Chương 10

Hai người đang đi xuống cầu thang thì đột nhiên cô giật giật tay anh:
- Phong, đi chậm một chút.
- Sao vậy? Chẳng phải anh đang đi rất bình thường sao?
- À không có gì.

Anh đột nhiên nhíu mày sau khi nhìn cô:
- Cái gì vậy?
- Gì cơ?
- Cái đó._Anh chỉ tay vào 2 đầu gối đang rướm máu gằn giọng nói.
- Chỉ là vô tình bị ngã thôi.
- Nói anh nghe em bị gì.
- Bị ngã._Cô run run đáp.
- Ai làm em ngã?_Anh đột nhiên cáp giọng quát.
- E..e...em..t...tự...
- Em thật sự không muốn nói thật?
- Em....._Cô chỉ biết cúi mặt.

Anh thở dài rồi đặt hai tay lên vai cô.
- Thiên Di, ngay cả ra khỏi chỗ ngồi em cũng không dám thì làm sao em ngã được chứ.
- Phong, em.....
- Mau lên đây anh cõng. Em thử không nghe lời xem._Anh khom lưng ngồi xuống lạnh giọng nói.

Cô giờ đây chỉ biết ngoan ngoãn làm theo không dám có ý kiến. Anh cõng cô ra xe rồi lái xe về. Từ lúc lên xe anh không nói lời nào còn trưng bộ mặt lạnh lùng không thèm liếc cô một cái. Còn cô cũng chỉ biết im lặng cúi gằm mặt, tay nắm chặt gấu váy.

Cuối cùng chiếc xe dừng lại trước cửa một ngôi nhà rất lạ. Anh xuống xe vòng sang bên kia cõng cô vào nhà. Mẹ anh thấy anh cõng cô vào thì vô cùng ngạc nhiên:
- Sao 2 đứa về đây vậy?
- Mẹ, con để Thiên Di ở đây với mẹ tối con sẽ quay lại đón em ấy. À mẹ cho con mượn hộp sơ cứu một chút nhé._Anh nói với bà Hàn sau khi để nó ngồi xuống sofa.

Sau khi nhận hộp sơ cứu từ mẹ, anh nhẹ nhàng băng bó vết thương ở đầu gối cô hết sức nhẹ nhàng nhưng tuyệt nhiên không nói chuyện. Băng bó xong anh chào mẹ rồi nhanh chóng lái xe đến tổ chức.

***********
Sau khi anh và Vũ kiểm tra xong lô vũ khí MS thì cùng nhau đến phòng chủ tịch để giải quyết những hồ sơ cần thiết trước khi bán lô hàng cho chính phủ.

Vũ vừa gõ lách cách trên bàn phím vừa nói với anh:
- Phong tao hỏi mày chuyện này?
- Hửm?
- Mày vừa gặp đã yêu Thiên Di rồi sao? Như vậy chẳng phải quá nhanh hay sao? Mày có chắc chắn về tình cảm của mày không vậy?

Anh nghe xong lền ngả người ra ghế khép hờ mắt:
- Yêu ư? Chưa hẳn là vậy. Tao cũng không biết nữa nhưng tao biết việc tao phải làm là bảo vệ cô ấy, cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc.
- Vậy còn Hân Hân? Mày không yêu nó nữa sao?

Anh hơi khựng lại rồi nhếch môi đáp:
- Phải, cô ta là mối tình đầu của tao. Cứ tưởng sẽ không bao giờ quên ai ngờ tao quên sạch.
- Quên sạch?_Vũ trợn to mắt nhìn anh.
- Là cô ấy tự mình biến mất,tự cô ấy rời xa tao. Tao không thể ép cô ấy.
Rồi cả hai người im lặng,mỗi người đèu theo đuổi suy nghĩ riêng.
*Giới thiệu về Hân Hân một chút*
Hân Hân và Vũ đều là bạn thân từ nhỏ của anh nhưng sau này giữa anh và Hân Hân nảy sinh tình cảm. Tình yêu của họ nhẹ nhàng và chóng vánh như một cơn gió bởi nó chỉ dừng lại ở những cái nắm tay hay cũng chỉ là những nụ hôn má. Rồi một ngày cô đột nhiên biến mất chỉ để lại cho hắn lời nhắn:"Tạm biệt".

Sau khi cô bỏ đi không một lời giải thích lí do, anh lao vào uống rượu và đánh người như một kẻ điên. Nhưng chỉ một tháng sau, khi mẹ anh đưa cho anh tấm ảnh của cô, bà nói với anh về sự thật của bố cô - ông Vũ Khải. Việc anh cần phải làm là chỉnh đốn lại tâm trạng và ở bên cạnh cô với tư cách là hôn phu của cô. Anh cảm thấy cần phải che chở cô gái nhỏ bé này. Từ đó bắt đầu tự cân bằng cuộc sống rồi trở về cuộc sống vốn có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top