Nhớ đến việc cần làm cô nhanh chóng rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng. Ăn xong anh lái xe chở cô đến trường.

Khi chiếc xe đã dừng ở sân trường thì anh bước xuống xe rồi vòng sang bên kia mở cửa xe cho cô. Các học viên khác thấy cô đi cùng xe với anh hơn nữa anh còn nắm tay dắt đi thì không ngừng chỉ trỏ, bàn tán.

- Con nhỏ đó nghĩ mình là ai mà đi cùng anh Phong chứ.
- Nó xấu xí như vậy cũng được anh Phong để ý hay sao?
- Con nhỏ đó đúng là hồ li tinh.
- Chắc chắn nó đã dùng tà thuật để mê hoặc anh Phong.

.............. Có vô số lời bàn tán khác nữa và đa số đều chê bai cô không xứng với anh.

Cô nghe thấy những lời nói đó thì lòng bàn tay đổ rất nhiều mồ hôi, cơ thể không ngừng run lên, bàn tay cô lạnh ngắt nắm chặt tay anh, vô thức nép sau lưng anh và cúi gằm mặt xuống. Thấy cô như vậy anh rất xót xa. Anh liền siết chặt tay cô trấn an:
- Bảo bối, sẽ không sao đâu. Có anh ở đây rồi. Em đừng sợ, thả lỏng người một chút, sẽ không ai dám động đến em đâu.

Nói xong anh khẽ liếc mắt nhìn đám học viên nữ đang bàn tán lạnh lùng quát:
- Nhìn đủ chưa?
Đám học viên không ai bảo ai nhanh chóng giải tán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top