Chương 27
Anh vừa bước vào nhà đã thấy bóng dáng nhỏ bé nằm cuộn tròn trên sofa. Đột nhiên vang lên một tiếng sấm lớn khiến cô giật mình, hoảng sợ hét lên.
- Bảo bối, đừng sợ._Anh chạy đến ôm cô vỗ về.
- Hức......hức.......hức.....
- Không sao nữa rồi,em đừng khóc nữa._Anh lau nước mắt cho nó.
- Phong....x.....xin......hức.....lỗi....
- Bảo bối, xin lỗi gì chứ?
- Phong, lúc nãy em đã nói chuyện với Nhi, cậu ấy đã mắng em rất nhiều. Em sai thật rồi._Cô cúi đầu lí nhí.
- Nhi dám la mắng bảo bối của anh sao? Anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em._Hắn vuốt tóc nó âu yếm.
- Phong, em đang rất nghiêm túc cơ mà._Cô phụng phịu.
- Bảo bối, đã khuya lắm rồi, mau đi ngủ thôi._Anh véo má cô cưng chiều nói.
- Nhưng em vẫn chưa nói xong mà.
- Bảo bối, em còn nói nữa thì đừng trách anh độc ác._Anh nín cười, xem ra nó sắp rơi vào bẫy của anh nữa rồi.
- Anh đừng hòng dọa em, em không sợ anh đâu. Anh....
Cô đứng hình khi hai đôi môi đã chạm vào nhau, tim nó gần như ngừng đập.
- Em còn nói nữa?_Anh nín cười.
- Aaaaaaaaaaaa...._Cô vừa hét vừa chạy nhanh lên phòng.
Anh chỉ lắc đầu cười khổ, cô vợ nhỏ này không biết lúc nào mới lớn đây.
*************
Cô nằm trên giường mãi vẫn không ngủ được. Đó chính là nụ hôn đầu của cô đấy, cảm giác lúc đó như là mọi dây thần kinh đều tập trung ở đầu môi, tim thì như sắp vỡ. Chỉ là nụ hôn phớt nhưng cảm giác đó sẽ không bao giờ cô quên được. Tối hôm đó, trong một căn biệt thự to lớn, có hai con người không ngủ và hai trái tim hòa chung nhịp đập.
***************
Sáng hôm sau cô thức dậy thật sớm để không phải đi học cùng anh. Ai ngờ vừa bước chân xuống cầu thang đã thấy bóng dáng ai kia ngồi trên sofa nhàn nhã đọc báo.
- Bảo bối, dậy sớm vậy sao?
- Em đi học đây._Cô chạy đi thật nhanh.
Anh nhìn theo bóng dáng cô chỉ mỉm cười nhẹ rồi gọi điện thoại.
- Vợ tôi vừa ra khỏi nhà, hãy bảo vệ cô ấy cho cẩn thận,đừng để xảy ra bất trắc gì.
- Dạ vâng, tôi hiểu rồi thưa chủ tịch.
Sở dĩ hôm nay anb không đi cùng cô là vì anh có một cuộc hẹn quan trọng, không thể không đi.
***************
Trên tầng cao nhất của một khách sạn 5 sao. Anh khoác lên mình bộ vest lịch lãm ngồi nhâm nhi tách cà phê hết sức nhàn nhã. Trông anh lúc này trưởng thành hơn độ tuổi 18 rất nhiều. Nghe tiếng bước chân, anh nhếch môi:
- Agus, ông đến muộn như vậy xem ra không nể mặt tôi chút nào._Anh không thèm liếc ông ta một cái.
- Hàn thiếu gia, đâu cần gấp gáp như vậy._Ông ta ngồi đối diện Thiên Phong, khinh khỉnh đáp.
- Để xem nào, mục đích cuộc hẹn hôm nay là gì?
- Ồ, tôi gặp cậu chỉ để hỏi rằng hàng của tôi đâu?
- Tôi chưa hiểu lắm._Ánh mắt anh ngay lập tức trở nên sắc bén.
- Chính người của cậu đã cướp lô vũ khí của tôi ở bến cảng. Cậu giải thích thế nào?
- Hóa ra là chuyện đó. Chúng tôi không phải là người cất giữ lô hàng lậu đó._Anh nhếch nhẹ khóe môi.
- Nhưng người của cậu đã cướp lô hàng.
- Tôi thừa nhận._Anh thẳng thắn.
- Vậy chúng đâu rồi?
- Tôi nghĩ giờ này chúng không còn tồn tại trên đời nữa rồi._Anh liếc nhẹ đồng hồ.
- Gì cơ?_Ông ta sửng sốt.
- Tôi cá là chính phủ đã tiêu hủy nó cách đây nửa tiếng. Xin thứ lỗi, ngài Agus kính mến._Ngay lúc này, đôi mắt anh hơi nheo lại, mang vẻ thâm sâu khó lường.
- Haha.....chàng trai trẻ,cậu liều lĩnh thật đấy. Cậu giao lô hàng cả triệu đô la đó cho chính phủ, cậu đang khiêu chiến với tôi sao?
- Vũ khí là thứ không làm giả được đâu ngài Agus.
- Cậu quan tâm đến chuyện làm ăn của tôi sao? Tôi cũng đang băn khoăn về vợ của cậu đây.
- Vợ tôi?_Anh nhíu mày.
- Phải. Hàn thiếu gia, tôi đang nghĩ có nên đưa cô ấy đi đoàn tụ với bố mẹ hay không đây. Không ngờ trong trò chơi đẫm máu này lại xuất hiện bóng dáng một người con gái vô cùng xinh đẹp. Tôi nghĩ chúng ta nên thực hiện một cuộc trao đổi.
- Là những gì?_Đôi mắt anh hiện lên tia thích thú.
- Tôi biết cậu nhận được không ít tiền từ những lô vũ khí của tôi. Vì vậy chúng ta sẽ trao đổi tính mạng của vợ cậu và số tiền thiệt hại từ những lô hàng mà cậu đã cướp của tôi. Được chứ?
- Những thứ đó của ông vốn không thể so được với người con gái của tôi. Ông nghĩ tôi không thể bảo vệ cô ấy sao? Ông xem thường tôi quá đó._Anh hơi mỉm cười, xem ra tâm tình đang rất tốt.
- Tôi đâu có ý xem thường cậu kia chứ. Hàn Thiên Phong,cậu nghĩ sao khi tôi đã diệt trừ được người quản lí trung thành của Wolf đây? Vợ của ông ta cũng đã ra đi và giờ đây con gái ông ta lại trở thành con mồi của tôi. Thật thú vị._Agus cười lớn, đôi mắt hắn toát ra sự hưng phấn như một con sói hoang khi tìm thấy con mồi.
- Ông lấy gia đình vợ tôi ra làm trò đùa sao?_Anh đập bàn, gằn giọng.
- Có trách thì chỉ trách bố vợ cậu quá trung thành với tổ chức trong khi đó, ông ta quá tài giỏi và biết rất nhiều bí mật của Wolf. Tôi đã không thể khai thác thông tin gì từ ông già đó.
- Agus,tin tôi đi. Không lâu nữa đâu, chính tôi sẽ kết kiễu cuộc đời ông như cách mà ông đã đối xử với bố mẹ vợ tôi.
- Tôi rất có hứng thú, Hàn thiếu gia.
Anh đứng dậy bỏ đi một mạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top