CHƯƠNG 51 : ĐAU LÒNG

" Tuyết Anh " Phong Nguyệt bực bội nói trong điện thoại :" Sao cậu không ngăn Ngũ Bá Long? Anh ta đi qua Mỹ kịp lúc để cứu con khốn đó "

Tuyết Anh lắc ly rượu trong tay :" Đừng bực mà , tớ làm vậy cũng để giữ cho tụi mình an toàn , để cô ta đau đớn còn hơn là chết dễ như vậy "

Phong Nguyệt dần hiểu ra :" Vì thế cậu mới bắt cóc cô ấy thay vì giết cô ấy "

" Tôi còn phải chơi đùa với con điếm đã cướp Ngũ Bá Long của tôi nhiều hơn nữa chứ " Tuyết Anh cười .

" Sau lần này cô ta cũng tệ hại rồi , mất đi thứ quý giá của con gái cô ta cũng tự kết liễu đời mình thôi "

Phong Nguyệt cúp máy thì nhận được tin nhắn từ Chánh Pháp .

" Daniel bị thương nặng hiện đang cấp cứu , chuyện Trầm Bích thì hắn không khai gì cả "

Phong Nguyệt mỉm cười trả lời :" Cảm ơn anh , em sẽ sắp xếp thời gian qua thăm anh ấy "

" Hừ anh sẽ trả lại hết những vết thương trên người của Daniel "

Phong Nguyệt cúp máy , tâm trạng cô ta tốt hẳn lên , đi vào phòng ngủ của Đinh Luật , nhìn cậu con trai đang say sưa ngủ cô khẽ nói :" Từ nay không ai lấy ba con khỏi mẹ nữa rồi ".

____________________________________

Đinh Việt Kỳ nhìn Ngũ Bá Long đang ngồi trầm tư bên giường của Hinh Vi , cô đang say sưa ngủ vì tác dụng của thuốc gây mê chưa hết , anh cứ như vậy nhìn cô hai bàn tay đan vào nhau khiến Đinh Việt Kỳ ho khan .

Ngũ Bá Long thấy anh đi vô thì hướng mắt về phía phòng khách , Đinh Việt Kỳ hiểu ý đi ra đó , anh đứng dậy đắp lại mền cho cô rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

" Sao rồi ?"

" Tên Daniel trốn thoát rồi "

" Khốn kiếp! " Ngũ Bá Long chửi thề khiến Đinh Việt Kỳ biết anh sắp tức giận nên chuyển chủ đề :" Tình trạng cô ấy sao rồi "

Ngũ Bá Long im lặng rồi giọng nói nặng nề của anh kể từng chi tiết cho Đinh Việt Kỳ nghe :" Bị đánh đập đến nổi kiệt sức , vết thương ngay bắp tay phải khâu 7 mũi , lòng bàn chân 10 mũi , nhiễm trùng vết thương ,.."

" Đừng kể nữa!" Đinh Việt Kỳ lên tiếng :" Tôi không muốn nghe báo cáo thi thể bọn khốn kia tệ hại hơn đâu "

" Tôi sẽ bắt tên Daniel đó trả lại gấp trăm lần " Ngũ Bá Long dù không còn mất bình tĩnh nhưng anh như thế này càng khiến người khác lo hơn :" Cô ấy có tìm được thứ này "

Anh đưa cho Đinh Việt Kỳ chiếc điện thoại trong túi của Hinh Vi :" Có lẽ đây là thứ khiến cô ấy lặn lội tới Mỹ để lấy cho bằng được "

Đinh Việt Kỳ cầm chiếc điện thoại trong tay , nhìn qua nhìn lại :" Của Trầm Bích "

Ngũ Bá Long gật đầu :" Cô ấy chắc chắn đã bị ám sát rồi nhưng chúng ta không tìm thấy có nghĩa là cô ấy có thể còn sống!"

" Tôi cũng mong vậy "

Lúc này bỗng điện thoại của Ngũ Bá Long vang lên , thư ký James cung kính đưa cho anh :" Sao vậy ạ ?"

