Chap1
Jeon Jungkook:(cậu) 17 tuổi, mồ côi cha mẹ từ nhỏ được Kim phu nhân mang về nuôi dưỡng. Lớn lên cùng Taehyung,chăm sóc, hầu hạ Taehyung.
Kim Taehyung:(anh) 18 tuổi, con trai của ông bà Kim. Một cậu ấm sống trong nhung lụa, cùng lớn lên với Jungkook.
Và một số nhân vật khác.
- Cậu Taehyung, cậu mau dậy đi, muộn học rồi.* Cậu lên tiếng giục*
- Em cứ ra ngoài trước, tôi sẽ dậy sau.*Anh nói với giọng ngái ngủ*
- Vâng.
Cậu đi xuống nhà, dọn đồ ăn ra trước chỉ cần đợi anh xuống ăn là có thể đi học ngay. Đối với việc đi học cậu thực sự rất có hứng thú, cậu được đi học như vậy đều do mẹ của anh. Ơn này cậu không biết lúc nào mới trả hết được, chỉ có việc chăm sóc thật tốt cho Taehyung mới làm cậu bớt chút đi áy náy.
Trong căn nhà to lớn chỉ có mình cậu và anh sống, đôi lúc cậu thật sự thấy rất cô đơn mỗi khi anh đi chơi muộn mới về, cũng vậy nên tất cả việc trong nhà đều do cậu làm, một mình mà lau dọn cả ngôi nhà rộng lớn này thật sự khiến cậu mệt chết.
Anh đi xuống, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu. Việc này hết sức bình thường đối với anh và cậu, mặc dù cậu cũng chỉ là một người giúp việc nhưng từ lâu anh đã không còn câu nệ những chuyện đó. Cậu giờ đây đã chiếm một vị trí lớn trong lòng anh rồi.
- Em cứ việc ăn trước đi, sao phải chờ tôi làm gì.
- Em muốn chờ cậu ăn cùng cậu ăn đi rồi đi học.
- Ừ.
Cậu và anh ăn xong bữa sáng liền leo lên xe rồi đến trường. Xe của anh đã đậu ngay trước cổng, anh bước xuống xe đã có những tiếng hò reo điên khùng không ngớt.
- A ... Taehyung ah! Anh đẹp trai quá đi.
- Taehyung ah! Anh hãy làm bạn trai em.
- Chỉ có em mới xứng với anh thôi, Taehyung.
(Thông cảm nha nó bị ảo tưởng sức mạnh)
- Cậu ta là ai mà suốt ngày đi theo Taehyung vậy chứ.
- Nhìn sơ qua cũng biết là kẻ nghèo rớt mồng tơi làm sao xứng với anh Taehyung chứ.
- Đúng là đồ quê mùa, chắc chỉ là người hầu thôi.
- Ừ. Tôi cũng nghĩ vậy.
Cậu đi lẽo đẽo phía sau anh;những lời khen người anh, sỉ nhục cậu; cậu đã nghe nhiều đến quen rồi. Nhưng thực sự với anh cậu đúng là không xứng.
Cậu và anh lên đến cầu thang liền chia ra 2 ngã mà đi. Cậu vừa vào lớp cũng đúng lúc đánh trống vào học.
Trong lớp, cậu không có bạn. Bạn học của cậu toàn là tiểu thư, công tử con nhà giàu;chỉ vì cậu nghèo, không có cha mẹ họ liền lấy đó để sỉ nhục cậu. Nhiều lúc cậu tủi thân mà không dám đi học nhưng lại nghĩ đến mẹ của anh đã bỏ tiền ra cho cậu đi học, cũng vì tương lai sau này cậu cố gắng học thật giỏi. Cậu học giỏi cũng hiền lành, ngoan ngoãn nên được thầy cô quý mến cũng coi như cậu được an ủi phần nào.
Thoáng chốc đã đến giờ ăn trưa, cậu đi xuống căn-tin. Kỳ lạ sao không thấy anh đâu cả, cậu sợ anh làm việc mà quên ăn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Cậu lên lớp của anh thì thấy một người bạn của anh đang đứng trước cửa lớp, cậu đi lại gần.
Park Jimin:là bạn thân của anh. Con nhà khá giả cũng rất yêu quý cậu.
- A, Kookie em đến tìm Taehyung sao?
- Vâng ạ! Anh có biết anh ấy đi đâu không?
- Anh cũng không biết, vừa đánh trống cậu ấy đã đi đâu mất rồi.
- Cảm ơn anh.
- Kookie, em đã ăn gì chưa?
- Dạ, chưa ạ. Thôi, em đi tìm anh Taehyung đây ạ.
Nói xong cậu liền quay bước đi. Cậu tìm khắp trường nhưng vẫn không thấy anh. Cậu dừng chân trước vườn hoa của trường, ở đây hoa có rất nhiều, đủ các loại màu sắc xen lẫn với nhau.
Taehyung, là Taehyung mà. Anh ấy làm gì ở đây, đứng bên cạnh là ai vậy nhỉ? Cô ấy tiến lại ôm anh, sao anh không có chút phản kháng gì. Cô gái đó là Tzuyu mà.
Tzuyu:là hoa khôi của trường. Một tiểu thư nhà giàu. Thích Taehyung.
Sống với anh từ nhỏ đến lớn, anh đã chiếm một phần không nhỏ trong trái tim của cậu, cậu biết mình không xứng với anh. Với cảnh tượng ngay trước mắt này, nhìn người mình thích đang ôm một cô gái khác, tim cậu như thắt lại. Giọt nước trong suốt mang theo vị mặn chát rơi xuống.
#Lee Junny
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top