Chương 57

- Vì trên mạng nói khi ở trên giường đàn ông sẽ luôn nhường nhịn và nghe lời phụ nữ.
- Sau này cấm không cho em lên mạng xem lung tung nữa. Người ta nói không đúng đâu._Anh nhíu mày véo mũi cô.
- Vậy sao? Được rồi, từ nay em không xem nữa. Nào đi ăn mì thôi._Nói xong cô nhảy xuống khỏi người anh, lôi kéo anh đi về phía phòng bếp.

**********
Khi ngồi vào bàn ăn, cô rất ngạc nhiên khi anh làm món mì xào hải sản.
- Phong, anh học làm món này khi nào thế? Có phải lúc nãy anh nhờ mọi người chế biến hải sản giúp anh không vậy?

- Không có. Làm anh tự nấu cho bảo bối ăn.

- Nhưng trước đây anh đâu có biết nấu ăn. Anh nhân lúc em không ở đây lén đi học nấu ăn hả? Sao trước đây không thấy anh nhiệt tình như vậy?_Cô vừa ăn vừa làu bàu.

- Thời gian trước buổi tối phải tiếp khách đến khuya, lúc đó đầu bếp ngủ hết rồi nên anh thường tự nấu đồ ăn giải rượu. Dần dần làm được vài món._Anh vừa nói vừa dọn dẹp nồi niêu trên bàn bếp.

Cô không trả lời mà lặng yên nhìn bóng lưng anh bận rộn dọn dẹp. Có gì đó như vỡ ra trong cô, vừa ấm áp vừa đau đớn, sự đau đớn ấy tràn về khắp lồng ngực khiến cô khó thở. Không kìm lòng được trước dáng vẻ bận rộn dọn dẹp của anh, cô chạy như bay về phía anh, ôm anh thật chặt, úp mặt vào lưng anh thủ thỉ:
- Phong.......Phong.....em thương anh lắm....

- Sao tự nhiên lại ỉu xìu vậy?_Anh mỉm cười đáp, trong khi đó tay vẫn tiếp tục rửa chén.

- Phong, em không đi nữa, em muốn ở với anh từ nay đến mãi mãi về sau cũng không rời xa nữa.

Nghe đến đây thì anh dừng động tác, quay người lại nắm chặt vai cô, ngạc nhiên hỏi:
- Em nói gì cơ?

- Quân y gì đó em không muốn làm nữa. Em muốn ở với anh. Được không?_Cô nhón chân, ghé vào tai anh thốt ra từng chữ chậm rãi, nhẹ nhàng.

- Tại sao tự nhiên lại như thế? Có phải lúc nãy anh nói gì sai không? Em....

- Ngốc quá! Tự nhiên em cảm thấy em đã đánh mất rất nhiều thời gian của chúng ta, em không muốn lãng phí thêm một phút giây nào nữa. Em muốn sau này, mỗi ngày trong cuộc sống của em sẽ có hình bóng của anh.

- Bảo bối........cảm ơn em._Anh ghì chặt cô vào lòng, thủ thỉ bên tai cô thật nhẹ.

- Em xin lỗi. Em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa đâu. Chúng ta xí xóa nhé._Cô úp mặt vào lồng ngực của anh, chân thành nói.

- Được. Từ nay chúng ta làm lại từ đầu._Anh hôn nhẹ lên mái tóc cô.

***********
Sáng hôm sau, lúc cô tỉnh dậy đã là buổi trưa. Điều làm cô rất bất ngờ anh vẫn còn nằm trên giường với cô, hơn nữa còn ôm cô rất chặt. Yên lặng ngắm anh một lúc, cô vươn người cắn vào vai anh một cái thật mạnh, khiến anh vì đau mà tỉnh ngủ.
- Sao lại cắn anh? Gặp ác mộng hả?_Anh véo má cô vài cái, chau mày hỏi tội.

- Là để đánh dấu chủ quyền đó. Trên mạng người ta nói phải ghi lại một dấu ấn đặc biệt lên cơ thể của người yêu mới an toàn._Cô đắc ý giải thích.

- Tại sao đánh dấu chủ quyền thì mới an toàn? Em cắn ở vai đâu có ai thấy được ngoài anh.

- Em chính là muốn nhắc nhở anh, từ nay về sau anh phải chịu trách nhiệm với quãng đời còn lại của em, không được ong bướm ở bên ngoài.

- Ong bướm bên ngoài? Bảo bối, anh không có. Anh rất ngoan cũng rất chung thủy.

- Em chỉ là đề phòng bất trắc._Cô ôm mặt cười ngốc.

Anh cũng cười thật tươi, rồi chợt thở phào nhẹ nhõm. Từ nay về sau sẽ không phải rời xa cô nữa, thật tốt quá!

***********
Khi thấy cô đi xuống cầu thang, mọi người trong nhà đều ngỡ ngàng. Ông quản gia là người thốt lên trước tiên:
- Ôi......cô chủ.....

- Bác quản gia, bác có khỏe không?_Cô cười ngọt ngào, chạy xuống lầu nắm tay ông.

- Cô chủ, cô đi lâu như vậy, có chăm sóc tốt cho bản thân không vậy!

