CHƯƠNG 5 : GIÚP VIỆC KIÊM TÌNH NHÂN ?
" Vi Trác anh hứa sẽ ráng hết sức bảo vệ con , em yên tâm " Bá Cường nắm chặt tay bà , cả đời ông chỉ yêu mỗi một mình Triệu Vi Trác nhưng buồn cười thay bà và ông đều là người đã có gia đình . Quá khứ của bà là nỗi nhục và ê chề lớn nhất cuộc đời bà từng trải , là nỗi hối hận không thể nói khi bà là người chứng kiến nhưng lại không thể làm gì . Nghĩ tới đây nước mắt bà không nhịn được ướt đẫm gối .
" Mẹ con về rồiii " Tiếng Hinh Vi vừa đi vừa vui mừng nói lớn " Con có mua cháo với chà bông cho mẹ nè " . Nhưng bước vào nhà không phải chỉ có mình mẹ cô mà còn có người quen cô cũng có ấn tượng tốt . " Bác Cường sao hôm nay bác đến đây có chuyện gì không ạ ?"
" Tiểu Hinh Vi ngày nào giờ thành thiếu nữ rồi " Ông dịu dàng nhìn Hinh Vi . Cô cũng làm bộ giận dỗi " Mà mẹ con cứ nghĩ con lúc nào cũng con nít hết , đúng hong mẹ " Cô cười nhìn 2 người .
" Ừm ...con vẫn còn non lắm " Vi Trác vừa nhắm mắt vừa nói , ban đầu cô cũng nghĩ mẹ mệt nên nhắm mắt nhưng khi cô lại gần mới thấy mẹ cô thở rất yếu ớt " Mẹ...mẹ ơi ....mẹ tỉnh lại đi " . Ngũ Bá Cường lúc này cũng hốt hoảng :" Vi trác em nghe anh nói gì không ? Vi Trác....Vi Trác " ông nhanh chóng gọi cho trợ lý của mình " Mau ..mau gọi xe cứu thương đi "
" Mẹ...Hinh Vi hứa sẽ không đi chơi nữa , mẹ tỉnh lại đi mẹ...sao lại thành ra..như vậy.." Cô bối rối , vụng về không biết nên xoa ở đâu cho mẹ đỡ đau , cho bà mau tỉnh lại .
10 phút sau , nhân viên cứu thương tới nâng bà đi , cô vẫn kiên quyết nắm chặt tay bà , " mẹ nhất định phải sống , mẹ không dc ..bỏ ...con " cô khóc cầu mong trong lòng mẹ cô sẽ tỉnh lại .
Ngũ Bá Cường không kém hơn là bao , ông đi đi lại lại trước phòng mổ , ông biết bệnh bà nguy hiểm cỡ nào , đã cố gượng tới tận bây giờ quả là kì tích rồi , nhưng ông vẫn chưa nói bà sự thật về Tuệ Trinh ( mẹ ruột của Bá Long ) , vẫn chưa thể kể bà tại sao ông lại không trách bà về chuyện đó , nếu bà ra đi thì sẽ không thể nào thanh thản được .
5h đồng hồ trôi qua , điện thoại của Ngũ Bá Cường reo lên . " Tôi nghe " , " Vâng cô Tuyết Anh ông chủ đang bận " , " Tôi sẽ chuyển lời " ...
" Ai vậy ?"
" Dạ là cô Tuyết Anh " trợ lý ông cũng không dám nhắc gì về chuyện cô Tuyết Anh lấy số của cậu chủ Bá Long gọi cho ông , chỉ sợ biết rồi lớn chuyện thêm thôi . " Nói cô ấy hôm nay tôi về trễ không cần đợi " .
" Vâng thưa chủ tịch "
Lúc này cửa phòng mổ đã bị đẩy ra , vị bác sĩ nhìn cô một lúc lâu sau mới nói . " Chúng tôi đã cố hết sức và chỉ có thể giúp , bệnh nhân chỉ còn sống được lâu nhất 1 tháng cũng có thể nay mai sẽ ra đi " . Lúc nghe xong cô gục xuống , không còn sức đứng nữa , không còn sức để nghĩ nữa , 1 tháng cô làm sao cho mẹ hạnh phúc hết đây ? Ngũ Bá Cường cũng đơ như người mất hồn vậy " 1 tháng " , chỉ còn ít vậy sao..?
