CHƯƠNG 53 : THUẦN MỸ BĂNG
" Cô chủ " Tiểu Hoa đặt chén cháo lên bàn :" Cô ăn chút gì đi "
" Tôi không đói "
" Cô chủ !" Tiểu Hổ khẽ nói :" Bác sĩ ra rồi ạ "
Cô vội vàng đứng dậy chào vị bác sĩ đã lớn tuổi kia , ông ta đẩy gọng kính lên khuôn mặt có vẻ mệt mỏi :"Tình trạng của cô ấy mặc dù đã qua giai đoạn nguy hiểm , nhưng mà..."
" Nhưng sao ?" Cô lo lắng hỏi
" Cô ấy đã bị chấn thương não rất trầm trọng mặc dù đã giữ được mạng sống nhưng có lẽ sẽ khó mà tỉnh lại "
" Ý ông là cô ấy không bao giờ tỉnh lại ?" Tiểu Hoa ngỡ ngàng .
" Cũng không hẳn nhưng có lẽ sẽ rất lâu , cũng có thể ngày mai , 1 tuần hay có thể 1 năm " Vị bác sĩ già cố gắng nói cho hết vì tâm trạng của cô đã rất tệ rồi :"Cũng có thể 10 năm và hơn thế nữa "
Cô gái nhìn vào căn phòng :" Mong ông tiếp tục theo dõi bệnh tình cô ấy , có gì cũng phải báo tôi "
" Vâng thưa phu nhân "
Cô gật đầu rồi nhờ Tiểu Hổ tiễn ông ấy , Tiểu Hoa mở cửa để cô bước vào phòng , trên chiếc giường đen kia xung quanh là bao máy móc gắn vào người của một cô gái , khuôn mặt của cô bình yên như đang ngủ đầu bị băng bó kín hết , cô gái khẽ vén mái tóc ngắn của mình ra sau tai đi tới ngồi cạnh chiếc giường .
" Cô hãy ráng chiến đấu , đừng bỏ cuộc "
Tiểu Hoa im lặng đứng đằng sau nghe cô ấy nói chuyện một mình với người đang nằm trên giường mà khẽ thở dài .
" Tiểu Hoa ông chủ về rồi " Tiểu Hổ chạy vào nói nhỏ vào tai Tiểu Hoa .
" Cô chủ.."
" Tôi biết !" Cô gái ấy đứng dậy :" Bảo vệ cô gái này đừng để ông ấy biết tôi cứu cô ấy "
" Vâng ạ "
" Cô ấy đâu !!?"
"Thưa ông cô chủ đang xuống ạ "
Người đàn ông mặc áo sơ mi màu đen , khuôn mặt đã điểm vài nếp nhăn ở đuôi mắt , nhìn ông ấy trông rất gia trưởng và tự cao :" Mau gọi cô ấy xuống đây"
" Tôi đây "
" Thuần Mỹ Băng em đây rồi "
Tiểu Hoa đi đằng sau Mỹ Băng , ánh mắt nhìn người đàn ông già mà còn mê cỏ non như ông ta đầy vẻ khinh miệt , Mỹ Băng khẽ ho nhắc nhở Tiểu Hoa khiến cô ta thu lại tầm mắt .
Ông ta đưa tay ra , Mỹ Băng chỉ nhìn bàn tay ấy trong 2s rồi đi lướt qua :" Tôi không quen như thế "
Ông ta nhún vai rồi tự động cầm tay cô kéo đi vô bàn ăn , cô từ tốn ngồi xuống như ông ta không hề tồn tại trước mặt cô vậy , Tiểu Hổ và Tiểu Hoa đứng đằng sau quan sát bảo vệ cho cô , người đàn ông đó nhìn cô mỉm cười :" Anh có mua quà cho em "
" Cảm ơn ông " Mỹ Băng ăn một miếng súp , thờ ơ nói.
" Haha khách sáo quá làm gì ?" Ông quắc tay , một người đưa một cái túi rất to đặt lên bàn :" Đây là bộ sưu tập của hãng LV mới nhất "
Thuần Mỹ Băng chỉ liếc qua cái túi trong 4s sau đó cô mỉm cười :" Tiếc quá , tôi đã có rồi "
Người đàn ông đó khẽ nhíu mày vì thái độ của cô , Thuần Mỹ Băng lau miệng rồi đứng dậy :" Tôi không được khoẻ xin phép lên phòng trước "
Lúc cô chuẩn bị đi , ông ta đập mạnh tay xuống bàn tâm trạng rất tức giận , điều đó làm Mỹ Băng dừng chân lại trong 3s sau đó cô vẫn ung dung bước lên lầu theo sau là Tiểu Hoa và Tiểu Hổ .
" Cô chủ ông ta đi Pháp chắc chắn có gì mờ ám "
Mỹ Băng lắc nhẹ đầu để đỡ mỏi cổ :" Tôi biết "
Tiểu Hoa khó chịu :" Sao cô phải chấp nhận cưới ông già đó ? Cô còn trẻ mà cô chủ cô xứng đáng với người khác tốt hơn "
Thuần Mỹ Băng nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út rồi tấm tắc :" Tôi còn xứng với ai được nữa sao ? "
Tiểu Hổ siết chặt bàn tay :" Cô chủ cô hãy sống cho mình đi , đừng sợ ông ta "
Thuần Mỹ Băng ngồi xuống ghế , lắc đầu :" Tiểu Hổ cái chết của gia đình của tôi.." cô chạm vào bức ảnh trên bàn :" Tôi không muốn Thuần gia mất thêm ai nữa đủ rồi!"
Tiểu Hổ biết mình sai vội cúi đầu :" Xin lỗi cô chủ"
Tiểu Hoa kí đầu anh :" Nè cậu đi ra ngoài đi cho cô chủ nghỉ ngơi "
Hai người vội vàng đi ra , Thuần Mỹ Băng nhìn bức hình trên bàn , cột mái tóc ngắn của mình lên trông cô sắc sảo hơn , cô cứ nhìn bức hình như thế , không ai biết cô đang suy nghĩ gì .
__________________________________
" Đại ca "
Người đàn ông tức giận ném hết đồ xuống sàn :"Thuần Mỹ Băng dám làm tôi mất mặt như thế "
"Thưa ngài Hứa Kim cô ấy sẽ lấy ngài mà "
" Tôi xem cô ấy không dám cưới tôi không !Mạng sống Thuần gia phụ thuộc vào tay tôi cơ mà "
Hứa Kim cười lớn lên , tên đàn em của hắn cũng thích thú :" Ngày mai chúng ta có cuộc giao dịch thuốc phiện với ngài Ngân tổng "
" Đem theo người nhiều lên , tên nhóc đó khiến tôi không tin tưởng nổi đâu " Hứa Kim rít điếu xì gà trên tay :" Mới 27 tuổi đã làm lão đại , kinh doanh chuỗi khách sạn 5 sao tên tiểu tử đó tốt nhất không nên làm mất lòng hắn"
" Tại sao đại ca phải nhường nhịn thằng nhóc trẻ tuổi đó vậy ạ ?" Đàn em của Hứa Kim thắc mắc :"Thế lực bang của chúng ta cũng không phải yếu "
" Thả tép bắt con tôm , muốn sống sót trong thế giới hắc đạo này phải ghi nhớ điều đó "
" Vâng thưa ngài "
" Thuần Mỹ Băng làm tôi chán chết được , chuẩn bị xe! Tôi muốn qua gặp Asma "
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top