" Cháu đang ở đâu thế ?" Bà Trác lo lắng hỏi .

" Cháu đang ở Mỹ có thể 1 tháng nữa cháu mới về " Ngũ Bá Long nhìn cánh cửa phòng cô :" Cháu cũng đưa Hinh Vi theo để nghỉ ngơi nữa "

Đạo Vỹ nghe anh nói vậy hơi bực mình vì Hinh Vi còn việc học của cô ấy , không tiện đi chơi xa như thế , bà Trác lườm Đạo Vỹ ý bảo anh im lặng :"Vậy thôi ta không làm phiền cháu nữa "

" Vâng ạ cháu chào bà "

" Bà! Sao bà không nói cậu ấy Hinh Vi phải học tiến sĩ ?"

Bà Trác mệt mỏi :" Đạo Vỹ chuyện của cậu ấy cứ để cậu ấy tự giải quyết với cô bé đó đi "

Đạo Vỹ bực bội không nói gì nữa anh hằn học đi ra cửa rồi tức giận đóng sầm cửa lại khiến bà Trác lắc đầu :" Mọi chuyện đi quá xa rồi "

Ngũ Bá Long dựa vào ghế nhắm mắt lại , Đinh Việt Kỳ thở dài :" Cũng không phải do chú "

" Do tôi " Ngũ Bá Long lắc đầu cười khổ :" Nếu tôi không giới thiệt cho tất cả mọi người biết cô ấy , thì cô ấy sẽ không đến nổi ra như vậy "

Đinh Việt Kỳ nhìn anh như thế thầm nghĩ có lẽ Ngũ Bá Long đã yêu Hinh Vi rồi , chỉ là hai người bọn họ không chịu nhận ra thôi .

" Thư ký James , ở Mỹ có bản hợp đồng nào cần tôi ký mang ra hết đây , có lẽ tôi sẽ ở Mỹ lâu đấy "

" Chú định 1 tháng nữa sẽ về sao ?"

" Tôi muốn cô ấy nghỉ ngơi " Ngũ Bá Long nhìn Đinh Việt Kỳ :" Cậu giúp tôi canh chừng hộp đêm ở VN lúc tôi ở đây nhé "

Đinh Việt Kỳ vỗ vai Ngũ Bá Long như động viên rồi đi ra ngoài , anh bước vào phòng cô vẫn như thế , chất dịch lỏng chảy chầm chậm vào cơ thể của cô từng giọt từng giọt , bờ môi của cô tái hẳn đi không còn sức sống , anh khẽ nắm lấy bàn tay cô .

" Anh xin lỗi vì đã không đến cứu em kịp lúc "

" Em biết không lúc nghe tin em tự ý bỏ đi anh rất tức giận nghĩ nếu gặp lại em anh sẽ phạt con mèo này ra sao "

" Lúc thấy em cầm khẩu súng chuẩn bị kết thúc đời mình anh đã rất hoảng sợ , bàn tay anh cầm súng cũng không còn vững lúc đó anh sợ sẽ bắn trúng em"

" Lúc bế em từ địa ngục đó tới bệnh viện , thấy em thoi thóp như vậy anh đã muốn giết tất cả bọn chúng nhưng anh biết" Ngũ Bá Long hôn lên trán cô :" Nếu anh như thế em sẽ ghê tởm anh "

" Hinh Vi những đau đớn em phải chịu toàn là do anh mang đến vì thế sau này anh sẽ bảo vệ em không để ai ức hiếp em "

Ngũ Bá Long hôn lên bàn tay bị băng bó của cô , trong đôi mắt chim ưng lạnh lùng kia bỗng xuất hiệp lớp sương mờ , là lần đầu tiên Ngũ Bá Long anh từ sau khi mẹ mất mới bắt đầu biết thế nào là nước mắt .

Căn phòng cứ vậy , cô vẫn bất động không trả lời anh nhưng hàng mi cong kia khẽ cử động như nghe hết những gì anh nói .
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top