CHƯƠNG 50 : TỰ SÁT

Cô ngồi xuống vì quá mệt mỏi nhìn Daniel đang đau đớn vì vết thương ở tay và lưng , nhưng giờ phút này Hinh Vi không cảm nhận được đau là gì nữa.

" Mày con khốn tao sẽ giết mày " Daniel la lên

" Không cần " Hinh Vi nhỏ nhẹ nói :" Tôi tự làm là được "

Nói rồi cô lên đạn , khẩu súng vang lên tiếng cách một cái , Hinh Vi từ từ đưa nòng súng lên tim mình mỉm cười nhìn Daniel :" Tôi thà chết chứ không để đồ khốn như anh đụng vào người "

Cô nhắm mắt , ngón tay từ từ bóp còi , trong đầu xuất hiện khuôn mặt lạnh lùng của anh .

" Bằng "

Tiếng súng vang lên , Daniel kinh ngạc nhìn nơi tiếng súng phát ra , cô từ từ mở mắt khẩu súng trên tay cô đã bị bắn ra xa , Hinh Vi nhắm mắt nước mắt từ từ rơi cô quay đầu , mùi hương Hugo Boss mạnh mẽ xộc vào mũi cô , anh tới rồi .

Ngũ Bá Long lạnh lùng bỏ súng xuống nhìn cô , ánh mắt anh bỗng hằn lên tia máu , thư ký Jame cùng người của anh xông vào giữ tay Daniel , còn anh thì từ từ bước đến chỗ cô , nhìn những vết máu trên đống thuỷ tinh , rồi nhìn cô , bàn tay anh siết chặt lại , anh xông tới chỗ Daniel không nói gì đấm hắn , Daniel bị sốc vì những cú đánh tới tấp như vậy mặt anh ta bê bết máu , vừa đánh Ngũ Bá Long vừa hét lên :" Mày đồ khốn , tao phải đánh chết mày "

Daniel cứ ngước mặt lên là lãnh trọn một cú đấm của anh , Ngũ Bá Long như con thú nổi điên không ai dám ngăn anh lại , thư ký James sợ hãi nhìn Daniel bị anh ném xuống đất , mơ hồ có thể nghe thấy tiếng xương gãy , Hinh Vi cố gắng nói :" Ngũ Bá Long đừng giết hắn "

Anh như mất đi lý trí tiếp tục nắm tóc Daniel lên ném hắn xuống con đường thuỷ tinh mà hắn bắt cô đi , Ngũ Bá Long ấn mạnh đầu hắn xuống đống thuỷ tinh khiến Daniel đau đớn hét lên.

" Dừng lại Ngũ Bá Long , cô ấy cần cậu "

Người dám ngăn Ngũ Bá Long chỉ có thể là Đinh Việt Kỳ , anh bước vô là đã trễ rồi Daniel đã thành bộ dạng nửa người nửa ma , người hắn ta toàn máu còn thê thảm hơn Hinh Vi , Đinh Việt Kỳ kéo vai Ngũ Bá Long ra .

" Đưa cô ấy đi ở đây tôi xử lý!"

Ngũ Bá Long đi tới cô , dùng áo của anh khoác lên người cô , Hinh Vi lúc này hơi thở rất yếu , tựa như cô có thể ngừng thở bất cứ lúc nào , Ngũ Bá Long nhìn mắt cô chuẩn bị khép lại .

" Anh xin lỗi  "

" Ngũ Bá Long..anh ..tới...thật..rồi" Hinh Vi nấc lên :" Em..tưởng"

" Đừng nói như vậy " Ngũ Bá Long ôm chặt cô , máu từ người cô nhỏ từng giọt thấm vào áo sơ mi trắng của anh :" Anh tới rồi , anh ở đây "

Ngũ Bá Long hôn lên trán cô :" Ở lại với anh..xin em"

Hinh Vi mỉm cười , mắt từ từ khép lại , trong giấc mơ cô thấy anh , thiên đường sao ? Bỗng cô cảm nhận nước mắt của ai rơi trên má mình , sao thiên thần lại khóc chứ  ? Cô cố gắng mở mắt ra nhưng không thể  .

__________________________________
" Đinh Việt Kỳ mày đừng bước qua đây "

Bộ dạng của Daniel bây giờ rất tệ hại , Đinh Việt Kỳ nhìn hắn ta cười khẩy :" Mày có biết là nếu nãy tao không ngăn thì bây giờ mày đã không còn cơ hội ngồi đây kêu tao phải làm gì đâu "

Daniel cầm miếng mảnh vỡ thuỷ tinh trong tay quơ qua quơ lại không cho ai đến gần hắn :" Cút đi , đám khốn nạn sao chúng mày tìm ra được đây "

Đinh Việt Kỳ khinh thường nhìn hắn :" Bộ mày nghĩ ai cũng ngu như mày sao?!"

Daniel hoảng sợ nhìn Đinh Việt Kỳ từ từ tiến lại gần hắn như sứ giả đến từ địa ngục :" Bây giờ tao hỏi mày , Trầm Bích đâu "

" Mày nghĩ tao sẽ nói cho mày biết sao ?" Daniel trợn mắt nói :" Mơ đi "

" Mày không nói ? Được !"

Đinh Việt Kỳ lên đạn , họng súng hướng xuống chân Daniel :" Tao cho mày cơ hội , một , hai !"

Daniel vẫn cứ im lặng không nói :" Ba "

" Áaaaa" Hắn ta hét lên , ôm lấy chân mình , Đinh Việt Kỳ lại lên đạn , người của anh thấy cảnh như vậy cũng rùng mình vì độ tàn nhẫn của anh dù họ biết anh đã như vậy rồi.

" Tiếp nhé ?"

" Đừng...đừng" Daniel ôm cái chân như sắp đứt lìa của mình :" Tao..không biết "

Đinh Việt Kỳ lạnh lùng nhìn hắn , họng súng hướng lên vết thương trên tay hắn mà nãy Hinh Vi gây ra:"Không biết ?"

" Bằng "

Một tiếng súng vang lên lần này viên đạn đã ghim tới xương của Daniel khiến hắn hét chói ta , Đinh Việt Kỳ lại lên đạn thì một người đàn ông vội cung kính nói :" Cậu chủ ..nếu bắn nữa hắn sẽ chết"

Đinh Việt Kỳ vẫn hướng họng súng về phía vết thương nãy đã bị bắn :" Mày có nói không ?"

Daniel đau đến nổi sắp ngất lịm đi , thì trên trần nhà khói từ đâu nồng nặc , đám người của Đinh Việt Kỳ và Ngũ Bá Long cùng kêu lên :" Khói độc !"

Đinh Việt Kỳ nhanh trí bịt chặt mũi lại , lộn vài vòng để bắn những tên đang trèo từ nóc nhà xuống , nhưng bọn chúng có bảo hộ vì thế hành động rất nhanh kéo Daniel lên nóc nhà .

" Đuổi theo!"  Đinh Việt Kỳ quát lớn nhưng chỉ nghe tiếng của Daniel nửa rõ nửa không.

" Mày vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa đâu Đinh Việt Kỳ "

" Bằng bằng bằng "

" Đinh tổng đừng bắn nữa chúng chạy thoát rồi "

" Khốn kiếp " Anh ném mạnh khẩu súng xuống đất , nhìn chiếc trực thăng đang từ từ bay xa kia , anh siết chặt bàn tay đến độ nổi gân xanh .

" Chánh Pháp ! Chuyện chưa kết thúc ở đây đâu "

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top