chapter 10
Nụ hôn này khiến hai má Giang Lê nóng như lửa đốt, cô nằm trên giường, trằn trọc suốt mấy tiếng đồng hồ vẫn không ngủ được. Nhịp tim tựa hồ không sao khống chế được, hai tay cô bấu chặt góc chăn, mắt nhắm lại, không kìm được mà nhớ về nụ hôn ấy hết lần này tới lần khác, chỉ cảm thấy trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực!
Thế nhưng, cô lại không sao nhớ ra được trước đây mình đã từng hôn Kiều Dĩ Sâm hay chưa.
Chắc là chưa.
Nếu không thì sao cảm xúc của cô lại cuộn trào như vậy.
Nhưng mà...
Nếu chưa từng hôn anh.
Vậy mối quan hệ yêu đương giữa cô và anh...
Giang Lê bị vấn đề này làm cho hoang mang, trong bóng tối, cô nhìn khe hở giữa hai mép rèm cửa kéo không kín, nhớ lại cuộc đối thoại với Bảo Nhi ở quán cà phê.
......
...
"Cậu với Kiều Dĩ Sâm..." Sau khi cố gắng hồi tưởng, Phó Bảo Nhi nói với cô, "Dù sao thì trước khi tớ ra nước ngoài, hai cậu cũng chưa hẹn hò. Tớ chỉ biết là cậu vẫn luôn thích Kiều Dĩ Sâm, cũng từng thổ lộ với anh ấy, nhưng mà..."
"Sao?"
"Kiều Dĩ Sâm vẫn luôn là dáng vẻ lạnh lùng như tảng băng ấy mà." Phó Bảo Dĩnh lấy một chiếc macaron ăn, "Một người đáng sợ như thế, không hiểu sao cậu lại thủy chung thích anh ấy nữa. Cậu có nhớ hồi năm đầu cấp hai, lần đầu tiên cậu thổ lộ với anh ấy không?"
"...Tớ không nhớ."
"Hình như lần đó cậu đã mua một cây bút máy..."
...
......
Ánh trăng chiếu vào phòng qua khe rèm hở.
...
.....
Không xa ngoài cửa sổ, trên vài ngọn cây đã nở đầy những bông ngọc lan tím cực lớn, trong không khí thoang thoảng mùi hương ngọc lan. Cô tìm trong tủ quần áo bảy tám chiếc váy, cuối cùng mặc lên người chiếc váy liền thân in hoa dành dành xanh nền trắng.
Cô hồi hộp nhìn chính mình trong gương.
Mái tóc dài dịu dàng được buộc thành kiểu tóc đuôi ngựa ngoan ngoãn. Cô nghiêng người, hơi ưỡn ngực, dáng người đã thấy được những đường cong thuộc về người thiếu nữ. Cô lén dùng một ít phấn của mẹ, khiến làn da trông lại càng trắng trẻo, còn dùng một ít son môi của mẹ, khiến đôi môi trông căng bóng.
Cô hít sâu, thả lỏng bớt tâm trạng đang vô cùng căng thẳng, đoạn cầm mấy tờ đề thi trên bàn và chiếc bút máy được cô chọn lựa cẩn thận kia, lặng lẽ chuồn khỏi nhà.
Nhà Kiều Dĩ Sâm ở ngay cạnh nhà cô.
Bởi vì cha mẹ hai nhà là bạn tốt, cho nên sân nhà cũng thông với nhau.
Cô rón ra rón rén đi tới cửa sổ phòng anh, trên mặt bàn bày đầy những quyển sách dày bịch, Kiều Dĩ Sâm mười tám tuổi đang vùi đầu tính toán một bộ đề gì đó, trên mặt đất vương vãi rất nhiều những tờ giấy nháp. Cô gõ nhẹ mấy cái lên mặt kính cửa sổ anh mới nghe thấy, đoạn quay đầu nhìn cô đang đứng ở bên ngoài.
Anh bước lại.
Vóc dáng cậu thiếu niên anh tuấn vừa khoan khoái lại vừa đẹp mắt.
