Chương 62

Lúc xe đến cửa Hàn gia, cô nhoài người ôm anh thật chặt:
- Em biết chuyến đi lần này của anh rất nguy hiểm nên anh mới gửi em qua đây. Phong, anh phải bình an trở về với em nhé.

Dứt lời cô quay người chạy vào nhà, không những không lấy vali mà còn không thèm quay lại nhìn anh một cái. Cứ thế chạy thẳng vào nhà cùng với khuôn mặt đầy nước mắt.

Anh nhìn bóng cô chạy đi, nghĩ ngợi một lúc rồi thở dài. Anh bước nhanh vào nhà.

Thấy anh, mẹ Hàn liền hỏi:
- Sao Thiên Di khóc dữ vậy con? Con lại bắt nạt con bé hả?
- Không sao đâu ạ. Để con lên lầu xem thế nào.

Đứng trước cửa phòng anh, anh vừa gõ cửa vừa nói:
- Thiên Di, mở cửa cho anh.
- ..........
- Thiên Di, nếu em không mở anh sẽ ngay lập tức đạp cửa xông vào.
- Em đang tắm........không mở cửa ngay được.........anh ra sân bay ngay đi kẻo muộn....._Cô vừa nức nở vừa nói.
- Một........hai..........
- Sao anh lì lợm thế?_Sau khi mở cửa đứng đối diện với anh, cô vừa lau nước mắt vừa không ngừng lườm nguýt ai kia đang cố gắng nín cười nhăn nhở.

Anh nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt của cô thì cố gắng nín cười, vừa ôm vừa đẩy cô vào phòng đồng thời khóa trái cửa lại.

Sau một hồi ôm hôn thì cảnh tượng trở thành anh ngồi vững vàng trên giường còn cô thì ngồi lên đùi anh, hai tay ôm cổ rồi dụi mặt vào vai anh.
- Anh đã đi đâu? Sao lại khóc nhè rồi?_Anh xoa đầu cô, cất giọng hỏi còn mang theo chút ý cười.
- Tại sao anh lại đưa em sang đây?
- Em ở nhà một mình không sợ sẽ buồn chán sao? Qua đây chơi với mẹ vài hôm sẽ vui hơn ở nhà.
- Nhưng mấy lần trước anh đi công tác đâu có rắc rối như thế?
- Lúc trước là anh vô tâm, không suy nghĩ về vấn đề này. Hơn nữa bây giờ em cũng đang ở giai đoạn khó chịu của con gái, để em ở nhà anh không yên tâm.
- Khoan đã, sao anh biết em khó chịu?
- Mấy hôm nay phòng em thay ga giường liên tục, anh vừa liếc mắt đã có thể đoán ra.
- Sao anh lại để ý mấy cái đó chứ? Mà sao giờ này anh vẫn ở đây? Anh mau đi đi._Cô rời khỏi người anh, liên tục thúc giục.
- Vẫn còn sớm, em đừng lo. Anh dỗ em ngủ xong rồi đi cũng không muộn. Nào.....mau mau nằm xuống._Anh bế cô nằm lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi đi ra ngoài.

Cô nằm một mình trong phòng anh ngơ ngác ngắm nhìn một hồi thì anh bước vào, trên tay cầm cái túi nước ấm.

Anh bước lại gần, xốc chăn lên rồi đặt túi chườm ấm lên bụng cô:
- Anh nói với mẹ rồi, lát nữa mẹ sẽ mang cháo nóng lên cho em.
- Sao lại bắt em ngủ vào giờ này? Bây giờ đang là buổi sáng mà, chẳng phải em vừa mới thức dậy sao?
- Đêm qua em đau bụng, khó chịu đến quá nửa đêm mới ngủ, bây giờ ngủ thêm một lát nữa.
- Tối qua em gây ra tiếng động làm anh mất ngủ hả?
- Không có, tối qua lúc anh sang phòng em thì thấy dì Tề đang chườm bụng cho em nên anh không vào.
- Ừm........nhưng mà.......
- Có phải em lo lắng về chuyến đi lần này của anh không?
- Vâng.......em thấy lần này anh lạ lắm...._Cô càng nói càng ôm chặt lấy anh.
- Anh chỉ là đi công tác bình thường thôi. Em đừng lo. Việc duy nhất em phải làm bây giờ là ngủ một giấc thật ngon.

Anh đặt cô xuống giường, đắp chăn kĩ cho cô rồi hôn nhẹ lên trán cô:
- Mau ngủ đi.

Cô ngoan ngoãn nhắm mắt, cô áp má vào lòng bàn tay anh thì thầm:
- Có phải lúc em tỉnh dậy thì anh sẽ trở về không?
- Được.......anh hứa với em._Anh cười thật hiền.
- Vậy em yên tâm rồi.

