Chap 2
Cậu chân bước ra khỏi vườn hoa,lòng nặng trĩu, bước về lớp. Suốt buổi học còn lại cậu như người mất hồn, không chú tâm vào việc gì.
Đã đến giờ về, trống cũng đã đánh, cậu ra khỏi lớp đi tới hàng lang thì gặp anh,cậu chỉ cúi đầu nhẹ thay cho lời chào mà đi xuống cầu thang.Taehyung không hiểu chuyện gì xảy ra, quay lại cậu đã đi xuống dưới, anh liền đuổi theo.
- Jungkook,em bị sao vậy?
...
- Em đừng có im lặng thế,nói cho tôi nghe đã xảy ra chuyện gì?
...
- JEON JUNGKOOK, TÔI HỎI EM CÓ NGHE KHÔNG HẢ?* Anh quát lớn, lo lắng xen lẫn chút tức giận, trước giờ cậu chưa từng như thế bao giờ cả.*
- Em không sao cả,cậu cứ yên tâm.
Cậu nhanh chân bước đi.
Từ lúc đi học về cậu không nói với anh một lời nào.Dọn đồ ăn lên bàn, cậu cũng không ăn chạy ngay về phòng mình.
Taehyung thấy vậy,cũng rất kỳ lạ nhưng hỏi mãi cậu cũng cứ nói rằng anh cứ yên tâm.Nói vậy chứ làm sao anh yên tâm nổi đây.
Anh gõ cửa phòng cậu.
- Jungkook,em mau ra đây tôi có chuyện cần nói.
- Cậu có việc gì sai bảo em sao?
- Vì sao em lại lạnh lùng với tôi như vậy?
- Cậu yên tâm, em không sao cả.
- Em cứ như vậy làm sao tôi yên tâm được.
- Cậu ra ngoài đi,cơm em đã dọn rồi.Em chỉ thấy không khỏe trong người.
Nói xong cậu đóng cửa lại,anh ở ngoài thấy rất bực bội cũng chả muốn ăn lấy xe phóng ra ngoài.
Cậu lấy ra một chiếc điện thoại,gọi cho ai đó.
- Alo,phu nhân phải không ạ?Con là Jungkook.
- Là ta đây, Jungkook có chuyện gì sao?
- Dạ...dạ,là chuyện...chuyện liên quan đến cậu Taehyung.
- Sao vậy,nói ta nghe.
- Con nhớ không lầm thì lúc...lúc trước phu nhân có nói nếu cậu Taehyung có người mình thích...thích thì con...con sẽ ra đi đúng không ạ?
- Đúng vậy,Taehyung có bạn gái rồi sao?
- Có lẽ như vậy .Con thấy cậu Taehyung ôm Tzuyu.Cô ấy rất tốt,xinh đẹp,nhà giàu có...cô ấy rất xứng với cậu Taehyung.
- Là Tzuyu sao.Ta cũng biết con bé đó.
-Con...con sẽ rời đi.
- Vậy ta sẽ cho con ít tiền.
- Dạ, thôi ạ.
- Vậy con sẽ sống ở đâu?
- Phu nhân không cần lo đâu ạ.Con sẽ rời khỏi Daegu này,chắc con sẽ lên Seoul sống một thời gian.
- Taehyung có biết chuyện này không?
- Con sẽ không nói cho cậu ấy biết.Con xin phép.
Tút...tút...tút
Cậu cúp máy,những giọt nước mắt lại lần nữa rơi xuống.
Chỗ của Taehyung
- Alo,Jimin hả,đi bar đi.
- Chỗ cũ.
- Chỗ cũ.
Anh đi tới một quán Bar.Vào trong anh đã thấy Jimin ngồi ở đó.Jimin vẫy vẫy tay.
- Taehyung ah!Lại đây.
- Tới liền.
- Sao hôm nay có hứng đi bar vậy.
- Buồn.
- À, lúc trưa cậu đi đâu vậy?
- Có việc.
- Cậu đi làm việc gì mà để Kookie tìm mãi đấy.Em ấy còn chẳng ăn trưa nữa cơ.
- Vậy sao.
- Ừ,lúc Kookie đi, tớ cũng đi để tìm cậu.Tớ thấy Kookie đi ra từ vườn hoa của trường,nhìn mặt thất thần lắm,hình như em ấy còn khóc nữa đấy.
Taehyung sực nhớ đến chuyện lúc trưa.
- Tớ phải về trước, cậu ở đây đi .
- Nè ,Taehyung,vừa mới đến mà .Aisss...người gì mà lúc nào cũng bỏ bạn bè ở một mình thế này.
Taehyung quay đầu xe trở về nhà.
- Jungkook, em đang ở đâu?
Căn nhà vắng tanh, không thấy cậu lên tiếng anh chạy vào phòng cậu. Anh mở tủ ra không thấy quần áo của cậu đâu,đồ dùng cũng không còn.Anh thấy một tờ giấy ở trên giường.
" Cậu Taehyung,là em đây,Jungkook.Em xin lỗi đã không nói với cậu một lời nào mà đã bỏ đi.Em có lý do của mình nên cậu đừng đi tìm em.Cậu hãy sống với người cậu thích đi thì hơn,cậu hãy quên em đi.Khi không có em bên cạnh,cậu phải biết tự chăm sóc bản thân mình,đừng có lúc nào cũng uống rượu như vậy sẽ làm hại đến sức khỏe.Đến lúc cậu thấy bức thư này chắc em đã đi đến một nơi xa rồi.Giờ em nhắc lại một lần nữa, cậu hãy quên người tên Jeon Jungkook này đi và đi tìm hạnh phúc của chính bản thân mình.
Tạm biệt cậu chủ.
Jeon Jungkook "
- Jungkook ah! Em mới chính là hạnh phúc của anh mà.Sao anh có thể quên em được đây.Anh và Tzuyu không có quan hệ gì hết.Làm ơn hãy về với anh đi mà.
#Lee Junny.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top