- Con vẫn ổn bác ạ.

Ngay lúc này dì Tề nghe thấy động tĩnh cũng từ trong bếp chạy ra phòng khách:
- Cô chủ, là cô đã về phải không?

- Dì Tề, dì có khỏe không?_Cô tiến tới ôm lấy dì Tề.

- Cô chủ, tôi nhớ cô lắm đấy. Sao cô đi lâu thế?

- Con bận bịu chuyện học hành dì ạ. Con nhớ món ăn của dì quá nên phải trở về để thưởng thức đây này.

- Đúng......đúng, để tôi vào bếp chuẩn bị những món mà cô thích. Cô chờ tôi chút nhé._Chưa nói hết câu, dì Tề đã quay vào bếp tất bật nấu nướng.

Cô cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Cô đã rời bỏ căn nhà này, rời xa những người yêu thương cô trong một thời gian dài. Nhưng không sao, thật may là bây giờ cô đã trở về rồi. Cô sẽ không bao giờ đi đâu nữa.

Anh vẫn còn đứng trên cầu thang, chứng kiến tất cả mọi chuyện. Một cỗ ấm áp lan tràn khắp lòng anh. Cô bé của anh đã trở về rồi......
- Bảo bối, chúng ta vào phòng ăn chờ dì Tề của em trổ tài._Anh bước tới khoác vai cô.

- Được._Cô rất cao hứng nên kéo tay anh đi nhanh về phía phòng ăn.

Sau khi ăn xong, hai người ngồi thư giãn ở trong vườn. Cô tựa đầu vào vai anh, nói nhẹ nhàng:
- Em muốn đi thăm bố mẹ. Em rất nhớ họ.
- Được. Chiều nay anh đưa em đi nhé.
- Em còn muốn gặp bố mẹ của anh nữa.
- Được. Em muốn đi đâu anh đưa em đi.

************
Mộ của bố mẹ cô nằm trên một ngọn đồi ở ngoại ô thành phố. Hàn gia đã mua lại ngọn đồi này, dự định là sau này bố mẹ anh cũng sẽ an táng tại đây.

Suốt cả đoạn đường anh và cô không nói chuyện nhưng bầu không khí lại không hề lúng túng. Họ nắm chặt tay nhau, lặng lẽ đi trên những bậc đá, hướng đến hai ngôi mộ nằm cạnh nhau ở đỉnh đồi.

Khi đứng trước hai ngôi mộ, cô yên lặng thật lâu. Rồi anh xoa đầu khiến cô tỉnh táo lại, cô từ từ tiến lại gần, sau đó cô ngồi xuống, tựa đầu vào tấm bia khắc tên Vũ Khải, thủ thỉ thật khẽ:
- Bố, con gái bố đến thăm bố đây ạ. Con gái bất hiếu, nửa năm nay không thể về thăm bố, bố đừng giận con nha. À bố ơi, con biết hết rồi bố ạ. Con biết bố là một người chế tạo vũ khí rất tài giỏi, con tự hào về bố lắm. Bố ơi, con nhớ bố........rất nhớ......._Cô nhắm mắt lại khóc nức nở, hai cánh tay ôm chặt lấy tấm bia.

Trong khoảnh khắc nước mắt cô rơi xuống, anh nắm chặt tay rồi quỳ xuống, lặng lẽ dập đầu trước hai ngôi mộ. Sau khi dập đầu ba cái, anh nhìn thẳng vào di ảnh của hai người, trịnh trọng tuyên bố:
- Thưa bố mẹ, tháng sau Thiên Di đủ 18 tuổi, con và cô ấy sẽ kết hôn. Con xin hứa với hai người, đời này con sẽ không để cô ấy chịu thêm bất cứ nỗi đau nào nữa. Chúng con chắc chắn sẽ hạnh phúc. Mong hai người yên tâm và chúc phúc cho bọn con._Nói xong, anh cúi đầu một lần nữa.

Cô nghe thấy những lời anh nói thì òa khóc nức nở, chạy tới sà vào lòng anh, ôm anh thật chặt. Anh mỉm cười, vuốt tóc cô:
- Đừng khóc. Bảo bối ngoan.

- Phong......Phong.......

- Mau nín khóc, lại trò chuyện với mẹ em đi. Đã lâu rồi mới trở lại đây, chắc là có nhiều điều tâm sự lắm._Anh lau hết nước mắt rơi trên khuôn mặt cô.

- Ừ. Để em lại tâm sự với mẹ em một chút._Cô nín khóc, đi về phía mộ mẹ, ôm lấy tấm bia như cô ôm mẹ hồi trước.

- Mẹ, con gái mẹ đến đây. Mẹ có nhớ con không? Con thì rất nhớ mẹ. Mẹ ơi, mẹ đã nghe rõ những lời anh ấy nói rồi phải không ạ? Mẹ yên tâm đi nhé. Con gái sẽ luôn hạnh phúc. Mẹ ơi, con nhớ mẹ._Nói đến đây, cô lại khóc nức nở.

♡ Chúc các bạn có một kì nghỉ lễ vui vẻ nhé ♡ Ngày mai mình sẽ ra một chap nữa dành tặng các bạn, mong mọi người sẽ đón đọc ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top