Chương 43
Đoạn kí ức kết thúc, một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu cô, cô thất thần, nước mắt cô tuôn rơi không ngừng, miệng cố lẩm nhẩm: "Có khi nào..... có khi nào là do mình......do mình mà bố bước vào con đường nguy hiểm này không?" đột nhiên cô thấy rất lạnh rồi cô ngất đi trong sự hoảng hốt của mọi người.
*************
Lúc cô tỉnh dậy đã chiều ngày hôm sau. Đầu cô rất đau khiến mắt cô hoa lên nhưng cô chợt nhận rằng mình đang ở trong phòng của cô. Chắc hẳn anh đã đưa cô về đây khi cô bỗng dưng ngất xỉu. Nhớ đến những chuyện xảy ra ngày hôm qua, cô rất muốn gọi điện cho chú Lãnh bàn bạc một chút. Trong lúc tìm điện thoại thì cô nghe có tiếng bước chân đang ngày một lớn, cô biết anh đang đi đến phòng cô. Lúc này cô hơi sửng sốt một chút, cô không ngờ chỉ nghe tiếng bước chân cũng biết được người đó là anh. Sống chung với anh gần 1 năm mà cô đã lặng lẽ tiếp nhận mọi thứ về anh và dường như cô cũng đã vô thức điều chỉnh cuộc sống của mình để phù hợp với nếp sống của anh lúc nào không hay.
Khi anh chuẩn bị mở cửa, cô liền nhắm mắt giả vờ ngủ. Anh bước vào phòng thấy cô vẫn yên lặng ngủ, anh bước tới nâng đôi bàn chân bỏ ngoài chăn của cô xem xét một chút, đôi bàn chân cô lạnh toát. Anh khẽ chau mày thể hiện sự không hài lòng, rồi anh ngồi bên mép giường, cho hai bàn chân lạnh toát thu vào trong tà áo khoác dạ của anh. Anh không dám xoa chân cô, sợ làm phiền cô ngủ, khiến cô tỉnh giấc. Nên anh lặng lẽ dang rộng tà áo, bỏ chân cô vào trong, dùng nhiệt độ cơ thể ủ ấm chân cô.
Anh cứ ngồi như thế một lúc lâu, đến khi cảm thấy chân cô ấm lại, anh mới bỏ nó vào trong chăn. Thật ra từ lúc cô ngất đến nay, anh chưa chợp mắt chút nào. Agus liên tục làm phiền anh, hắn gây khó dễ cho mấy lỗ vũ khí đang được vận chuyển trên biển của Wolf. Hiện tại anh rất mệt mỏi, vừa nghĩ cách đối phó với Agus, vừa nghĩ xem sau khi cô tỉnh dậy thì anh sẽ phải đối mặt với cô như thế nào. Do dự vài giây, không nói hai lời anh liền nằm lên giường cô đồng thời vươn tay ôm cô vào lòng.
Vì chỉ giả vờ ngủ nên cô biết hết những hành động vừa rồi của anh. Rồi đột nhiên anh xốc chăn nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô. Cô hoảng hốt, cựa quậy theo phản xạ, cô hơi nhích người cách xa anh một chút.
Thấy cô gái trong ngực lộn xộn, anh cũng không mở mắt mà chỉ vuốt nhẹ gáy cô, miệng lẩm bẩm:
- Chắc lại nằm mơ thấy ác mộng nữa rồi._Cằm anh đặt vừa vặn trên đỉnh đầu cô, anh nhắm mắt nhưng trên môi vẫn thấp thoáng nụ cười dịu dàng.
Nghe thấy lời này của anh cô hơi sửng sốt, thì ra anh không biết cô giả vờ ngủ mà chỉ nghĩ cô đang gặp ác mộng nên mới cựa quậy thân thể. Đột nhiên cô cảm thấy như thế này thật tốt, anh và cô vẫn ở cạnh nhau, giữa hai người không vướng bận chuyện gì, không ai để ý đến những chuyện đã xảy ra. Thế nhưng sự bình yên này có được khi họ nhắm mắt, liệu mở mắt ra rồi giông bão có nổi lên không? Không ai nói trước được....
Nằm yên một lúc thì cô nghe thấy tiếng thở đều đều của anh, cô biết anh đã ngủ say. Suy nghĩ một lúc, cô không nhịn được mà lẩm bẩm:
- Giữa chúng ta xuất hiện khoảng cách mất rồi. Rốt cuộc anh còn gì giấu em nữa hay không?
- Ngủ thêm lát nữa đi, nghỉ ngơi cho đầu óc nhẹ nhàng một chút nếu không em sẽ lại đau đầu._Trong căn phòng yên tĩnh, giọng anh vang lên đều đều, tuy anh không mở mắt nhưng bàn tay thì cứ liên tục vuốt tóc cô.
- Anh....anh....._Cô bị tiếng nói của anh làm giật mình, chẳng phải anh đang ngủ say sao?
- Ngoan._Anh hôn trán cô, tiếp tục ôm chặt cô nhắm mắt ngủ.
