CHƯƠNG 47 : GẶP NGUY HIỂM

" Cậu nói gì ? Ồn quá " Ngũ Bá Long nhíu mày bỗng từ cửa Tuyết Anh xuất hiện từ bao giờ khiến thư ký James nhìn anh khó xử , anh nói với Đinh Việt Kỳ :"Tôi bận tí nữa nói tiếp "

Không đợi Đinh Việt Kỳ nói lại anh đã cúp máy khiến bên kia Đinh Việt Kỳ đứng hình vì chuyện lại như thế này , anh gọi điện cho người của mình :"Trong thời gian tôi không qua kịp , cậu hãy cử người ở Mỹ tìm cho ra Hinh Vi , và bảo vệ cô ấy an toàn "

" Vâng thưa cậu " Người đó cúp máy , Đinh Việt Kỳ nhìn Bạc Kiến Ngân :" Mọi chuyện tệ hơn rồi "

Bạc Kiến Ngân cáu lên :" Tên đó đâu ? Sao hắn không ra ?"

" Tuyết Anh tới nên cậu ấy cắt liên lạc với tôi rồi"

Lúc này ở phòng làm việc của Ngũ Bá Long , Tuyết Anh ăn mặc hở hang không đúng với thân phận hiện giờ của cô ta cho lắm , Ngũ Bá Long vẫn im lặng nhìn cô ta bước tới :" Em đến đây làm gì ?!"

Tuyết Anh thấy giọng anh lạnh lùng như vậy tâm trạng của cô ta bỗng chùng xuống :" Anh đừng giận em nữa "

Ngũ Bá Long cười khinh :" Thưa dì , bây giờ dì đã trở thành vợ của ba tôi! Dì hãy đứng đắn một chút"

" Anh hận em đến vậy ư ?!"

Ngũ Bá Long im lặng , Tuyết Anh biết anh im lặng là phủ nhận , cô mỉm cười dịu dàng đến ôm anh :" Em biết anh không nỡ hận em như thế "

" Cô mau về đi bây giờ tôi không có thời gian "

Tuyết Anh hôn vào cổ anh :" Nhưng mà em rất nhớ anh ,em..muốn anh"

Ngũ Bá Long nhìn Tuyết Anh , lông mày anh khẽ nhăn lại rồi bất thình lình anh giữ đầu cô rồi hôn thật mạnh vào đôi môi khiêu gợi kia , Tuyết Anh thấy anh như vậy mỉm cười rồi đáp lại anh , Ngũ Bá Long và Tuyết Anh quấn quít từ bàn làm việc đến khi vào phòng nghỉ ngơi , anh đẩy cô mạnh xuống giường rồi nằm lên cô :" Thích chứ?" Anh mỉm cười, Tuyết Anh gật đầu rồi dịu dàng hôn lên má anh , Ngũ Bá Long không cười nữa , đôi môi mỏng của anh khẽ nói :" Nhưng tôi lại không thích bây giờ "

Tuyết Anh kinh ngạc nhìn anh đang từ từ đứng lên cài lại khuy áo , bàn tay siết chặt lại đau đớn nhìn anh :" Anh..."

Không đợi Tuyết Anh nói gì thêm anh đã tới bàn làm việc lấy áo khoác và bỏ đi , anh phải tới sân bay , như vậy quá đủ rồi.

___________________________________

Hinh Vi đặt chân xuống sân bay Hwaii , Hoa Kỳ đã là 2h sáng, nhìn dòng người qua lại cô cảm thấy rất rất cô đơn vì thường thì cô và Trầm Bích sẽ qua đây cùng nhau nhưng bây giờ chỉ có một mình cô :" Hãy đợi tớ Trầm Bích"

Hinh Vi bắt một chiếc taxi bên đây di chuyển rất khó khăn vì tiền đi xe rất mắc , 1km đã là 150.000 khiến Hinh Vi rất lo lắng , dùng thứ Tiếng Anh rất thành thục của mình cô nói với tài xế :" Vui lòng cho cháu đến bãi biển Kilauea "

Người tài xế nhìn cô e dè vì không ai là không biết đến độ nguy hiểm của vùng biển này , nơi có phóng xạ hạt nhân khiến con người bị dị tật , nằm gần vùng núi lửa nhiệt độ có thể lên 42 độ c , nơi đây đối với người bản địa họ gọi là nghĩa địa của biển cả , nhưng ông vẫn nhận chở cô vì thấy có lẽ cô bé này có lý do riêng chứ không ai muốn tự nguyện đi tới đó cả.

Ngồi trên xe Hinh Vi nắm chặt điện thoại trong tay , cô thầm nghĩ chỉ cần tìm được manh mối cô sẽ về ngay .

Hinh Vi đi bộ lên mỏm đá mà mấy ngày trước Trầm Bích đã bị hại , sóng biển rất lớn , mõm đá gần đó nhô lên những miếng đá sắc nhọn chỉ cần bị sóng đánh là sẽ chết cô không dám nghĩ nữa chỉ rùng mình cầm cây đèn pin soi hết từng ngõ ngách nhưng vẫn không có chút manh mối nào , Hinh Vi kéo cao cổ áo len của mình lên , cô quyết định sẽ đi xuống biển , lúc này trời hửng sáng nên cũng có vài người ra biển để đi dạo nhưng không ai dám tắm cả.

Cứ tìm đi tìm lại cho đến sáng cô vẫn không thu hoạch được gì , Hinh Vi mệt mỏi ngồi dựa lưng vào gốc cây gần đó mắt nhắm hờ :" Trầm Bích cậu đang ở đâu?"

Bỗng từ xa , trên những con sóng có một thứ gì đó màu đen , ban đầu Hinh Vi cũng nghĩ là rác nhưng khi đến gần , cô ngạc nhiên vì đó là một cái điện thoại :" Không lẽ là..?"

Không suy nghĩ thêm cô lao ra biển để lấy chiếc điện thoại ấy , nhiệt độ nước bây giờ là 39 độ c khiến Hinh Vi đổ mồ hôi vì nóng , phải lên nhanh thôi nếu không mình sẽ phỏng mất , cố gắng đi ra xa một chút vì chiếc điện thoại cứ bị sóng đẩy xa hơn cô , Hinh Vi nghiến răng nhảy lên và trời không phụ lòng cô , cô đã lấy được chiếc điện thoại rồi.

" Cảm ơn mẹ.." Cô cầm mặt vòng cổ trên cổ mình khẽ nói , rồi từ từ nhìn kĩ lại chiếc điện thoại đó , hai mắt cô mở to lên :" Đây..đây là điện thoại của..Trầm Bích!"

Niềm vui sướng khiến Hinh Vi không nhịn được cười rất tươi :" Nếu vậy có lẽ cô ấy ở quay đây thôi "

Vì mải vui mừng nên cô không hề để ý một người phương Tây cứ nhìn cô từ nãy giờ , thấy cô cầm chiếc điện thoại trên tay vui mừng như thế người đàn ông đó cẩn trọng quan sát xung quanh khi không thấy ai để ý tới anh ta từ từ đi lại về phía cô , trên tay cầm một khẩu súng chích điện.

" Phải đưa cái này cho cảnh sát " Cô thầm nghĩ thì bỗng :" Á!!"

Trước khi cô ngất đi Hinh Vi chỉ kịp nhận ra , không xong rồi , súng chích điện!

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top