Chương 15

- Bảo bối, em không muốn mở cửa cho anh sao?

Cô nghe thấy liền chạy nhanh ra mở cửa. Anh nở nụ cười ấm áp ôm cô vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu cô:
- Bảo bối, làm sao lại bỏ bữa vậy? Em đã dặn anh thế nào?
- Phong...hức...em......hức.......
- Làm sao lại khóc?
- E..e..hức....em..r....rất.....sợ..._Cô siết chặn vòng tay, úp mặt vào lồng ngực anh khóc nức nở.
- Bảo bối, ngoan. Đừng khóc nữa, chẳng phải anh đã trở về với em rồi sao?
- Phong, sau này đừng đi nữa được không?_Cô ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt nhìn anh.
- Được. Anh hứa với em sau này đi đâu cũng sẽ đưa em đi cùng chịu không?_Anh lau nước mắt cho cô.

Cô gật đầu liên tục, miệng cười rạng rỡ.
- Bây giờ cùng nhau xuống nhà ăn cơm  hay anh mang lên phòng cho em?_Anh cưng chiều nói.
- Chắc mẹ vẫn chưa ăn gì, chúng ta xuống nhà thôi.

Ăn cơm xong anh chở cô về nhà. Thấy cô cứ ôm khư khư cái gối, anh thắc mắc:
- Nhà chúng ta có gối rồi mà, em đem theo làm gì vậy?
- Ngay cả gối mình cũng không nhận ra sao?
- Bảo bối, em đem theo gối của anh sang đây làm gì vậy?_Anh cười khổ.
- Chẳng biết vì sao ôm nó em ngủ rất ngon.
- Vậy từ nay chỉ cần ôm anh ngủ, không cần ôm gối nữa._Anh cười cười.
- Như vậy không được, chúng ta không thể ngủ chung giường.
- Không ngủ chung giường em vẫn có thể ôm anh ngủ mà Thiên Di.
- Sao có thể chứ?
- Em có thể ôm anh ngủ trên sofa, như vậy sẽ không chung giường nữa. Chẳng phải rất tốt hay sao?_Anh nín cười trước sự ngây thơ của cô.

Cô giận dỗi không đáp quay mặt về phía cửa sổ ngắm đường phố rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Về đến nhà anh nhẹ nhàng bế cô về phòng, anh đắp chăn và hôn lên trán cô thì thầm:"Ngủ ngon, bảo bối" rồi mới ra khỏi phòng.

***********
Anh gọi điện cho Vũ:
- Alo, mày về khi nào vậy Phong?
- 1 tiếng trước. Sự việc thế nào?
- Tao không rõ lắm,lúc tao và nhỏ Nhi đến trường thì thấy cái con trưởng fan club của mày nó nắm tóc Thiên Di rồi tát em ấy 3,4 cái gì đấy.

- Vậy sao?_Mặt anh đanh lại, cả người tỏa ra khí thế đáng sợ.
- Mày xử lí thế nào?
- Đám người đó dám làm bảo bối hoảng sợ như vậy. Tao sẽ trả lại gấp 10 lần.
- Mày định làm gì?
- Mày mau cho người bắt bọn chúng đến chỗ cũ, tao sẽ tự xử lí. À tiện thể tìm đại một nhóm côn đồ nào đó rồi đưa đến luôn.
- Được.

**************
Trong căn nhà kho cũ nát gần bãi biển, anh đứng khoanh tay lạnh lùng nhìn đám con gái đang run rẩy ngồi co rúm trên sàn nhà. Đột nhiên anh tiến lại gần nâng cằm con nhỏ đã ra tay đánh cô lên ngắm nghía rồi chẹp miệng:
- Xinh đẹp như vậy mà không có đầu óc. Thật đáng tiếc.
- A.....a....anh....Ph....Phong....
- Dám động đến bảo bối của tôi, các người ăn gan trời sao? Nói, cô tát vợ tôi bao nhiêu cái?
- Dạaaa......b...ba....
- Tát bằng tay nào?
- D....dạ.....e.....em..
- Nói._Anh đột nhiên hét lên.
- Dạ tay phải ạ. Anh Phong,em xin lỗi, em chỉ là lỡ tay.
- Lỡ tay nắm tóc và tát cô ấy sao? Các người sẽ phải trả giá, một cái giá rất đắt vì dám động đến người của tôi._Anh gằn giọng.

Anh quay mặt về phía đám côn đồ:
- Mau cạo đầu cô ta cho tôi.
- Vâng.

Con nhỏ kia kêu la thảm thiết khi tóc dần rơi xuống đất:
- Đừng mà, anh Phong.....em xin anh.....
- Đám con gái đó tôi đã cho người tiêm thuốc xuân dược, bây giờ giao lại cho các anh._Anh nhếch mép hướng mắt về đám con gái đó ai ai cũng mặt đỏ bừng, tay không tự chủ mở từng cúc áo, ánh mắt lờ đờ, miệng không ngừng than:"Nóng quá, tôi muốn đi tắm."
- Cảm ơn....cảm ơn ngài._Đám côn đồ cảm ơn rối rít, mắt nhìn đám nữ sinh thèm thuồng.
- Camera đã được lắp đặt ở góc phòng, nhớ xử lí sạch sẽ nhất là cô ta._Anh chỉ tay về phía con nhỏ kia giờ đây đầu đã trọc lóc rồi nhanh chóng bỏ đi.

**************
Anh lái xe vào sân đã thấy cô ngồi bó gối ở thềm nhà liền mỉm cười, ánh mắt đầy cưng chiều.
- Bảo bối, sao không vào nhà ăn tối?
- Em chờ anh về.
- Anh xin lỗi, lần sau đi đâu sẽ báo trước với em chịu không?_Anh mỉm cười xoa đầu cô.
- Được.
- Giờ vào nhà ăn cơm thôi._ Anh nắm tay cô đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top