Chương 49
Đến lúc đi ngủ, cô không thèm chớp mắt mà nói với cái người đang ngồi nhàn nhã xem ti vi trên sofa:
- Phong, nhà em chỉ có một phòng ngủ thôi. Anh ngủ dưới sàn nhé, em sẽ đi trải đệm cho anh.
Cô vừa định quay đi thì ngay lập tức bị anh kéo lại, cô thuận lợi ngồi trên đùi anh, bị anh ôm trọn.
- Bảo bối, chiều mai anh phải trở về._Anh dụi mặt vào cổ cô, khẽ lẩm bẩm.
-......._Cô im lặng không đáp, cô hơi sốc vì lịch trình của anh.
- Anh muốn ôm bảo bối ngủ. Được không?_Anh nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cô, khẽ hỏi.
Cô vẫn thất thần không đáp lại, anh lên tiếng lần nữa:
- Bảo bối, hôm nay anh bị bệnh, không thể ngủ dưới sàn.
- Đúng rồi, suýt nữa em quên mất. Để em ngủ dưới sàn thay anh._Cô vỗ trán, như chợt nhớ ra anh đang bệnh.
- Sao có thể để bảo bối ngủ dưới đất chứ. Nếu em kiên quyết như thế thì anh ngủ dưới sàn vậy._Nói xong anh thả cô xuống sofa rồi một mình đi vào phòng ngủ.
Cô nhìn thấy dáng vẻ giận dỗi của anh thì bật cười. Cô đứng dậy kéo rèm che ở phòng khách lại rồi bước vào phòng ngủ. Cô vừa vào đã thấy anh trải nệm xong xuôi, anh nằm trên sàn cách xa giường tầm 5 bước chân. Cô đi tới cái người đang nằm nhắm mắt giả vờ ngủ kia, nín cười nói:
- Anh lên giường nằm đi. Tối nay trời lạnh, anh nằm thế này sẽ bệnh thêm.
- Anh nằm trên giường thì em sẽ ngủ dưới này sao?_Anh nheo mắt nhìn cô.
- Em nằm dưới này cũng được mà. Nhanh nào anh, lên giường nằm đi._Cô vừa nói vừa nắm tay anh, muốn kéo anh đứng dậy.
- Anh không đi._Anh liếc cô một cái rồi nằm nhắm mắt lại, quay lưng về phía cô.
- Anh cố ý để bệnh trở nặng rồi về thành phố A tìm cô nào chăm sóc anh phải không?_Cô ngồi xổm bên cạnh anh, ngón tay chọc chọc vào má anh.
- Vợ à, em có bằng chứng anh ngoại tình sao? Nếu em còn nói nữa anh sẽ kiện em tội vu khống?_Anh quay đầu nhìn cô, môi mím chặt.
- Thế tại sao anh không lên giường nằm? Anh đang bệnh mà.
- Hai chúng ta cùng nằm trên giường là ổn rồi. Cả anh và em đều không bị lạnh. Được hay không?_Anh nắm tay cô lắc qua lắc lại, giống y hệt dáng vẻ cô hồi trước.
- Thôi được rồi, anh mau đứng dậy đi._Cô thở dài một hơi, giục anh.
- Em nên nói thế này ngay từ đầu mới phải._Nói xong anh liền đứng dậy, ôm gối bước một bước dài rồi nằm yên vị trên giường.
- Anh ngủ sớm đi._Cô vừa nói vừa ôm sách vở đi ra phòng khách.
- Em đi đâu? Nếu em không muốn thì anh sẽ ngủ ở dưới đất. Em đừng ra phòng khách, rất lạnh._Anh nhanh chóng bật dậy chạy tới giữ chặt cửa phòng, không cho cô ra ngoài.
- Em ra ngoài đó học bài. Đèn ở bàn học là loại đặc biệt sáng, sẽ làm phiền anh ngủ. Anh mau ngủ đi, trán anh lại nóng thêm rồi._Cô áp tay vào trán anh nhíu mày nói.
- Không sao, em học bài trong này đi. Lúc nãy anh tắt lò sưởi ở phòng khách rồi.
- Vậy có ổn không?_Cô nghiêng đầu nhìn anh.
- Chiều mai anh đi rồi, tối nay anh muốn nhìn em nhiều một chút._Anh xoa đầu cô.
- Vậy được. Anh mau uống thuốc em để ở đầu giường rồi đi ngủ đi._Cô đi tới bàn học đối diện giường, bắt đầu đọc sách.
Anh nằm trên giường yên lặng ngắm lưng cô. Tóc cô xõa dài tới eo, nhìn rất đẹp.
- Đừng có nhìn em nữa, mau ngủ đi anh._Cô vừa viết vừa nói với anh mà không hề ngoảnh lại.
- Anh muốn ôm bảo bối ngủ. Được không?_Giọng anh nghe qua vô cùng rầu rĩ.
-...........
- Mai anh về rồi._Thấy cô không đáp anh liền sốt ruột nhắc lại.
- Được rồi. Em ngủ là được chứ gì. Hết nói nổi._Cô thở dài, tắt đèn học rồi đi về phía giường.
Anh ôm cô nằm trên giường mỉm cười thỏa mãn. Anh hưng phấn hôn khắp mặt cô, bất chợt nhíu mày nói:
- Em lại quên thoa kem dưỡng ẩm đúng không?
- Em lười._Cô lè lưỡi đáp.