Anh kéo cánh cửa sổ bằng kính trước mặt cô ra.
"Đây là bài thi giữa kỳ của em," Cô hồi hộp đưa tập đề thi cho anh, "Tiếng anh được 100 điểm, toán và ngữ văn đều được 98 điểm, điểm thi của em đứng đầu lớp!"
Anh nhìn cô một cái rồi nhận lấy tập đề thi.
Sau khi kiểm tra một lượt.
"Ừm, cứ tiếp tục như thế."
Anh trả lại tập đề thi cho cô, sau đó chuẩn bị kéo cánh cửa kính lại. Cô vội vàng vươn tay chặn lại, hốt hoảng thốt lên:
"Kiều Dĩ Sâm!"
Anh nhìn cô.
"Anh... Anh từng nói..." Cô cắn môi, "Nếu mà em có thể thi đạt hạng nhất trong lớp, anh sẽ đồng ý một yêu cầu của em..."
Anh nhíu mày:
"Nói."
"..." Mặt cô nóng tới độ sắp nướng chín da mặt, nhưng cô cũng biết, tuyệt đối không được bỏ lỡ cơ hội lần này, bên tai cô như có sấm nổ, cô đưa chiếc bút máy trong tay về phía anh, "Kiều Dĩ Sâm, em thích anh, anh hẹn hò với em nhé!"
Trong không khí có hương hoa thoang thoảng.
Tĩnh lặng.
Lại một khoảng tĩnh lặng.
Dũng khí từng chút một tan biến, cô dần cảm thấy quẫn bách, dần không dám nhìn anh, ngón chân đi sandal bắt đầu co quắp lại.
"Chờ khi nào em thi tất cả các môn đều đạt điểm tối đa."
Kiều Dĩ Sâm hờ hững nói.
Sau đó, anh vươn tay, đóng cánh cửa sổ bằng kính lại ngay trước mặt cô.
...
......
Anh biết rõ cô không thể nào thi được điểm tối đa tất cả các môn. Chưa tính đến môn chính trị và lịch sử, cho dù là ngữ văn, bài tập làm văn cũng không thể nào lấy được điểm tối đa.
Khi đó.
Chắc là anh không thích cô nhỉ.
Giang Lê trở mình, ngẩn ngơ suy nghĩ. Cho nên, giống như Bảo Nhi đã nói, trươc khi Bảo Nhi rời đi, Kiều Dĩ Sâm vẫn luôn giữ thái độ lạnh như băng với cô. Vậy thì, rốt cuộc anh đã bắt đầu thích cô từ khi nào, anh và cô đã bắt đầu hẹn hò từ khi nào cơ chứ?
Càng nghĩ càng mù mịt.
Dần dần.
Mí mắt cô càng lúc càng nặng nề.
Ánh trăng như nước chiếu vào phòng xuyên qua khe rèm hở.
Trong màn đêm.
Ánh trăng loang lổ.
Giống như từng lớp sóng biển.
Trắng bợt.
Dập dềnh.
Dần dần...
Cả thế giới dùng tốc độ điên cuồng cuộn xoáy!
Sau lưng cô là mặt tường lạnh lẽo.
Càng lúc cô càng không thở nổi, hai lá phổi càng lúc càng nóng bừng, cô cố hết sức hít thở, cố hết sức muốn hét lên, thế nhưng chỉ có thể phát ra những âm thanh vụn vỡ khản đặc!
Từ trong nỗi sợ không thấy đáy, đôi bàn tay của người đàn ông vươn tới...
Bóp chặt yết hầu của cô!
Cô lấy hết sức mình giãy dụa, cố hết sức mở to hai mắt, cô hoảng sợ muốn nhìn cho rõ, đôi tay đó rốt cuộc là của ai!
Bỗng soạt một tiếng!
Giang Lê ngồi bật dậy khỏi giường, cả người cô đẫm mồ hôi, cơ thể không khống chế được mà run rẩy.