Cô cắn môi, không biết nên làm thế nào. Suy nghĩ một lúc cô lại thiếp đi lúc nào không hay.
***********
Lần thứ hai cô tỉnh dậy đã là buổi tối, cô bị thức giấc vì mơ thấy ác mộng. Ngay lúc vừa mở mắt ra liền thấy ánh mắt xót xa của anh, bàn tay anh đang xoa nhẹ mắt cô.
- Anh làm gì?_Cô hơi khó hiểu.
- Nằm mơ khóc nhiều như vậy không đau mắt sao? Hai mắt đều bị sưng đỏ rồi._Động tác xoa nhẹ mắt cô vẫn không ngừng lại.
- Không có chuyện gì._Cô lí nhí đáp.
- Chờ anh lấy áo lông cho em, chúng ta xuống nhà ăn cơm._Xoa thêm một lúc thì anh rời giường, vừa mở tủ quần áo của cô vừa nói.
- Em không muốn đi._Cô vẫn cuộn tròn trong chăn, giọng nói hơi khàn.
- Vậy anh xuống nhà đưa cháo lên đây cho em._Động tác của anh dừng lại, anh xoay người đi về phía cửa.
Cô vẫn im lặng không nói gì, cô còn bận suy nghĩ lát nữa sẽ nói với anh chuyện gì.
Không lâu sau anh quay lại với khay đồ ăn gồm 1 bát cháo, 1 cốc sữa bốc khói nghi ngút và một vài vỉ thuốc.
- Anh.....
- Ăn cháo trước thì anh mới trả lời em._ Anh ngắt lời cô, đặt khay đồ ăn lên bàn rồi đỡ cô ngồi thẳng dậy, lẳng lặng đút cháo cho cô.
Cô cũng không nói gì, ngoan ngoãn ăn cháo, uống thuốc và uống hết cốc sữa đầy.
- Ngày hôm qua em đi ra ngoài cũng không mang theo thuốc, không muốn chân mau lành sao?_Anh vừa lau miệng cho cô vừa cất giọng nghiêm nghị.
Cô vẫn lẳng lặng không nói gì.
- Đầu có đau nữa không?_Anh lấy khăn ướt lau mặt cho cô.
Cô khẽ lắc đầu, vẫn không nói lời nào.
- Em nói đi!_Sau khi dọn dẹp một chút, anh ngồi lại bên giường nhìn thẳng vào mắt cô, anh đang chờ đợi giải đáp những thắc mắc của cô.
- Bố em tại sao lại chết?
- Khi đó vì yêu cầu của chính phủ, Wolf phải chế tạo ra một loại máy bay chiến đấu đặc biệt, bố anh và bố em đã làm việc ngày đêm để có thể làm ra nó theo đúng yêu cầu. Nếu như lần này thành công, nó sẽ trở thành máy bay chiến đấu tiên tiến nhất. Vì vậy có rất nhiều kẻ nhòm ngó đến nó, họ đe dọa bố em, buộc ông rời khỏi tổ chức, không được tiếp tục chế tạo nữa.
- Làm sao bố chấp nhận từ bỏ chứ? Đúng không?
- Đúng vậy, ông ấy yêu cầu tổ chức cần phải tăng thêm lực lượng bảo vệ em và mẹ, chỉ có như thế ông mới giúp bố anh qua ải này. Thế nhưng kẻ thù nào có nhắm vào em và mẹ, họ trực tiếp ra tay với ông ấy trong lúc ông ấy đang đi trên đường.
- Lần đó em bắt bố đi mua sách cho em....là tại em.....bố mới gia nhập Wolf......là tại em bố mới ra khỏi nhà.....tại em bố mới....
- Thiên Di, em không có lỗi.....em không có lỗi......._Anh ôm chặt lấy cô.
- Phong, thế còn mẹ, mẹ em chết như thế nào? Có liên quan đến Wolf đúng không?_Im lặng hồi lâu cô mới lên tiếng.
Lần này anh im lặng không đáp.
- Là do em nghĩ nhiều đúng không anh? Đó chỉ là tai nạn bình thường thôi đúng không? Em đã nghi ngờ sai rồi, em xin lỗi._Thấy biểu hiện của anh, cô hơi hoảng sợ, liền nắm lấy tay sốt sắng hỏi.
- Thiên Di, anh phải làm sao với em bây giờ? Ở trước mặt anh từ khi nào lại có bộ dạng dè dặt như vậy?_Anh thở dài, vươn tay vuốt tóc cô.
Đột nhiên cô không biết nên đáp lại thế nào.
- Thiên Di, có phải em rất hận gia đình anh vì đã lôi bố em vào chuyện này không?
-......._Cô không đáp.
- Anh biết em rất giận anh vì anh đã giấu em nhiều chuyện. Thật sự không phải anh muốn che giấu hay lừa gạt gì em, chỉ là em còn nhỏ như vậy đã chịu rất nhiều tổn thương, làm sao anh có thể nói ra sự thật cái chết của bố mẹ em liên quan đến gia đình anh đây. Anh thật sự không thể tàn nhẫn với em như thế.
