Chương 12

Ngay khi vừa dừng xe anh liền bế cô vào nhà, đặt cô ngồi lên sofa rồi nhanh chóng bước vào bếp mà không cho cô có cơ hội phản kháng. Một lúc sau anh bước ra với 1 tô cháo trên tay.
- Bảo bối, em mau ăn đi.

Cô ngoan ngoãn ngồi ăn trong khi anh thay băng cho cô. Ăn xong anh bế cô lên phòng rồi bắt cô ngủ cho bằng được trong khi cô một mực từ chối.
- Phong, em đâu có buồn ngủ.
- Bảo bối? Em muốn bị......
- Em ngủ là được chứ gì._Cô ngắt lời rồi bực bội nằm ngoảnh mặt vào tường.

Ạn lắc đầu cười rồi cúi xuống hôn lên tóc cô thì thầm:"Ngủ ngon".

Anh xuống nhà dặn dò người làm nhớ để ý đến cô thì cũng nhanh chóng lái xe đến trụ sở của tổ chức.

***********
Vừa dừng xe trước cổng trụ sở đã có một người đàn ông mặc bộ vest đen chạy ra kính cẩn cúi chào anh.
- Chủ tịch.
- Vấn đề trong vụ này là gì?
- Lô vũ khí MS vừa gửi đã bị chính phủ trả lại.
- Vậy sao?_Anh nhíu mày bước nhanh vào trụ sở.

Vừa bước vào phòng anh đã thấy ba anh và Vũ ngồi trầm tư trên sofa, vẻ mặt hết sức căng thẳng. Anh cũng nhanh chóng ngồi xuống vào thẳng vấn đề:
- Lí do là gì, Vũ?
- Chính phủ nói lô hàng đó không đảm bảo chất lượng nên đã hoàn trả lại toàn bộ.
- Kém chất lượng?_Anh nheo mắt nhìn Vũ.
- Phải đó Phong. Ta nghĩ con nên đến trụ sở chính phủ một chuyến xem sao?_Ông Hàn ôn tồn nói.
- Vâng. Ba yên tâm đi, sẽ ổn thôi.

Anh quay sang Vũ nói:
- Mày mau tập hợp những người đã chế tạo lô vũ khí vào phòng họp.

Anh lại nói với ba mình:
- Nhờ ba điều tra về quá trình vận chuyển lô hàng giúp con.
- Con sợ lô hàng bị đánh tráo sao?
- Phải đó ba, chúng ta không thể bỏ sót bất cứ yếu tố nào.

Cả 3 người nhanh chóng ra khỏi phòng.

Sau khi họp xong anh quyết định sẽ đến trụ sở chính của quân đội chính phủ vào sáng ngày mai.

************
Cô sau khi ngủ dậy thì trời đã về chiều, tắm xong cô liền đi tìm anh mà không thấy đâu. Hỏi người làm mới biết anh đã ra ngoài từ sáng vẫn chưa về. Vì buồn chán nên cô ra sân ngồi trên xích đu đọc sách và cũng là để chờ anh về. Vì quá say mê đọc cuốn tiểu thuyết nên cô không biết xe anh đã lái vào sân từ lúc nào.

Vừa xuống xe anh đã đảo mắt tìm kiếm bóng dáng cô. Ánh mắt trìu mến chiếu thẳng vào dáng người nhỏ bé ngồi bó gối đọc sách trên xích đu.

Anh nhẹ nhàng lại gần đặt lên đầu cô một nụ hôn:
- Bảo bối.

Cô giật mình đánh rơi cuốn sách, ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn anh nghẹn ngào:
- Ph.....Phong.....

Thấy cô khóc thì anh không khỏi lo lắng, vừa lau nước mắt vừa ân cần hỏi:
- Làm sao mà khóc? Chân còn đau sao?

Cô lắc mạnh đầu.

- Không có, chỉ là.....chỉ là nhân vật nữ trong truyện, cô ấy.....hức....cô ấy phải chịu rất nhiều tổn thương, rất tội nghiệp.

Anh nghe vậy liền thở dài ôm cô vào lòng:
- Bảo bối, sau này đừng khóc vì những chuyện như vậy nữa. Anh rất lo.
- Xin lỗi đã làm anh lo lắng._Cô quệt nước mắt bối rối nói.
- Không sao, chúng ta mau vào nhà ăn tối.

Suốt bữa ăn anh chỉ gắp thức ăn cho cô mà không hề động đũa, cô thắc mắc:
- Phong, sao vậy? Có gì không ổn?
- Bảo bối, sắp tới anh sẽ không ở nhà trong vài ngày.
- Sao vậy?
- Công ti nhà anh có chút rắc rối, anh phải giải quyết.
- Có nghiêm trọng không?
- Không sao, vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng để em ở nhà anh không yên tâm, anh càng không thể đưa em theo cùng.

Cô đặt bát cơm xuống rồi nắm nhẹ tay anh trấn an:
- Em không sao. Công việc vẫn quan trọng hơn.
- Thiên Di, anh đâu có gọi công việc là bảo bối. Em là mối quan tâm hàng đầu của anh, có biết không?
- Phong, em thật sự không sao. Em sẽ về ở với mẹ anh trong mấy ngày đó được không?
- Được, như vậy anh sẽ yên tâm hơn. Bảo bối, anh sẽ mau chóng trở về.

Anh chỉ gật đầu không đáp, trong lòng có chút buồn bực, tự nhiên không còn muốn ăn cơm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top