Ánh trăng chiếu xuyên qua rèm cửa, tựa như hư ảo, mồ hôi ướt đẫm áo ngủ, mãi một lúc lâu sau, cô mới bật sáng đèn bàn, lấy từ trong ngăn tủ đầu giường ra một chiếc gương.
Cổ trơn bóng.
Trên cổ hoàn toàn không có bất cứ dấu vết nào.
Đó chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng, cô ngơ ngẩn nghĩ gì đó, nhìn chính mình tái nhợt, hồn bay phách lạc trong gương. Chỉ có cảm giác hít thở không thông tựa như dính chặt trên da cô, cơn bỏng rát rõ ràng.
***
"Hôm qua cậu cũng ngủ không ngon à."
Trong văn phòng, Lục Hiểu Âu ngẩng đầu liếc Giang Lê một cái.
Giang Lê vẫn còn đang thở hổn hển.
Đêm qua, sau khi gặp ác mộng cô lại thiếp đi, kết quả là sáng ra thế mà lại không nghe thấy tiếng báo thức, cô bán sống bán chết, điên cuồng chạy suốt dọc đường mới may mắn đến công ty ngay sát giờ làm, suýt nữa đã đến muộn.
"Ừ."
Đặt túi xách xuống, lúc này Giag Lê mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn qua gương một chút, thấy đôi quầng thâm to đùng trên mặt, mới hiểu tại sao Lục Hiểu Âu lại hỏi cô như vậy.
"Không sao, mọi người đều giống nhau cả."
Lục Hiểu Âu mở máy tính, anh ủi cô. Giang Lê nhìn xung quanh, bất ngờ hát hiện, ngoại trừ Kim Sa Sa, tất cả đồng nghiệp đã tham gia cuộc họp chiều ngày hôm qua dường như đều thức xuyên đêm, bao gồm cả Lục Hiểu Âu.
"Tớ mang crepe trái cây cho cậu, ăn không?" Lục Hiểu Âu lấy ra một túi nilon, bên trong đựng hai chiếc crepe trái cây, "Dưới chân tòa nhà tớ ở có bán, rất ngon đấy."
"Cảm ơn cậu!"
Giang Lê nói bằng giọng cảm kích.
Nhân lúc đồng nghiệp không chú ý, Giang Lê và Lục Hiểu Âu cố gắng yên lặng ăn xong chiếc crepe trái cây kia, Kim Sa Sa liếc mắt qua chỗ họ một cái, Giang Lê và Lục Hiểu Âu vội vàng cúi thấp đầu.
"Ngon lắm!"
Sau khi dùng giấy lau sạch miệng, Giang Lê vui vẻ nói nhỏ.
"Đây là tuyệt đỉnh của tiểu khu bọn tớ đấy," Lục Hiểu Âu cũng vừa ăn xong, nhỏ giọng đáp, "Sau này tớ lại mang cho cậu." Hai người nhìn nhau cười.
Sau đó liền bắt đầu làm việc.
Hôm nay phòng làm việc yên tĩnh lạ thường, không có bất cứ cuộc họp nào, cũng không có công việc đột suất nào, dường như mỗi một đồng nghiệp đều đang dốc toàn lực viết đề án hạng mục máy bay không người lái kia. Ai nấy đều ít có trao đổi, mỗi người tựa hồ cố ý hay vô tình mà tránh hiềm nghi, không nhìn vào màn hình máy tính của người khác.
Nhìn vào file văn bản trên màn hình.
Giang Lê thoáng chút hoang mang.
Cách thời hạn nộp dự án chỉ còn chưa đến ba mươi hai tiếng đồng hồ, cô nên làm thể nào để xây dựng một bản đề án hoàn chỉnh trong khoảng thời gian ngắn ngủi này đây? Nhìn các đồng nghiệp khác đều đang đánh máy như bay, tựa hồ đều đã có ý tưởng, cô càng lúc càng lo lắng.
Trong đầu cô có rất nhiều ý tưởng.
Nhưng lại không cách nào sắp xếp chúng một cách có hệ thống.
