Chap 4
Anh đã lên đến Seoul.
Xe của anh đã dừng ngay trước địa chỉ mà HoSeok đã đưa.
Quán cafe được bày trí theo phong cách phương Tây cổ làm người ta hoài niệm về quá khứ.Tiếng nhạc du dương nghe mà động lòng.
Leng~ Keng~
Tiếng chuông treo trên cửa vang lên.
- Mời quý khách vào.
Giọng nói trong trẻo của cậu vang bên tai làm anh nhất thời xúc động.
Dường như ý thức được có người nhìn chằm chằm mình, cậu ngước đầu lên.
Thoáng nhìn bóng dáng quen thuộc, nhìn thấy anh cậu có chút ngạc nhiên.
- Cậu...cậu chủ.Cậu đang làm gì ở đây vậy?
- Anh tới tìm em trở về nhà.Không được sao?
- Chẳng phải em đã nói cậu đừng tìm em rồi còn gì?
- Anh muốn nói chuyện với em một chút.
- Cậu ra bên kia đợi em chút.
Anh di chuyển tới chiếc bàn cậu nói.
Đợi một lúc cậu cũng tới.
- Em đến Seoul có thấy vất vả gì không?Có chuyện gì xảy ra không?Em tìm ra công việc này ra sao?Em sống ở đâu?
- Cậu hỏi từng chút một thôi, em nhớ không hết được
-- Em tìm được công việc này là nhờ anh YoonGi.Em sống ở trong phòng đối diện.
Min YoonGi: Yêu thích cafe. Xuất hiện nhiều trên TV về lĩnh vực cafe.Mở rất nhiều chi nhánh ở trong nước cũng như quốc tế.
- Là người tên Min YoonGi sao?
- Vâng.Cậu có chuyện gì sao?
- Không có gì.
-- Chuyện lúc trước anh với Tzuyu là anh sai, anh khiến em hiểu lầm.Anh không hề thích cô ấy.
- ...
- Về nhà với anh đi.
- Có phải gần đây cậu ăn uống không điều độ? Uống rượu phải không?
- Anh chỉ uống một chút.
- Em sẽ về cùng cậu...Hmm...Nhưng cậu phải hứa là phải nghe lời của em. Được không?
- Chỉ cần em về với anh, anh sẽ nghe theo tất cả những gì em nói.
- Jungkookie, đây là...
YoonGi từ ngoài cửa bước vào trong với tâm trạng không hề vui vẻ chút nào.
- Anh YoonGi, đây...
- Chào anh, tôi là Kim Taehyung.Cảm ơn anh vì đã cho Kookie chỗ làm việc, chỉ dẫn em ấy khi ở Seoul.Giờ em ấy sẽ về lại Daegu cùng với tôi.Mong anh thông cảm.
- Cậu đây chắc là Kim Taehyung- thiếu gia nhà họ Kim danh giá.Nếu như đây là mong muốn của bản thân Jungkook, tôi sẽ không ngăn cản.
_ _ _
- Anh YoonGi, cảm ơn anh đã giúp đỡ em.
Cậu cúi đầu.
- Không có gì, nếu cậu ta bắt nạt em, cứ gọi cho anh, 'Anh sẽ bảo vệ em'.
- Cảm ơn anh.Giờ em phải đi trước.
" Ngay cả câu đó của anh mà em cũng không hiểu sao? Jungkookie"YoonGi thầm nghĩ.
Cậu quay lưng bước đi.Anh đã đợi sẵn trước cửa.
Lòng YoonGi như thắt lại, anh không mong muốn chuyện này xảy ra,không mong cậu rời xa anh,lại không mong người mang đích danh cậu chủ này tới đây mang Jungkook rời xa anh.
Màn đêm như lòng anh bây giờ hoàn toàn không thấy gì.
Anh như nhận thức được điều này, vội vàng hét lớn.
- JUNGKOOK, CHÚNG TA SẼ GẶP LẠI NHAU SỚM THÔI.
Câu này của anh mang rất nhiều hàm ý khác nhưng tiếc rằng Jungkook lại không thể hiểu được, thật đắng lòng.
- VÂNG, EM MONG LÀ NHƯ VẬY.
#Lee Junny.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top