- Ngày mai đi học trời lạnh khiến da nứt thì làm thế nào? Em không chăm sóc tốt cho vợ anh gì cả._Anh vừa lẩm bẩm vừa bước tới bàn trang điểm lấy lọ kem dưỡng ẩm của cô.
Anh bắt cô nằm lại ngay ngắn rồi tự mình thoa kem lên mặt cô, không ngừng cằn nhằn:
- 3 tháng vừa rồi luôn lười như vậy sao? Lọ kem còn nguyên vậy?
- Không phải vì mặt em nhỏ nên tốn ít kem sao?_Cô nhắm mắt lại, ra vẻ rất hưởng thụ sủng ái của anh.
- Ở London 3 tháng mặt em đã lớn hơn bao nhiêu rồi._Anh mỉm cười véo má cô.
- Anh chê em?_Mắt cô vẫn lim dim, làu bàu hỏi anh.
- Đâu có. Anh rất thích em thế này._Thoa kem xong xuôi anh liền nằm xuống ôm chặt cô.
Hai người im lặng hồi lâu, đột nhiên cô nhỏ giọng hỏi:
- Phong, từ nay đừng làm việc nhiều như thời gian vừa rồi nữa. Anh đã gầy đi rồi._Cô úp mặt vào cổ anh.
- Vũ mách lẻo với em sao?_Giọng anh vang lên đều đều.
- Không có, cô Hàn mấy hôm trước có gọi cho em. Cô kể đợt đó anh 3 ngày liền ở lì trong văn phòng không hề chợp mắt, cô muốn em gọi cho anh.
- Em đúng là con dâu nuôi từ bé của nhà anh nha. Chuyện gì mẹ cũng kể với em._Anh lại hôn vào má cô một cái thật kêu.
- Thật ra trước lúc em đi cô có gọi cho em và nói rất nhiều chuyện. Em chợt nhận ra là mẹ anh rất giống mẹ em, họ đều lo sợ rằng bất cứ lúc nào chồng mình cũng có thể biến mất vĩnh viễn. Mẹ của chúng ta đều là những người phụ nữ vừa đau khổ vừa hạnh phúc._Cô thở dài.
- Vừa đau khổ vừa hạnh phúc?_Anh nhíu mày.
- Hạnh phúc vì được sống với người mình yêu thương, đau khổ vì luôn phải lo sợ có một ngày hạnh phúc đó sẽ tan vỡ mà không báo trước.
- Xin lỗi em......còn nữa, cảm ơn em._"Xin lỗi em vì đã để em phải băn khoăn, lo lắng. Cảm ơn em vì em đã chấp nhận một cuộc sống như thế mà quay trở lại bên anh."
- Phong, em rất thương anh._Cô vươn người ôm chặt cổ anh.
- ........_Anh không nói gì, lặng lẽ cúi đầu hôn lên môi cô thật lâu.
Quấn quít một lúc anh chợt phát hiện ra cô đã ngủ quên từ lúc nào. Anh bật cười hôn nhẹ vào trán cô rồi ôm cô ngủ.
***********
8h sáng lúc cô đang nướng bánh mì thì có chuông cửa, cô liền bước nhanh ra cửa:
- Xin chào?
- Xin lỗi cho tôi hỏi có cậu Hàn ở đây không?_Đây là một người đàn ông trung niên, cô đoán ông ta là người Anh.
- Mời ông vào nhà. Để tôi đi gọi anh ấy, ông chờ một chút nhé._Sau khi mời ông ta uống nước thì cô nói.
- Cảm ơn cô.
Cô vào phòng thì thấy anh vừa bước ra từ nhà tắm, anh chỉ mặc một chiếc quần âu, để trần ở trên.
- Có ai đó đến tìm anh. Anh ra xem thế nào._Cô đi tới vali của anh lấy ra một chiếc áo sơ mi đen.
- Chào buổi sáng bảo bối._Anh mỉm cười nhìn cô đang cài cúc áo cho mình.
- Anh mau ra gặp người ta đi. Em chuẩn bị đi học.
- Được rồi. Lát nữa anh đưa em đi._Anh nói rồi bước ra khỏi phòng.
Người đàn ông vừa nhìn thấy anh liền đứng dậy:
- Chào cậu.
- Chào ngài Bert._Anh bắt tay ông ta rồi ngồi xuống.
- Tôi biết cậu đang ở London nên tôi lập tức tới đây ngay.
- Agus đã làm gì ông?_Anh biết ở London ông ta là một chuyên gia về nghiên cứu bom mìn vô cùng nổi tiếng.
- Cậu Hàn, mong cậu hãy giúp tôi. Ông ta đã bắt cóc vợ tôi để ép tôi sản xuất cho ông ta một lô hàng P25.
- Bom P25? Là loại bom ông đã sản xuất năm đó sao?
- Phải. Năm đó vì loại bom này mà bao nhiêu người vô tội đã phải chết. Tôi không muốn chế tạo ra nó thêm một lần nào nữa. Xin cậu hãy cứu vợ tôi ra.
- Sao ông lại tới tìm tôi? Chẳng phải lúc này người ông nên cầu cứu là chính phủ hay sao?_Anh nhìn thẳng vào ông ta.
- Tôi tới tìm cậu là vì tôi biết bố vợ cậu đã chết vì P25. Chắc chắn cậu là người không muốn loại bom này xuất hiện nhất. Tôi nói có đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top