Một lúc sau, anh nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô thì mới ra khỏi phòng. Lúc đi qua phòng anh, anh dặn dò mẹ:
- Mẹ, Thiên Di lúc này hay suy nghĩ lung tung. Ban đêm mẹ sang ngủ với em ấy vài hôm nhé.
- Sao không để con bé ở phòng mới? Mẹ đã dọn dẹp sạch sẽ rồi.
- Cứ để cô ấy ngủ ở phòng con cũng được mẹ ạ. Dù sao màu sắc trong phòng con cũng giúp cô ấy dễ ngủ.
- Gì cơ? Phòng con chỉ có màu đen và xám thì ngủ ngon làm sao được? Phòng lúc nào cũng lạnh lẽo, âm u mà con bảo con bé ngủ trong đấy làm sao được.
- Vâng, con biết chứ. Nhưng điều quan trọng là trong phòng đó có rất nhiều ảnh của con._Anh cười tươi.
- Thôi được rồi. Để tối mẹ sang phòng con ngủ cùng con bé. Thế đã được chưa?
- Cảm ơn mẹ. Bây giờ muộn rồi, con phải đi ngay mẹ ạ. Con đi nhé._Anh ôm mẹ một cái tồi bước nhannh ra xe.
- Về sớm nhé._Bà Hàn tiễn anh ra cửa, đứng nhìn theo bóng dáng chiếc xe mãi rồi quay mới vào nhà.

****************
Sau khi anh đi, cô ngủ một giấc thẳng tới trưa. Cô tỉnh dậy nhìn khắp phòng toàn là ảnh của anh thì tự nhiên lại muốn khóc, không hiểu sao lại có chút tủi thân. Nằm ôm chăn khóc rưng rức một lúc thì cô tự gõ vào đầu mình, chẹp miệng:" Chắc tại mình đến ngày nên tâm tình mới thất thường thế này. Đúng là chẳng ra làm sao."

Cô lấy điện thoại thử gọi cho anh mấy lần nhưng không liên lạc được. Cô thôi không gọi nữa mà đi rửa mặt rồi xuống lầu. Lúc đi đến cầu thang cô ngửi thấy mùi thức ăn rất thơm. Cô chạy ngay vào bếp thì thấy mẹ Hàn đang nấu ăn. Cô vỗ mặt vài cái cho tươi tỉnh rồi đi đến xem mẹ Hàn nấu gì:
- Hôm nay mẹ nấu gì thế ạ?
- Mẹ đang nấu cho con một ít cháo đậu đỏ. Phong nói con hôm nay bị bệnh con gái, thân thể không được khỏe.
- Con không sao đâu ạ. Mẹ đừng nghe anh ấy nói bậy._Cô xấu hổ bào chữa.
- Con đừng quên mẹ cũng là phụ nữ. Nào con ra bàn ngồi đi, cháo đã nấu xong rồi.
- Để con bưng ra cho ạ.
- Thôi để mẹ làm cho, con mau đi ra phòng ăn đi.
- Vâng ạ._Cô xấu hổ gãi đầu rồi cũng đi ra phòng ăn.

Lúc đang ăn cháo, cô bỗng nhiên nhớ ra một vấn đề rất quan trọng:
- Lúc nãy con gọi điện thoại cho anh ấy nhưng không được mẹ ạ.
- À Phong nó bay sang Nam Phi, chắc giờ này vẫn còn đang ở trên máy bay.
- Vâng ạ._Cô không nói gì nữa, chỉ cúi đầu ăn cháo.
- Thiên Di, con đã tốt nghiệp học viện bên London chưa?
- Con thi xong rồi nhưng vẫn chưa biết điểm ạ.
- Ừ. Thế bây giờ dự định sắp tới của con như thế nào?
- Vì con về đây ở hẳn nên con sẽ học đại học ở đây. Lúc đầu con có ý định sẽ xin vào trại huấn luyện quân y nhưng mà bây giờ con đổi ý rồi, con sẽ chỉ thi vào một trường đại học y bình thường thôi ạ.
- Phong không cho con làm quân y phải không?
- Không ạ, đều là chủ ý của con.
- Ta sinh ra nó ta hiểu tính nó nhất. Con hãy hiểu cho nó, nó sợ con phải chịu khổ. Ngày trước cứ mỗi khi nghỉ hè là cha nó lại đưa nó vào quân đội để huấn luyện nên nó hiểu rõ môi trường trong đó.
- Con không trách gì anh ấy cả. Chỉ là con cảm thấy thời gian huấn luyện quá dài, bọn con sẽ lại phải xa nhau, con không nỡ..._Cô thở dài vì nhớ đến những ngày tháng ở London.
- Thế thì tốt. Ta chỉ sợ các con lại giận nhau.
- Không có chuyện đó đâu ạ. À mẹ ơi, không hiểu sao con cứ thấy lo lắng, mẹ có biết gì về chuyến đi lần này của anh ấy không ạ?
- Phong có bao giờ nhắc đến chuyện công việc trước mặt mẹ đâu. Tối con thử về hỏi ba xem thế nào. Thôi con mau ăn cháo rồi lên phòng nằm nghỉ đi.
- Dạ._Cô vừa ăn cháo vừa nghĩ ngợi xem tối sẽ hỏi ba như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top