Chương 28

Suốt cả buổi học, cô cứ ngồi cười mãi không thôi, Nhi thắc mắc:
- Di à, sao cười mãi thế? Vừa nhặt được tiền sao?
- Không có.
- Vậy cậu có chuyện gì vui kể tớ nghe xem nào?
- Không có.
- Cậu nhất định không nói ư?
- Không có._Cô cứ trả lời trong vô thức.
- Cậu không xem tớ là bạn hả?
- Không có.
- CÁI GÌ?_Nhi đột nhiên hét lớn.
- Hả? Làm gì cậu hét dữ vậy Nhi?
- Cậu có nghe tớ nói gì không vậy?
- Không có._Cô thành thật trả lời.
- Lại không có. Cậu đang chọc điên tớ hả Thiên Di?_Nhi nghiến răng ken két.
- Không có._Cô vẫn ngây thơ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
- Cậu có thôi ngay không hả? Nói, có chuyện gì mà cậu cười dữ vậy? Nếu có nửa lời gian dối, tớ sẽ lột da cậu. Nghe chưa hả?_Nhi sấn tới cù léc cô làm cô cười chảy nước mắt.
- Được rồi, tớ kể là được chứ gì? Cậu mau ngồi ngay ngắn lại đi.
- Cậu kể đi._Nhi ngồi chống cằm nhìn cô chờ đợi.
- À thì là..........._Cô kể toàn bộ chuyện tối qua cho Nhi nghe, không sót một chi tiết nào.
- GÌ CƠ? HÔN Á?_Nhi lắc mạnh vai cô.
- Cậu nói bé thôi, tớ không muốn lại bị đánh nữa đâu._Cô phụng phịu.
- Ừ ừ, tớ xin lỗi. Mà cậu cũng lạ, hai người ở với nhau bao nhiêu lâu rồi mà chỉ ôm, nắm tay lại còn mới chỉ hôn lần đầu tiên nữa chứ. Này, tớ hỏi thật cậu đừng giận tớ nhé.
- Ừ.
- Theo những bằng chứng trên, tớ nghĩ là....là.....
- Là gì?_Cô sốt ruột.
- Có khi nào anh Phong yếu sinh lí không vậy?_Nhi nói xong thì cười to.
- Sao cơ? Cái đó làm sao tớ biết được._Cô với tay véo má Nhi thật đau.
- Cậu thử nghĩ xem, một nam một nữ ở chung một nhà lâu như vậy mà anh ấy không làm gì cậu? Chẳng phải rất lạ sao?
- Làm gì là làm gì?_Cô thắc mắc.
- Làm gì thì phải hỏi anh Phong chứ sao lại hỏi tớ.
- Cậu đúng là......nhiều chuyện._Cô lại cốc đầu Nhi thêm mấy cái.
- Đau mà, hôm nay cậu ăn gan trời hả? Tớ sẽ cho cậu biết tay._Nhi sấn tới véo má cô.
- Vào học rồi kìa, cậu mau ngồi vào ngay ngắn đi.

***********
Cô giáo bước vào với nụ cười tươi tắn trên môi.
- Cả lớp trật tự. Hôm nay cô có một tin vui và một tin buồn, các em muốn nghe tin nào trước hả?
- Tin tốt thưa cô._Cả lớp đồng thanh.
- Vậy tin tốt chính là vào tối chủ nhật tuần này trường sẽ có buổi tiệc giao lưu với học viện Kirin. Vậy nên các em hãy chuẩn bị thật chu đáo. Tối hôm đó sẽ có tiệc khiêu vũ và nhiều trò chơi khác nữa, nhất định các em sẽ rất thích.
- Yeahhhhhhhh......._Ngay lập tức có những tiếng bàn tán về trang phục, kiểu tóc gấy xôn xao.

- Các em trật tự. Tin xấu đó chính là lớp chúng ta cùng với lớp 11A1 và 12A1 sẽ trang trí sân khấu. Các em nên nhớ, sân khấu là vị trí trung tâm của buổi tiệc cho nên học viện giao cho các lớp chọn của ba khối trang trí. Trong thời gian này các em sẽ rất bận rộn và chịu áp lực rất lớn từ nhiệm vụ này cho nên cô mong các em sẽ thật sự cố gắng để khẳng định đẳng cấp của học viện The King. Được không nào?
- Được ạ......_Cả lớp đồng thanh lần nữa.
- Bây giờ chúng ta học bài.
Nhi khều vai cô nói nhỏ:
- Chúng ta làm cùng lớp anh Phong đấy. Sướng nhé!_Nhi nháy mắt với cô.
- Sướng gì đâu chứ._Cô thở dài.

~~ Hân Hân cũng học chung lớp với Phong, xem ra công việc lần này sẽ không suôn sẻ chút nào. ~~

*************
Cô vừa đi trên đường vừa suy nghĩ không thôi, đột nhiên cô lo sợ nhưng sợ điều gì thì nó cũng chẳng rõ. Cô cứ mơ mơ màng màng nên không để ý có một chiếc moto đang phóng nhanh về phía mình. Lúc này khi đã nhận ra nguy hiểm đang cận kề, chân tay đột nhiên tê cứng, cô chẳng làm được gì cả, đành nhắm mắt chờ đợi cái chết. Đột nhiên có tiếng hét lớn:
- Cẩn thận.

Có một cánh tay lôi mạnh cô nép sát vào lề đường, nhờ vậy mà cô không bị chiếc xe đâm trúng. Trong lúc đang định thần lại thì một giọng nói nghiêm nghị truyền đến tai cô:
- Em lo nghĩ gì mà không nhìn đường vậy vợ?
- Phong?_Cô ngước mặt nhìn người đang ôm mình.
- Em không biết là ai mà vẫn để cho người ta ôm mình nãy giờ sao?_Anh nhướng mày nhìn nó.
- Em.....em....._Cô lúng túng trông đến tội nghiệp.
- Bảo bối, nhìn bộ dạng em bây giờ rất giống người đang ngoại tình bị chồng bắt gặp vậy._Anh cốc đầu cô.
- Ngoại tình gì chứ?_Cô phụng phịu, tay xoa xoa trán.
- Sao thấy xe đang đi về phía mình mà không tránh hả?
- Em biết em sẽ không chết đâu mà._Cô cười lém lỉnh.
- Nếu không có anh thì bây giờ em không đứng đây nữa đâu vợ à._Anh khoanh tay nghiêm nghị.
- Vợ?_Cô tròn xoe mắt.
- Không đúng sao?
- Nhưng chúng ta.....
- Nếu em chưa quen thì từ nay anh sẽ gọi em như vậy, từ từ sẽ quen._Anh cắt ngang lời cô.
- Nhưng....
- Chúng ta về nhà thôi vợ._Anh nín cười, nắm tay cô bước đi.
Đằng xa có bóng dáng một người con gái nhìn cô với ánh mắt căm phẫn: "Vợ gì chứ? Sao không chết quách đi, sống làm gì cơ chứ. Cô hãy đợi đấy Thiên Di à."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top