Cô không khỏi hoảng loạn, tốc độ đánh máy cũng ngày càng nhanh, dường như chữ trên màn hình càng nhiều, thì càng cho cô thêm cảm giác an toàn.
Một bóng người rơi trên màn hình máy tính của cô.
Giang Lê ngẩng đầu nhìn.
Cô lập tức đứng dậy, cung kính nói:
"Chị Đan."
Trong tay cầm một chiếc cốc giữ nhiệt, Qua Đan quét mắt nhìn hàng chữ trong đề án của Giang Lê, sau đó lại nhìn Giang Lê, chị nói:
"Cô vào công ti được mấy ngày rồi?"
"Ngày thứ ba ạ."
"Đề án bao giờ phải nộp?"
"Ngày mai."
"Cho nên cô tính viết như thế này?" Qua Đan lạnh giọng hỏi.
"..."
Giang Lê bỗng cảm thấy căng thẳng.
Những đồng nghiệp xung quanh đều nhìn về phía này.
"Lục Hiểu Âu."
"Có!"
Lục Hiểu Âu lập tức đứng dậy.
"Cô dạy cô ấy phải viết như thế nào." Qua Đan vẻ mặt xám xịt, xoay người rời đi.
"Rõ!"
Lục Hiểu Âu đáp.
Các đồng nghiệp xung quanh mỗi người nhìn Giang Lê bằng một vẻ mặt khác nhau, sau đó lại tiếp tục vùi đầu làm việc.
"Cậu không ngại để tớ xem đề án của cậu chứ?"
Lục Hiểu Âu hơi lúng túng hỏi Giang Lê.
"Không ngại."
Giang Lê lập tức lắc đầu.
"Ừ, được, vậy tớ xem nhé," Lục Hiểu Âu nằm bò trước màn hình máy tính xách tay của Giang Lê, nghiêm túc đọc một lượt toàn bộ nội dung mà Giang Lê đã viết cho tới giờ, cô do dự một chút mới nói, "Cậu viết rất tốt."
"Ừ."
Giang Lê nghiêm túc lắng nghe.
"Cơ mà, thông thường mà nói, trong tình hình thời gian gấp như hiện giờ, cậu không cần viết chi tiết từng mục một thế này." Lục Hiểu Âu dùng chuột máy tính đánh dấu một vài chỗ, "Những chỗ này, chỗ này và chỗ này, đều không cần viết ngay ra đây. Trước mắt cậu chỉ cần chắt lọc những ý tưởng quan trọng nhất ra thôi, ví dụ như phương án quảng cáo, nội dung là gì, cậu muốn biểu đạt điều gì, điểm thu hút thị trường là gì thế thôi. Tóm lại là, cái cần viết là những phần thu hút ánh nhìn của mọi người nhất, cũng chính là ý tưởng mới."
"Những cái khác đều không cần viết?"
Giang Lê ngập ngừng hỏi.
"Những cái khác đều không phải trọng điểm," Lục Hiểu Âu giải thích, "Nếu như ý tưởng của cậu được chọn, đây là hạng mục mà công ty cực kỳ coi trọng, các đồng nghiệp khác sẽ cùng cậu hoàn thiện nó."
Giang Lê há hốc mồm.
"Cho nên, cái chúng ta cần là phần trọng tâm nhất!"
Cô nhỏ giọng nói.
"Đúng thế," Lục Hiểu Âu gật đầu, "Nếu không thì sao mà kịp thời hạn?"
"Ừ ừ, tớ hiểu rồi!" Giang Lê hiểu ra, lập tức thả lỏng hơn rất nhiều, cô kích động nói, "Thật tốt quá. Cảm ơn cậu, Hiểu Âu."
"Chuyện nên làm." Lục Hiểu Âu cười nói với cô, "Có chỗ nào không hiểu cậu đều có thể hỏi tớ."
Giống như được cái gì đó thắp sáng.