- Anh nói gì? Cái chết của mẹ em....?
- Đúng vậy, là Agus đã cho người gây ra vụ tai nạn đó._Anh nhìn cô, ánh mắt tràn ngập nỗi xót xa.
- Tại sao ông ta làm vậy với mẹ?_Tay cô run rẩy nắm chặt tà áo khoác của anh.
- Lúc đó tổ chức của ông ta buôn bán vũ khí trái phép trên biển. Vì cuộc giao dịch trái phép đó diễn ra gần với biên giới phạm vi đường biển của Wolf [☆] nên chính phủ liền yêu cầu Wolf ra tay giúp đỡ trong việc tịch thu số hàng này và bọn anh đồng ý. Bởi vì khi giao dịch này của Agus thành công, lô vũ khí đó sẽ được tuồn vào "chợ đen", dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho an ninh quốc gia. Sau đó bọn anh phá hủy thành công cuộc giao dịch, nộp lại lô vũ khí cho chính phủ.
[☆] Vì Wolf cung cấp vũ khí cho chính phủ nên được cung cấp tuyến đường biển riêng biệt với các thuyền đánh cá bình thường của ngư dân, tránh xảy ra vấn đề.
- Sau đó Agus trả thù anh?_Hơi thở cô bắt đầu hỗn loạn.
- Đúng vậy. Em có nhớ lần trước lúc đang đi trên đường em suýt bị một chiếc xe moto đâm trúng không?
- Là do ông ta làm?
- Khi đó anh rất lo lắng, chỉ còn cách luôn kèm chặt em, không để em đi lung tung bên ngoài. Nhưng anh thật sự không ngờ ông ta lại muốn hẹn gặp mẹ em, ông ta nói rằng trước khi chết bố em đã để lại một thứ, hiện tại ông ta đang giữ nó nên muốn mẹ em tới lấy. Không biết ông ta nói thế nào mà đêm hôm đó, mẹ rời nhà tới chỗ Agus không hề bàn bạc trước với ai, vì không biết mẹ tới gặp ai nên người của anh chỉ biết đi theo sau bảo vệ an toàn cho bà. Thế nhưng thật không ngờ Agus lại đồng thời gây tai nạn, làm nổ hai chiếc xe cùng một lúc. Một là chiếc xe chở mẹ, một là chiếc xe đi theo bảo vệ mẹ._Đến lúc này anh cúi đầu không nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của cô nữa.
- Thứ đó đâu? Thứ mà mẹ em bất chấp tính mạng đến lấy ở đâu rồi?
- Nó không có thật, ông ta đã gạt mẹ._Giọng nói của anh rất nhỏ.
Cô cúi đầu bật khóc. Cô khóc rất lớn tiếng, tay cũng vô thức siết chặt áo anh. Anh nhìn bộ dạng uất ức đó của cô trong lòng cảm thấy rất đau đớn. Rốt cuộc cô gái nhỏ của anh phải chịu đựng tổn thương đến khi nào? Anh dang rộng hai tay ôm cô vào lòng, vùi mặt vào tóc cô khẽ lẩm bẩm:
- Xin lỗi, anh vô dụng.
Đáp lại anh vẫn là tiếng khóc tức tưởi của cô.
Sau khi khóc một trận lớn, đôi mắt cô không còn đẫm lệ như trước mà thay vào đó là vẻ vô hồn, trống rỗng. Cô đẩy anh ra, thoát khỏi vòng tay anh, thì thào:
- Tại sao không giữ lời hứa? Đã hứa với bố là sẽ bảo vệ mẹ nhưng sao lại không làm được? Anh thất hứa với bố rồi....anh thất hứa rồi.....
- Xin lỗi..._Anh có chút sợ hãi bộ dạng này của cô. Cô không khóc, không náo loạn, không điên cuồng chất vấn, mắng nhiếc anh. Cô chỉ lặng lẽ ngồi đó, yếu ớt bật ra những câu hỏi, cô không nhìn anh lấy một lần.
- Anh đã xin lỗi bố chưa? Anh có xin ông tha thứ không? Bố đau lòng lắm đấy......mẹ chết đau đớn như thế bố đau lòng lắm đấy.......em cũng thế.....rất đau lòng......
- Thiên Di....
- Bố rất tin tưởng các người cơ mà, tại sao đã hứa rồi mà lại không làm được? Tại sao lại để mẹ chịu đau đớn như thế....đã hứa rồi mà.....tại sao lại để mẹ bị như thế.....thà rằng đừng hứa....._Lời cô nói ra rất khó nhọc, dường như những giọt nước mắt lúc nãy đã rút cạn sức lực của cô. Cô không còn sức để đánh anh hay thậm chí là lớn tiếng mắng anh. Cô ngồi đối diện anh, môi mấp máy yếu ớt, đôi mắt cô nhìn anh chứa đựng nỗi thất vọng và cả sự thù hận...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top