Chương 13

Sáng hôm sau khi trời còn chưa sáng, anh sau khi thu xếp hành lí thì đi qua phòng cô ngắm cô một chút. Đẩy nhẹ cửa bước vào thấy dáng vẻ đáng yêu của cô khiến anh không kiềm chế được mà bật cười.
- Bảo bối, em thực sự rất đáng yêu.

Anh tiến lại giường đắp chăn rồi hôn nhẹ vào trán cô:
- Anh sẽ mau chóng trở về.

Sau đó anh nhẹ nhàng ra khỏi phòng, nhanh chóng ra sân bay.

***********
Cô vừa ngủ dậy đã chạy đi tìm anh thì nghe tin anh đã đi từ sớm. Cô buồn bã lên phòng anh ôm lấy gối của anh, cảm nhận hơi ấm còn sót lại. Không lâu sau cô ngủ quên ở phòng anh lúc nào không hay.

Đến lúc cô tỉnh dậy cũng đã giữa trưa, cô nhanh chóng gọi cho Nhi nhờ xin phép nghỉ học mấy tiết buổi chiều rồi sắp xếp đồ đạc để về nhà mẹ mình. Thật may là mẹ cô đã trở lại vì gặp chút trục trặc trên đường đi, nếu không thì cô nghĩ cô sẽ không đủ can đảm đến ở nhà bố mẹ anh trong vài ngày tới. Điều đặc biệt là cô mang theo cả gối của anh về nhà mẹ.

***********
Mẹ cô thấy cô mang theo hành lí và 1 cái gối về nhà thì ngạc nhiên hỏi:
- Thiên Di, sao con đem đồ đạc và gối về đây vậy? Con và Phong giận nhau sao?
- Không có. Anh ấy đi công tác vài ngày nên con về ở cùng mẹ. Mẹ không đồng ý ư?
- Con bé này, sao mẹ lại không đồng ý cơ chứ. Mau vào nhà thôi.

Sau khi đem hành lí lên phòng, mẹ con cô cùng nhau ăn cơm vui vẻ. Mẹ cô hỏi:
- Tiểu Di, con mang theo gối về đây làm gì vậy? Không phải trên phòng con cũng có sao?
- Mẹ, là gối của Phong.
- Sao con lại mang gối nó về nhà chúng ta vậy? Có phải con rất nhớ nó hay không?_Mẹ cô trêu.
- Con không biết nữa,chỉ là rất muốn đem theo nó về nhà. Chẳng có lí do gì cả?
- Con gái của ta thật ngây thơ quá.
- Gì cơ ạ?
- Không có gì, mau ăn đi con._Mẹ cô tủm tỉm cười.

Ăn xong cô lên phòng nằm ôm chặt cái gối nghĩ ngợi xem có nên gọi cho anh hay không. Cứ cầm điện thoại lên rồi lại thở dài đặt xuống không biết bao nhiêu lần. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo làm cô giật mình, nhanh chóng nghe máy khi nhìn thấy hai chữ:"Thiên Phong".
- Phong?
- Bảo bối, em đang ở trường sao?
- Em đang ở nhà mẹ.
- Mẹ trở lại rồi à?
- Có chút vấn đề về hộ chiếu ạ.
- Còn em làm sao lại không đi học? Không khỏe ư?
- Không có, em dậy muộn thôi.
- Bảo bối, em nói thật?
- Vâng.
- Không đi học mà không gọi điện cho anh? Em không nhớ hay là cố tình không gọi đây.
- Rất muốn gọi nhưng sợ làm phiền anh._Cô lí nhí nói.
- Em nói gì cơ?
- Đâu có nói gì._Cô căng thẳng liếm môi.
- Bảo bối, anh nghe có ai đó nói rằng rất muốn gọi nhưng lại sợ làm phiền anh. Em có nghe thấy không?
- Đã nghe thấy rồi sao còn hỏi?_Cô bực bội.
- Bảo bối, chỉ cần là điện thoại của em anh nhất định sẽ nghe máy. Vậy nên hãy gọi cho anh bất kì khi nào em muốn, có biết chưa?
- Được. Phong, công việc sao rồi, anh ăn trưa chưa vậy?
- Anh đang chuẩn bị họp vào đầu giờ chiều.
- Phong, mau trả lời câu hỏi thứ hai ,không được đánh trống lảng.
- Bảo bối, khi nào đói anh sẽ ăn, em không cần lo lắng cho anh.
- Anh mau ăn đi, nhớ phải ăn đủ bữa biết chưa?
- Được. Thiên Di, anh phải đi rồi, anh sẽ mau chóng trở về.
- Tạm biệt.
Sau khi cúp máy anh còn lẩm bẩm:"Nhớ em".

Sau khi cúp máy thì cô úp mặt vào gối của anh, không hiểu sao nước mắt lại trào ra. Thật lạ.

*********
Sáng hôm sau cô đến trường, mọi người ai cũng nhìn khuôn mặt ủ rũ của cô bằng ánh mắt khinh bỉ kèm theo những lời bàn tán ngày càng nhiều. Cô nghe thấy hết nhưng chỉ biết cúi gằm mặt bước nhanh về lớp ai ngờ có một tốp học viên nữ khoảng 10 người chặn ngay trước mặt cô. Thấy đám người lạ ngày càng tiến về phía mình thì bất giác lùi lại, cả người run rẩy tưởng chừng như sắp ngã. Bỗng cô gái đứng đầu bước lại gần nó, nhìn cô nhếch môi khinh bỉ:
- Cưng bị anh Phong đá rồi sao?
- Đi học một mình thì chắc chắn đã bị đá rồi._1 học viên nữ chẹp miệng.
- Vì nó mà có người phải ra khỏi học viện rồi đấy. Xem ra tội trạng rất lớn._1 người khác chêm vào.
- Nhân tiện anh Phong vừa đá nó chúng ta tranh thủ tính sổ với nó luôn đi mọi người.
- Phải đó.....phải đó._Mọi người nhao nhao đồng tình.

Lúc này con nhỏ đầu đàn sấn tới nắm tóc cô nghiến răng nói:
- Mày nghe gì chưa? Ở đây chẳng ai ưa mày cả, mày hiểu chưa?
- Cái này là vì mày dám quyến rũ anh Phong. Cái này là vì mày mà bạn tao bị đuổi học. Còn những cái này là tao tát thay cho tất cả những ai ghét mày._Sau mỗi câu nói là một cái tát giáng mạnh xuống mặt cô.

Cô gần như hoảng sợ đến mức mất dần ý thức, mơ mơ hồ hồ không nghe được lời nào của con nhỏ kia. Bỗng nhiên có tiếng hét lớn làm ai cũng giật mình:
- Các người dừng tay ngay cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top