Chương 11

Sau khi anh đi, cô dành cả để buổi chiều để làm quen và nói chuyện cùng mẹ anh. Sau khi ăn xong bữa tối, cô cùng mẹ anh đang ngồi xem ti vi thì nghe tiếng chuông nên cô chạy ra mở cửa. Cô thấy anh đứng tựa vào xe ô tô nghe điện thoại,thấy cô ra thì nói nhanh với người đó:
- Nhanh chóng điều tra rồi báo cho tôi.
- Phong, e...ee..em...
- Thiên Di, chúng ta mau chóng vào chào mẹ rồi về nhà thôi._Anh ngắt lời cô, vừa nói vừa đi vào nhà mà không cầm tay cô như mọi khi.

Cô nhìn theo bóng anh xụ mặt lẩm bẩm:
- Không ngờ anh ấy giận lâu như vậy._Nói rồi cô cũng nhanh chóng đi vào nhà chào bà Hàn.

Ngồi trên xe không khí ngày càng ngột ngạt, chẳng ai nói với nhau câu gì. Anh thì tập trung lái xe còn cô chỉ biết cúi gằm mặt, không dám mở lời.

Sau khi xe dừng ở sân nhà, thấy anh ra khỏi xe thì bỏ đi một mạch thì cô cũng nhanh chóng chạy theo mặc dù chân đau nhức.
- Phong, Phong, nghe em nói chút đi._Cô gọi ý ới.

Anh vẫn thản nhiên bước lên tầng 2 mặc dù rất muốn quay lại. Cô thấy anh như vậy liền ngồi bịch xuống đất, mếu máo:
- Phong, chân em rất đau.

Anh nghe vậy thì khựng lại, ngay lập tức quay lại bước nhanh về phía cô nhanh chóng bế cô ngồi lên sofa, rồi đi lấy hộp sơ cứu thay băng cho cô. Nhìn anh thay băng cho mình, cô ngập ngừng nói:
- Phong, x...xi...xin...l....lỗi.......em xin lỗi

Anh vẫn im lặng chăm chú thay băng phớt lờ cô. Cô thấy anh lạnh lùng như vậy đột nhiên thấy rất tủi thân, nước mắt không kìm được lại trào ra khỏi khóe mắt.

Anh thấy cô khóc thì rất đau lòng, không kiềm lòng được liền ôm cô:
- Bảo bối, làm sao mà khóc?
- Hức....Phong......xin.....hức...lỗi...
- Bảo bối, sau này đừng như vậy nữa. Có chuyện gì phải nói với anh. Được không?_Anh vỗ vỗ lưng cô.

Cô gật đầu lia lịa.

- Được rồi bây giờ nói anh nghe, tại sao em ngã?
- Là người ta gạt chân em lúc em về chỗ.
- Em có biết đó là ai không?_Mặt anh đanh lại.

Cô lắc đầu.

- Em không biết thật chứ?_Anh nheo mắt nhìn cô.

Cô lại gật đầu.

Anh thở dài rồi cúi xuống bế cô lên lầu.
- Phong, em tự đi được mà.
- Chẳng phải em đang đau chân sao?

Cô cúi đầu lí nhí nói:
- Em giả vờ đó. Em nói vậy chỉ để anh đứng lại thôi.
- Bảo bối, em lại nói dối nữa rồi. Chân sưng như vậy mà còn bảo là không đau. Sau này em mà còn nói dối anh sẽ phạt em.
- Nhưng em vẫn đi được.
- Em mau chóng nghỉ ngơi cho anh, cần gì thì gọi anh. Cấm em đi lại nhiều._Anh đặt nó ngồi lên giường, sau khi dặn dò xong thì mau chóng ra khỏi phòng.

************
Sáng sớm hôm sau anh vừa đỡ cô xuống xe thì trước mặt cô xuất hiện một cô bạn có dáng vẻ sợ sệt lí nhí nói:
- Thiên Di, x..xi...xin...l...lô...lỗi....