Trong đầu Giang Lê thoắt cái nảy ra rất nhiều linh cảm, cô vui sướng bắt lấy chúng, trình bày thành văn bản, sau đó lại phát hiện có linh cảm tốt hơn, hết lớp này đến lớp khác, hết đợt này đến đợt khác, cô giống như bùng cháy, hai bàn tay gõ chữ như bay, thả trôi suy nghĩ, khiến linh cảm thỏa thích bay xa.
Bỗng nhiên lặng xuống.
Lật ngược vấn đề.
Làm lại lần nữa.
Cô thích cảm giác này, giống như đại dương rong chơi dưới ánh mặt trời, sóng triều dâng lên, tựa hồ có những ý tưởng vô biên vô tận, cô mặc sức bắt lấy chúng, rồi sàng lọc, kiếm tìm ý tưởng mà cô thích nhất.
Buổi trưa cô không đi ăn cơm.
Thần kỳ là, cô ấy thế mà lại không hề thấy đói.
Buổi tối cô cũng không ăn cơm.
Lúc Kiều Dĩ Sâm gọi điện tới, cô mới phát hiện bên ngoài cửa sổ công ti đã lấp lánh sao trời, tại vị trí làm việc chỉ còn lại hai ba đồng nghiệp.
Lục Hiểu Âu không biết cũng đã đi về từ lúc nào.
Lúc về đến nhà, lần đầu tiên cô không để ý tới Kiều Dĩ Sâm, mà tiếp tục thôi thúc bản thân viết đề án, cô càng viết càng hào hứng, càng viết lại càng vui vẻ.
Kiều Dĩ Sâm đã gọi đồ ăn ngoài.
Lúc nhân viên giao đồ ăn tới, Giang Lê cuối cùng cũng hoàn thành bản nháp số một, cô hít một hơi thật sâu, đứng dậy vươn vai thân xác đã cứng đờ.
"Anh xem thử thế nào."
Kiều Dĩ Sâm ngồi xuống trước máy tính của cô.
"Không được!"
Cô lao tới, gập màn hình máy tính xách tay lại. Cô ôm chiếc máy tính trước ngực, cầm ra chỗ bàn ăn đang đặt đồ ăn ngoài, vừa bóc hộp đồ ăn, vừa hồi hộp nói:
"Không thể cho anh xem, ngộ nhỡ anh giúp em gian lận thì làm thế nào."
"Giang Lê."
Vẻ mặt Kiều Dĩ Sâm hơi khó nói.
"Không được," Cô múc hai bát cháo đậu nành khoai mỡ, cười khúc khích đưa cho anh một bát, "Tốt hay không, cứ để công ti quyết định, ít nhất thì em đã viết rất vui."
Kiều Dĩ Sâm đặt đồ ăn vặt Nam Kinh.
Ăn vào nửa đêm thế này.
Thực sự rất dễ chịu.
Giang Lê hài lòng ăn hết hai bát cháo đậu nành khoai mỡ, một bát đầy súp gà đậu phụ khô, cô vùi đầu ăn ngon lành, hoàn toàn khong phát hiện cảm xúc trong ánh mắt Kiều Dĩ Sâm lúc này.
Hết chapter 10
---------
Tác giả có lời muốn nói:
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ O(∩_∩)O
Người dịch có lời muốn nói:
Mỗi lần thấy tên đồ ăn mặt tui đen lại -____- 10 năm trước học văn hóa bỏ học chương ẩm thực thôi mà có nhất thiết phải ăn uống không ạ... Thật khó diễn tả mối thâm thù giữa tôi và đồ ăn (-___-|||||||||) tôi và tất cả đồ ăn!!!!
Cô giáo hỏi: Ăn có quên không mà quên mang sách vở?
Tôi: Emmm, ba ngày em chưa ăn rồi, cảm ơn cô đã nhắc...
Cô giáo: Mày đùa hả?!?!?!
Mẹ tôi: Con kia mày nửa đêm rồi còn chưa ăn xuống ăn ngay tao để phần cơm dưới bếp!!!
Tôi (vừa ăn vừa ngủ gật): ước gì có loại đồ uống dinh dưỡng chỉ cần uống khỏi cần ăn quá mỏi mệt -______-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top