" Mình về nhà thôi mẹ , cô thì thầm , về con nấu cơm mẹ ăn nha " cô cuối xuống hôn lên trán mẹ và thì thầm .
" Hinh Vi nhà của con bây h đất nơi đó đã dc mua lại để cất dự án rồi , hay là hai người qua tạm nhà bác đi " Ngũ Bá Cường không đành lòng xa Vi Trác nữa huống chi thời gian chỉ còn 1 tháng
Hinh Vi nghe xong cũng rất đắn đo nhưng vì suy nghĩ môi trường chữa bệnh cho mẹ phải thật trong lành nên cô đã chấp nhận chuyển qua nhà của bác Cường . " Con sẽ nhớ mãi kh quên ơn của bác đã giúp hai mẹ con cỡ nào " cô lau nước mắt xúc động nói.
________________________________
Biệt thự của Ngũ gia
" Ông chủ về mau dọn cơm đi " đám giúp việc rối lên khi nghe tin ông chủ về mà gấp như vậy . " Nè cô còn làm cái gì chậm rề vậy nhanh cái tay lên !!" Ông quản gia đi xem xét lại mọi thứ . " Dọn dẹp căn phòng ở lầu 5 đi , rồi kê thêm 1 giường vô nữa , nhanh lên !!!"
" Cái gì mà ồn ào quá vậy ? Lâu lâu tôi về bộ không để yên cho tôi ngủ được hay sao ?" Ngũ Bá Long bực bội , mới 3h sáng mà đã ồn ào như vậy rồi , anh thức cả đêm để làm hợp đồng mới chợp mắt được 1 tiếng mà bị như v thật sự khiến anh muốn đuổi hết những người trong nhà đi . " Cậu chủ thông cảm đây là ông chủ căn dặn chúng tôi phải làm xong trước 5h sáng " quản gia cung kính trả lời .
" Mẹ kiếp !" Anh chửi rủa rồi lên thang máy riêng của anh " Lại dẫn thêm gái về nhà nữa rồi đó " Nhưng anh cũng thắc mắc ai mà khiến cha anh phải cuống lên như v nhỉ ? Không tầm thường rồi mà phải việc của mình không nào ? Anh không quan tâm , quay về phòng va tiếp tục ngủ , lần này anh bật chế độ kính cách âm :" phiền phức "
_______________________________
" Đây là nhà anh "
Ngũ Bá Cường bước xuống xe cẩn thận đỡ bà lên xe lăn , " Em đừng lo nhìn to vậy riết sẽ quen không lo bị lạc đâu " . Bà ân cần nhìn ông đánh mắt thoáng vẻ biết ơn .
" Mẹ...nơi này đẹp quá " Hinh Vi ngơ ngác ngắm nhìn ", con có thể đi tham quan được không ạ " . Bà Trạc có vẻ hơi ngại quát yêu con " Đừng có như v Hinh Nhi phải biết lịch sự một chút " . Ngũ Bá Cường thấy vậy không nhịn dc cười lớn . " Cháu muốn đi thì cứ thoải mái , phòng cháu tầng 5 phòng 10 nhé "
Chưa kịp nói hết câu bóng dáng nhỏ đã bay vào căn nhà để thám thính rồi ! Bà Trạc chỉ còn biết nhìn theo dáng Hinh Vi mà thầm thở dài thôi.
Hinh Vi sau khi xin vào thang máy , hồi hộp nhìn từng tầng đang đi lên , không biết phòng mình sẽ như thế nào nhỉ ? Cô vui sướng nhảy cẩng lên làm thang máy bị rung , theo hoán tính cô cứ nghĩ nó sẽ rơi xuống liền sợ hãi dựa vào 1 góc . Lúc cửa thang máy mở ra cô kh suy nghĩ nhiều lao thẳng vào phòng số 5 .
" Phù , còn tưởng bị nhốt luôn trong đó " cô hân hoan trước moàn thoát thân của mình mà không ngờ rằng có người trên giường đã mở mắt nhìn cô từ nãy giờ . Ngũ Bá Long không nhầm , kiểu điên này ngoài cô còn ai , giọng nói bá đạo vang lên .
" Lần thứ 2 cô xông vào phòng của tôi đó cô bé "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top