Cô thấy người lạ thì vừa run rẩy vừa ngạc nhiên, đứng nấp sau lưng anh.

Anh vừa nắm tay cô vừa trừng mặt nhìn cô bạn đang run như cầy sấy trước mặt. Anh khẽ hắng giọng khiến cô bạn giật mình nói một tràng như cái máy.
- Thiên Di, xin lỗi vì tớ đã gạt chân cậu làm cho cậu ngã. Xin lỗi, tớ thực sự xin lỗi. Chỉ vì ghen tị mà đã khiến cậu bị thương. Tớ hứa sẽ không có lần sau đâu.

Cô trố mắt ló đầu ra nhìn cô bạn trước mặt. Thấy cô chỉ nhìn chằm chằm không đáp nên cô bạn lập tức chạy lại nắm tay cô khẩn khoản nói:
- Thiên Di cậu mau nói anh Thiên Phong đừng đuổi học tớ được không? Khó khăn lắm tớ mới có thể vào học viện này,tớ không muốn bị rời đi đâu. Cậu giúp tớ đi Thiên Di.

Cô bạn nói dồn dập càng làm cô hoảng loạn hơn, tay siết chặt tay hắn mắt nhắm tịt lại, mồ hôi đổ ra như tắm. Anh thấy cô hoảng sợ thì trừng mắt nhìn cô bạn kia lạnh lùng phát ngôn:
- Cô đi được rồi.
- Thiên Di mau nói anh Phong tha cho tớ đi._Cô bạn kia liền chạy đến nắm tay cô lắc mạnh càng khiến cô hoang mang hơn. Cuối cùng vì quá hốt hoảng nên cô ngất xỉu.

Anh nhanh chóng bế cô lên còn không quên trừng mắt nhìn cô bạn kia gằn giọng:
- Rồi cô sẽ phải trả giá cho những hành động ngu ngốc của cô.

Anh bế cô đi về phòng y tế. Sau khi khám qua cô y tế nói cô chỉ vì hoảng sợ nên mới ngất xỉu rồi đi ra ngoài. Khi đó anh mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng bước lại giường đắp chăn cho cô rồi ngồi tựa vào thành giường mắt khép hờ, bàn tay không quên nắm chặt tay cô.

**********
Mấy tiếng sau cô tỉnh dậy thì thì anh ngồi nhắm mắt tựa vào thành giường, dáng vẻ vô cùng thư thái. Cô không kiềm chế được mà say sưa ngắm nhìn anh lúc ngủ. Đang mải mê ngắm thì anh đột nhiên mở mắt làm cô giật mình.
- Bảo bối, có biết là em đang phạm pháp hay không?_Anh vừa áp trán mình lên trán cô để kiểm tra nhiệt độ vừa nói.
- Gì cơ?
- Tội ngắm người trái phép, không phải sao?
- Thật nhỏ mọn._Cô trề môi.

Anh vươn tay véo nhẹ má cô rồi ân cần hỏi han:
- Bảo bối, em sao rồi? Còn mệt không?
- Không có, em rất khỏe.
- Được, vậy về nhà thôi.
- Chẳng phải đang trong giờ học ư?
- Hiện tại em cần nghỉ ngơi. Đi thôi._Anh cúi xuống định bế thì cô cầm tay hắn lắc lắc.
- Em có thể đi học được với lại không thấy em Nhi sẽ rất lo lắng.

Anh nhíu mày nhìn cô:
- Em muốn bị phạt có phải không?
- Đương nhiên là không rồi._Cô xụ mặt.
- Vậy thì em hãy ngoan ngoãn nghe lời anh đi.
- Nhưng mà.....
- Hửm?
- Em về là được chứ gì._Cô bất mãn nói.

Anh bế cô ra xe với nụ cười rạng rỡ trong khi cô thì bặm môi thể hiện sự bất mãn của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top