3.

Thời tiết buổi sáng hôm nay ở Đài Bắc , trời vừa tạch mưa sau 2 ngày dầm dã mưa to

Không khí sau cơn mưa khá mát lạnh , 2 ngày nay vì mưa bão nên Trần Minh phải làm việc ở nhà . Duyên Hàn vì thấy buồn chán liền rủ anh đi chơi để hít thở không khí

- "Anh đang nhiều việc lắm , em cầm lấy thẻ tự đi đi"

Anh cầm thẻ đặt lên bàn , không thèm liếc mắt tới vẻ mặt van xin của cô

- "Đi đi mà !! Em thấy anh 2 ngày nay ở nhà cắm mặt vào máy tính hoài , nên muốn rủ ra ngoài cho khuây khoả thôi mà"

- "Đi 1 lát thôi chúng ta liền quay về"

- "Anh đã nói anh bận rồi , em nói nhiều vậy ! Anh không rảnh dỗi như em đâu , mau đi đi cho anh còn làm việc"

Duyên Hàn bĩu môi bất lực , liền vào phòng thay quần áo , cô mặc 1 chiếc váy đen 2 dây , bên ngoài khoác tạm chiếc cardigan mỏng màu be . Cô đội thêm chiếc mũ bucket để tạo điểm nhấn

Cô bắt 1 chiếc taxi đi đến trung tâm thương mại , vì cách đây mấy hôm Trần Minh kể là mới mở thêm chi nhánh nên cô liền tới đó thăm quan

Lượn 1 vòng quanh trung tâm thương mại rộng lớn , trên tay xách 1 đống túi đồ quần áo , trong đó có 1 vài bộ suit và vài chiếc cà vạt , cô đi ngắm ngía thấy đẹp liền mua cho anh

Bụng bắt đầu kêu cồn cào , Duyên Hàn mới nhớ ra từ sáng tới giờ cô chưa ăn gì , cô liền rẽ luôn vào quán ăn nhanh . Nghĩ tới anh vẫn đang ở nhà làm việc , định gọi xem anh có ăn gì không để mua thì lại không tài nào gọi được cho anh

Trên tay cô đang cầm ly coffee nóng , 1 tay lướt điện thoại liền nghe thấy giọng 1 người phụ nữ trung niên đang chí choé với cô gái trẻ tuổi trước mặt

- "Này con kia ! Đi đứng kiểu gì vậy hả , va vào tao không biết đường xin lỗi ư"

Cô đứng trên lầu 2 của trung tâm thương mại nhìn xuống phía dưới , mọi người phía trên cũng không kém phần tò mò có người còn nhanh chân xuống chỗ đám đông phía dưới để xem

Cô không muốn xem mấy chuyện này lắm , định quay người rời đi thì để ý phía xa xa , có bóng dáng quen thuộc , mặc 1 bộ suit đen kẻ sọc , tóc vuốt để lộ vầng trán cao . Người này đang tiến về phía đám đông hỗn loạn kia

Mất chưa đầy 5 giây Duyên Hàn mới nhận ra đó là Trần Minh , chẳng phải anh đang ở nhà làm việc sao , sao lại ở đây . Cô liền đứng lại xem câu chuyện

Khoảnh khắc anh ân cần bảo vệ cô gái đó , ôm cô gái đó , tuyên bố cô gái đó là bạn gái của anh , rồi vuốt tóc hỏi khan ... Đột nhiên Duyên Hàn có cảm giác chạnh lòng , ghen tị với cô gái ấy

Cách đây không lâu cô phát hiện ra Trần Minh có nhiều biểu hiện lạ , anh đối xử lạnh nhạt với cô hơn trước , anh cũng kiệm lời hơn , thường xuyên không ăn cơm nhà , có hôm anh đi từ rất sớm , điện thoại cũng chẳng thèm nghe ...

Cô không ít lần suy đoán về khả năng anh đã có người mình thương , nhưng sau cô liền gạt ra khỏi đầu và an ủi bản thân mình đã suy nghĩ nhiều rồi . Nhưng cho tới hôm nay điều đó đã thành sự thật ...

Trước giờ những cử chỉ kia đối với cô chưa bao giờ có , mà cũng đúng bởi vì cô đối với anh cũng là 1 bản hợp đồng tình nhân nên cô không có quyền đòi hỏi . Dẫu vậy khi chứng kiến chuyện này cô cũng không khỏi cay cay khoé mắt


Vì cô đã trót trao con tim mình cho anh rồi ...


Duyên Hàn vội lau nước mắt rồi xoay người rời đi


...


- "Cảm ơn anh đã đưa tôi về , thật ngại quá cả ngày hôm nay tôi làm phiền anh rồi"

- "Không sao ! Giờ muộn rồi cô mau chóng vào nhà đi"

- "Vâng ! À , còn chuyện sáng nay nữa , sao anh lại nói tôi là bạn gái của anh , lại còn cái gì mà phu nhân nữa . Anh không sợ họ sẽ tung tin này rồi ảnh hưởng tới anh và tập đoàn thì sao ?"

- "Có sao đâu , vì đó là sự thật mà"

- "Gì cơ ?"

- "Nghe cho rõ này ! Tôi thích em"

- "Không biết từ bao giờ nữa , anh trước giờ chưa từng có cảm giác với bất cứ cô gái nào nhưng mà em là người con gái đầu tiên mang tới cho anh cảm giác biết thích biết yêu là gì !"

- "Em liệu có thể ... Làm bạn gái anh được không ?"

Tuyết Nhi xúc động với lời tỏ tình của anh , từ bấy lâu nay cô đã có tình cảm với anh nhưng dám thổ lộ . Sau khi nghe anh giãi bày tâm tư cô liền gật đầu đồng ý

- "Anh yêu em"

- "Em cũng vậy ! Từ rất lâu rồi"

Ở một góc tường gần đó ...

- "Sắp đến lúc phải rời đi rồi ư ?"


...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc